Chương 3: Thoải mái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thoải mái sao? (hỗ trợ bú sữa lợi dụng cơ hội trêu đùa vú dâm)

Editor: bevitlangthang

Buổi sáng dì Vân sốt ruột đánh thức Tiểu Xuân dậy, nói cho cậu biết hôm nay dì sẽ khởi hành đi Mỹ, không có thời gian dắt Tiểu Xuân đi siêu thị để quen đường, điện thoại của Tiểu Xuân không phải cảm ứng, không có ứng dụng bản đồ, nên dì Vân vẽ cho cậu một cái bản đồ đường, để cậu tự mình đi tìm.

Dì Vân vẫn còn có chút lo lắng cho cậu, nhưng thật ra Tiểu Xuân rất thông minh, chỉ thoạt nhìn cậu có chút không hiểu chuyện đời mà thôi, cậu cầm đồ, giúp dì Vân dọn dẹp hành lý, vào lúc này Hà Tử Diệp cũng đi xuống lầu.

Dì Vân xách hành lý chào hỏi hắn: "Cậu dậy sớm như vậy sao, Tiểu Xuân, dì không cần con giúp nữa đâu, để dì gọi xe, con đi đun nóng ly sữa bò cho cậu Hà đi, chuẩn bị bữa sáng."

"Không gấp, để tôi phụ dì xách đồ lên xe trước." Hà Tử Diệp chưa nói hết câu đã ra tay, cùng Tiểu Xuân đưa dì ra xe.

Tiễn dì Vân đi rồi, trong căn nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dựa theo lời dì Vân nói, thói quen của Hà Tử Diệp, là buổi sáng sẽ uống một ly sữa bò nóng, thích ăn mì được nấu từ nước súp gà.

Trước tiên Tiểu Xuân đi đun sữa nóng, sau đó cậu quay về phòng bếp nấu mì, cậu nhìn ly sữa bò mà nhịn không được nhớ đến giấc mơ hỗn loạn đêm qua.

Vốn dĩ chỉ là phán đoán của cậu mà thôi, không ngờ Hà Tử Diệp thật sự thích uống sữa như thế.

Vậy nên lúc đưa sữa cho Hà Tử Diệp, sắc mặt Tiểu Xuân có chút gì đó mất tự nhiên.

Cậu còn đứng trong phòng bếp nhìn Hà Tử Diệp uống sữa.

"Cầu Cầu đâu?"

Tiểu Xuân nhanh chóng luộc mì, trả lời hắn:" Ở phòng dì Vân ạ. "

"Để bé ở đó làm gì? Còn đang ngủ sao?"

"Đã tỉnh rồi ạ, sợ để bé bên ngoài làm phiền anh, nên dì Vân muốn em để bé trong phòng."

"Bé mới nhỏ như thế, sao có thể làm phiền anh, để bé ở ngoài đi, sau này em mang con nhỏ không cần phải cố ý tránh anh, anh không ngại, hơn nữa anh cũng rất thích đứa bé." Hà Tử Diệp nghiêm túc nói cho cậu nghe.

Tiểu Xuân không nói gì, cậu nhớ tới lời dì Vân nói anh Hà rất ghét ồn ào, nên dì mới sắp xếp cậu và đứa trẻ chưa hiểu chuyện dọn ra ở một phòng, Tiểu Xuân có chút không hiểu lý do thoái thác bây giờ của hắn, nhưng cũng chỉ gật đầu dạ một tiếng, xem như đồng ý.

Lúc ăn sáng, cậu bế Cầu Cầu ra ngoài, cũng may Cầu Cầu rất ngoan, ngoại trừ ăn thì là ngủ, khi tỉnh dậy đôi mắt có chút lạc lõng đảo mắt nhìn xung quanh, chọc bé bé sẽ cười, không ai chơi với bé thì bé cũng không khóc không quậy tự mình thổi bong bóng.

Tiểu Xuân dỗ bé một lúc rồi bế bé đặt trên sô pha, rồi đi vào phòng bếp ăn sáng.

Dì Vân nói, cố gắng đừng để anh Hà cảm giác trong nhà có người, đặc biệt vào lúc hắn đang vẽ tranh.

Mới ăn hai miếng, Hà Tử Diệp liền gọi cậu ra khỏi phòng bếp hỏi cậu sao không ăn?

Tiểu Xuân chỉ chỉ vào bếp:" Anh Hà, em đang ăn nè. "

Hà Tử Diệp dừng một chút, chỉ vào vị trí bên cạnh mình: "Sau này ngồi ở đây, ăn với anh."

"Thật ra anh ăn cơm một mình, cũng rất chán."

Thấy Tiểu Xuân đang do dự hắn lại chêm thêm một câu.

Vì thế Tiểu Xuân nâng chén, ngồi xuống bàn ăn ăn cơm cùng hắn.

Sau khi rửa chén xong, Tiểu Xuân cố ý thừa dịp Hà Tử Diệp đang xem hoa cỏ trong sân mà cho bé bú sữa, sau đó thay tã cho bé, lúc này cậu mới mang theo thẻ siêu thị chuẩn bị ra cửa.

Hà Tử Diệp thấy cậu muốn ra cửa, hắn đuổi theo hỏi cậu đi đâu.

"Mua đồ ăn? Em biết đường đi không?"

"Dì Vân đã chỉ em rồi , dì còn vẽ bản đồ cho em nữa."

Cậu ôm đứa nhỏ, cũng không giống như dì Vân sẽ đẩy một chiếc xe chở đồ theo, Hà Tử Diệp có chút lo lắng, lập tức mở vòi nước trong viện ra rửa tay, nói với cậu: "Em đợi tôi, tôi chở em đi."

Tiểu Xuân không muốn làm phiền hắn, nhưng không chờ cậu mở miệng từ chối, Hà Tử Diệp đã thay đồ, lái xe chở cậu đi, hai người ở siêu thị đẩy xe đi mua đồ. Tiểu Xuân vừa tới, nên có một số đồ dùng hằng ngày cần phải mua, đồ cũng tương đối nhiều, có Hà Tử Diệp ở đây, đúng thật đỡ mệt hơn một chút.

Khi đi ngang qua kệ để hàng đồ uống, dựa theo danh sách những món anh Hà thích uống của dì Vân đưa, Tiểu Xuân muốn mua thêm nước soda, không ngờ một thùng nước đặt trên kệ đột nhiên rơi xuống, cậu không kịp nhìn thấy, dưới tình thế cấp bách, Hà Tử Diệp ôm cậu và đứa nhỏ vào lòng bảo vệ.

Toàn bộ thùng nước đập mạnh vào lưng Hà Tử Diệp, hắn chỉ hừ một tiếng.

Tiểu Xuân bị ôm chặt vào trong ngực hắn, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng tối đen, đầu mũi ngửi được mùi hương ấm áp, cậu không biết mũi hương dễ ngửi này là gì, chỉ cảm thấy thích mà thôi.

Tim cậu đập thình thịch, cũng rất lo lắng cho Hà Tử Diệp khi bảo vệ cậu trong nháy mắt này.

"Anh Hà... Anh không sao chứ?"

"Dọa em sợ sao?"

Bọn họ nói cùng lúc, Hà Tử Diệp còn ôm hắn, bảo vệ đầu cậu, Cầu Cầu bị kẹp ở giữa bọn họ mở to hai mắt nhìn tới nhìn lui.

"Anh không sao, doạ em sợ rồi sao?" Thấy trong mắt cậu đều là hoảng sợ, Hà Tử Diệp còn quan tâm cậu.

"Anh thật sự không sao, nghe có chút vang thôi, không đau. Có phải doạ em sợ rồi không?"

Tiểu Xuân thở phào một hơi, lắc đầu, đang muốn giải thích, đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi, cong lưng.

"Sao vậy?"

Hà Tử Diệp bị sắc mặt như gặp phải kẻ thù của cậu làm cho hoảng sợ.

"Em......" Tiểu Xuân có chút khó nói.

Cậu tiến lại gần bên vai Hà Tử Diệp nhỏ giọng nói: "Anh Hà, em, chảy sữa..."

Đôi mắt cậu nóng đến mức muốn bốc hơi nước, nhân viên siêu thị cũng tới dọn dẹp đồ vật nói xin lỗi, Hà Tử Diệp bảo vệ cậu sau lưng, hắn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, rồi đẩy xe đẩy đi tính tiền, làm với tốc độ nhanh nhất rồi quay lại  xe.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Sau khi mọi thứ đều bỏ vào cốp xe, Tiểu Xuân đỏ mặt nhờ Hà Tử Diệp giúp cậu bồng đứa nhỏ một chút, cứ như vậy, Hà Tử Diệp ôm đứa bé ngồi ở hàng ghế sau, hắn nhìn Tiểu Xuân cởi áo sơ mi rồi cởi bọc ngực đã ướt đẫm ngay chỗ bầu vú ra ngoài.

Bầu vú mềm mại trắng nõn trên xe lửa ngày đó lại xuất hiện trước mắt Hà Tử Diệp.

Rất lớn, thoạt nhìn còn rất mềm, có lẽ bởi vì Tiểu Xuân đang xấu hổ, làn da cậu chậm rãi ửng hồng.

Tiểu Xuân che ngực lại, cậu vươn tay nhận lấy Cầu Cầu, sau đó nhanh chóng đút núm vú vừa to vừa đỏ mọng vào miệng Cầu Cầu.

Cậu lại nhẹ nhàng nghiêng người đi, góc độ không giống như trên xe lửa, nghiêng người như vậy làm Hà Tử Diệp không nhìn thấy, hắn chỉ có thể thấy sườn mặt của Tiểu Xuân.

Sống mũi cao cao, đầu mũi tròn trịa, đôi mắt cũng không quá lớn, là mắt một mí, nhưng lại có một loại thuần khiết, đáng lẽ ra hai mươi tuổi đầu của cậu nên ở đại học chơi bóng rổ, nhất định sẽ có nhiều nữ sinh đưa thư tình, đưa nước cho cậu.

Hà Tử Diệp nghĩ thế.

Tiểu Xuân thở gấp, vỗ Cầu Cầu, Cầu Cầu lại bắt đầu giãy giụa.

"Sao vậy?"

Tiểu Xuân cắn môi nhỏ giọng nói: "Trước khi ra ngoài đã cho bé bú một lần, nên bây giờ bé không chịu uống nữa ạ..."

Lần này Hà Tử Diệp nhìn thấy rõ ràng, Cầu Cầu vẫn luôn phun ra đầu vú màu đỏ tươi kiên quyết nhét vào miệng bé.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Tiểu Xuân cũng không ép con mình ăn nữa, cậu dùng ngón tay lau một ít vệt sữa trên vú rồi chuẩn bị bọc ngực lại.

"Chờ đến khi về nhà lại vắt sữa ra ngoài ạ..."

"Nhưng nó vẫn luôn chảy, không khó chịu sao?"

Là rất khó chịu, hơn nữa nếu không hút ra ngoài, sữa bị kẹt bên trong rất đau.

Nhưng mà Tiểu Xuân không còn cách nào khác.

"Không sao ạ..."

"Nếu không anh giúp em..."

Tiểu Xuân còn chưa dứt lời, liền nghe hắn nói thế, mặt cậu càng thêm hồng, cậu ngơ ngác nhìn Hà Tử Diệp quên mất phải nói chuyện.

Hà Tử Diệp đã chủ động ôm Cầu Cầu đặt lên ghế, rồi mở hai tay Tiểu Xuân đang che trước ngực ra, hắn nuốt nước miếng thưởng thức hai bầu vú thịt theo hô hấp của cậu mà run rẩy, lỗ thịt đỏ tươi cuồn cuộn chảy sữa ra ngoài.

"Đây là lần đầu của anh... Nếu em cảm thấy không thoải mái nhớ nói cho anh biết."

Hà Tử Diệp thấp giọng lẩm bẩm.

Tiểu Xuân thở gấp, cúi đầu, cũng không kháng cự động tác của Hà Tử Diệp, khi hắn chậm rãi lại gần cậu mới vội vàng nói: "Anh Hà, không được, sao có thể để anh làm chuyện này được... Ha..."

Chóp mũi cao thẳng của Hà Tử Diệp đã chạm vào một bên núm vú cậu, trên chóp mũi còn vương một giọt sữa.

Tiểu Xuân có thể nghe thấy tiếng Hà Tử Diệp đang dùng sức ngửi mùi hương trên người cậu.

Khắp cả bộ ngực cậu đều xấu hổ biến thành màu hồng phấn, nó nóng hổi, dòng sữa ồ ạt chảy ra ngoài còn nhanh hơn lúc nãy.

"A a ha... Á ưm..."

Đầu lưỡi Hà Tử Diệp đánh vòng quanh núm vú, vùng da đó lập tức nổi da gà, núm vú cũng nhanh chóng ưỡn cao đứng thẳng.

"Thơm quá..." Hà Tử Diệp hài lòng nhìn núm vú đứng lên, sau đó hắn há mồm ngậm lấy đầu ti, một bên núm vú khác cũng bị lòng bàn tay của hắn bao phủ.

Hắn mút, hút, giống như đang ăn kẹo sữa vậy, phát ra tiếng nút chùn chụt.

"Ưm ưm ha a a hừ..."

Tiểu Xuân đè nén tiếng rên rỉ, nhưng cậu lại nhịn không được, chỉ cần Hà Tử Diệp đến gần cậu, cậu liền không thở nổi, huống chi bầu vú còn bị Hà Tử Diệp liếm hút như vậy, dòng sữa sung sướng bị mút ra ngoài, thoải mái đến mức làm cậu run rẩy, đầu ti bị đầu lưỡi cọ xát qua, làm khe thịt phía dưới cậu phụt ra một bãi nước nóng, cậu kẹp chặt chân, cảm giác quần lót mình lại ướt đẫm.

Thậm chí bây giờ cậu còn không biết đây là mơ hay thật.

Một bên vú đã hút không ra sữa, Hà Tử Diệp nhả ra, núm vú vừa sưng vừa hồng, hắn dùng môi nhẹ nhàng chạm vào đó, nuốt nước miếng một cái, khàn giọng hỏi Tiểu Xuân: "Thoải mái sao?"

Tiểu Xuân mở to mắt, trước mắt giống như có một tầng sương mù, hô hấp cậu nặng nề thở hổn hển, cậu gật đầu, giọng nói vẫn luôn nhịn xuống trước đó giờ phút này có chút mềm mại.

"Thoải mái lắm..."

Hà Tử Diệp cười, sau đó lấy tay đặt lên môi liếm vệt sữa dính trên đầu ngón tay, rồi hắn lại há mồm ngậm hết bên bầu vú còn lại, hắn ăn cực kỳ vội vàng, dịu dàng liếm mút trong chốc lát đột nhiên trở nên mạnh bạo, bầu vú hút cạn bên kia cũng bị ngón tay hắn moi móc ngắt nhéo, còn bên này thì hắn điên cuồng hút vào từng hơi một, đầu lưỡi cọ xát lỗ vú mẫn cảm, trêu đùa trong chốc lát lại dùng sức bú sữa vào miệng.

Hà Tử Diệp trêu ghẹo như thế làm cậu thoải mái run bần bật, cậu không cần gậy thịt mà cũng bị kích thích liên tục, miệng lồn chảy nước làm toàn bộ nơi phía dưới của cậu ướt dính dầm dề, cậu kẹp hai chân, căng chặt mông, cả người cọ tới cọ lui nhưng vẫn không chiếm được khoái cảm.

"A a ưm anh Hà... Từ bỏ... A a thoải mái quá á a a..."

Cậu cắn môi, hừ, đầu óc hiện lên một tia sáng, cậu hét lên, trong quần phụt phụt bắn dòng nước ra ngoài, ướt đẫm.

Tiểu Xuân khóc huhu, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, phát ra tiếng nhỏ nhẹ.

Hà Tử Diệp nhả núm vú ra, dùng ngón tay vừa kẹp vừa kéo đầu ti, ngẩng đầu hỏi cậu: "Sướng không?"

Tiểu Xuân khóc nức nở gật đầu, hắn lại dán lên: "Là Cầu Cầu hút thoải mái, hay là anh hút thoải mái?"

Khuôn mặt Tiểu Xuân đỏ bừng, trên trán đổ mồ hôi, trong ánh mắt lại ật nước, bởi vì hắn nói thế mà phía dưới lại bắn ra một dòng nước dâm, quần màu trắng cứ như vậy mà thấm một bãi nước to, ai cũng thấy được.

Cậu cắn môi không chịu nói chuyện.

Hà Tử Diệp cũng không chọc cậu nữa, còn giúp cậu mặc áo sơ mi vào cài nút, thấy hắn che lại đũng quần không cho cậu chạm vào, xấu hổ giống như cậu bé lần đầu tiên mộng tinh hồi cấp ba, cậu cũng không chạm vào hắn nữa.

Hà Tử Diệp lấy khăn giấy xoa miệng, xoay người ôm Cầu Cầu dỗ trong chốc lát, sau đó giao Cầu Cầu lại cho cậu, ngồi xuống ghế lái.

Tiểu Xuân ôm đứa nhỏ không dám lộn xộn, thỉnh thoảng đối diện với tầm mắt Hà Tử Diệp qua kính chiếu hậu cậu lại giống như chú thỏ dời mắt đi.

Cậu không biết vì sao Hà Tử Diệp lại bình tĩnh như thế, rõ ràng, rõ ràng chỗ đó của hắn đã cứng đến vậy rồi mà.

-------------------

Editor: Đủ 40 votes mình up chương mới nha, trời ơi votes còn lẹ hơn tốc độ tui edit :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro