5. Ngày cuối ở cùng Hamin (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hamin đã tới nhà Eunho từ sớm để đón Bamby. Ngay khi thấy cậu, Bamby chạy nhanh tới chỗ cậu và ôm chặt lây Hamin.

"Ủa gì đây? Hôm qua anh đâu có vui như vậy khi thấy em?", Do-bị phản bội-Eunho nói.

"Đó là bởi vì hôm nay anh sẽ làm siêu nhiều thứ thú vị với Haminie, có đúng không Hamin ơi?" Bamby nhăn mũi, lêu lêu để chào tạm biệt Eunho.

"Hamin ơi! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu làm gì ha?" Bamby hỏi với anh mắt tràn đầy mong đợi.

Hamin cười một cách ấm áp, quỳ gối xuống để dễ nói chuyện với cậu nhóc, "Buổi sáng tốt lành, anh Bamby. Em nghĩ là hôm nay mình đi công viên là vui nhất đó. Anh thấy sao?" Hamin đề nghị với giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm.

Bamby nhanh chóng trở nên phấn khích. "Được thôi!! Anh thích đi công viên lắm!!" cậu nhóc vui mừng nhảy cẫng lên.

Họ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt và đồ uống. Họ cùng nhau đi bộ đến công viên, Hamin nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Bamby. 

Sau khi đi bộ và chơi một vài trò chơi, Hamin đề nghị họ nên ăn kem. Họ ngồi trên băng ghế, thưởng thức ly kem mát lạnh. Đột nhiên, cậu bé lên tiếng, "Anh muốn được nhảy trở lại. Làm sao đây, anh có thể trở lại như bình thường được không hả Hamin ơi?"

Sự thật là từ khi trở nên bé xíu như thế này, Bamby không thể luyện tập khiến cậu cảm thấy rất khổ sở. Hamin cũng không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống kì lạ như thế này. Cậu nhấc Bamby ngồi lên đùi mình, vuốt ve má cậu nhóc. "Mình về nhà nha anh."

Bamby cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau 1 ngày dài ở công viên. Cậu gật đầu, đôi mắt hơi lim dim. "Ừm, tụi mình về đi, anh có hơi buồn ngủ rồi", cậu nhóc vừa ngáp vừa nói. Hamin nhấc Bamby lên lưng, cõng cậu nhóc về nhà. Bamby dựa đầu vào vai Hamin, má áp lên đôi vai vững chãi của Hamin.

"Nè Hamin ơi, em có nghĩ rằng, ngay mai anh sẽ biến trở lại hong?" cậu nhóc nhỏ giọng hỏi, giọng nói có chút lo lắng.

"Tất nhiên rồi anh ơi", Hamin thỏ thẻ với cậu nhóc đang lo lắng trên lưng. Bamby đã hoàn toàn gục ngã ttrước cơn buồn ngủ.

Họ an toàn về đến nhà lúc 9 giờ tối, Hamin đặt cậu nhóc lên giường.

"Anh Bamby ơi, Anh có muốn uống 1 ly sữa hong?"

"Em nghĩ anh là ai hả? Anh là con nít hay gì? Em mua cafe đó lúc nào vậy?"

"Nhưng mà anh đang là con nít mà.", Hamin cười khúc khích.

"À cafe hả? Em mua trên đường mình về á, lúc đó anh đang ngủ."

"Anh uống một miếng được không? Lâu rồi anh chưa được uống nữa. Mấy cái người kia không cho anh uống.", Bamby phụng phịu nói, ánh mắt cầu xin.

"Àiiii.... Được thôi, nhưng mà chỉ một miếng thôi nha. Nhưng mà sau đó, anh sẽ phải uống một ly sữa, bởi vì anh phải đi ngủ nữa."

"Hamin à, lâu lâu anh thấy em như ba của anh vậy."

Hamin bật cười, đỡ đáy cốc giúp Bamby, tay cậu bé xíu có thể làm đổ ra giường đó.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Hamin nhìn thấy khi cậu mở mắt ra chính là Bamby là anh Bamby, anh Bamby bình thường á.

"Anh!! Anh ơi!! Anh biến lại thiệt rồi nè! Dậy đi anh ơi!! Ôi là trời!! Nhưng mà đợi đã!! Anh dậy thay quần áo đi..... đừng có mặc cái áo bé xíu đó!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------

Tới đây là hết ròi!!! Cảm ơn mọi người đã đọc nhea 🫶! Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ toi 🫶

Hẹn gặp lại mọi người trong những bản dịch khác của mình nhea 🫶

Hehe thấy lượt đọc cứ tăng lên cũng dzui quá à!! Còn có thông báo mọi người thêm vào danh sách đọc nữa 🫶 thích quá điiiii!!! Thật sự cảm ơn Plli xinh đẹp nheaaaa 😭❤️‍🔥

Típ tục stream cho PLAVE nheaaa cả nhà iuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro