Chương 4: Em dơ lắm (cọ xát khẩu giao quy đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Em dơ lắm (cọ xát khẩu giao quy đầu )

Editor: bevitlangthang

Sau khi đến nhà, Tiểu Xuân cũng bất chấp tất cả không soạn đồ cùng Hà Tử Diệp, cậu ôm con đi lên lầu.

Khi đi tắm, phía dưới còn ẩm ướt chảy ra chất dịch, lau thế nào cũng không sạch được, quầng vú còn in vài cái dấu răng Hà Tử Diệp cắn ra, đột nhiên Tiểu Xuân cảm thấy hình như hắn cố ý, nhưng khi nhìn thấy trên quần dính dịch trắng thì cậu lại xấu hổ đỏ mặt, cơ thể cậu thật sự là... Quá dâm đãng.

Cậu là người song tính, mọi người trong thôn đều khinh thường, có rất nhiều người nói loại song tinh dâm đãng như bọn họ, từ xưa đến nay đều đê tiện.

Có một số người song tính cố ý giấu mình đi, nhưng Tiểu Xuân thì không thể, cậu vừa sinh ra đã bị bà đỡ trong thôn rêu rao đồn chuyện này ra ngoài, lớn lên còn chảy sữa, sau này cậu bị cha mẹ qua loa gả cho một người đàn ông cường tráng ở dưới quê, cho đến bây giờ cũng không xứng có được một cái họ.

Nhưng mà, cậu chưa từng thấy sự khinh thường này trong mắt Hà Tử Diệp, hắn giúp cậu, bảo vệ cậu, thậm chí, hắn còn giúp cậu hút sữa nữa.

Tiểu Xuân nhẹ nhàng nhéo núm vú bị Hà Tử Diệp cắn qua, cơ thể cậu rùng mình một trận.

Cậu chưa từng trải qua cảm giác thoải mái này bao giờ.

Cậu tắm rửa thật lâu, sắp 12 giờ mới xuống lầu nấu cơm, bước tới lầu cậu lập tức lách mình trốn vào trong bếp, sắp tới giờ cơm rồi, khi Cầu Cầu oà khóc, Hà Tử Diệp chủ động đi dỗ bé.

Khi ăn cơm, mặt Tiểu Xuân cúi thấp như muốn ụp vô chén cơm vậy.

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Xuân lại trốn vào bếp dọn dẹp, khi rửa chén, Hà Tử Diệp rốt cuộc nhịn không được mà đi vào tìm cậu.

Thấy cậu rửa xong rồi, mà còn đang chà lau gì đó không ngừng, Hà Tử Diệp đi tới từ phía sau, bắt lấy tay cậu, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tiểu Xuân lắc đầu.

"Vậy, vì sao em lại trốn tránh anh?"

"Không phải..."

Tiểu Xuân không muốn hắn hiểu lầm mình, cậu sốt ruột ngẩng đầu lên muốn giải thích, thì thấy Hà Tử Diệp đang nhìn chằm chằm cậu, hắn hơi cau mày, hơi thở phả vào mặt cậu.

Mặt Tiểu Xuân nóng lên, không biết nên làm gì bây giờ.

Hà Tử Diệp lại cong khóe miệng hỏi cậu: "Em đặt lọ dầu hoa hồng trên bàn trong phòng khách, là muốn anh bôi sao?"

Tiểu Xuân bị nụ cười tươi của hắn làm cho có chút đơ người, cậu ngơ ngác gật đầu.

Hà Tử Diệp dịu dàng nhịn cười, rồi lại cúi đầu ghé sát vào cậu: "Nhưng mà anh không với tới, Tiểu Xuân có thể giúp anh được không?"

Cầu Cầu đang vào giờ ngủ trưa, Tiểu Xuân rửa tay, dỗ bé ngủ rồi cho bé nằm lên giường.

Lúc này cậu mới gõ cửa phòng Hà Tử Diệp.

Phòng của Hà Tử Diệp rất lớn, bốn vách tường đều treo tranh vẽ Tiểu Xuân nhìn không hiểu, ngay cả ban công cũng đặt giá vẽ, trên giá có một bức tranh, hình như chưa hoàn thành, chỉ phủ một tấm lụa trắng, nên cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài đường nét.

Lọ dầu hoa hồng cậu mang từ dưới quê lên được đặt trên đầu giường, Hà Tử Diệp ngồi ở mép giường, thấy cậu tới, hắn cởi áo ra, lộ ra cơ ngực cường tráng trắng nõn.

Thoạt nhìn Hà Tử Diệp rất văn nhã, dường như làn da chưa từng bắt nắng bao giờ, đường cong cơ bắp ở cánh tay cũng vô cùng đẹp mắt, hắn đưa lọ dầu hoa hồng cho Tiểu Xuân, sau đó nghiêng người, tấm lưng trắng nõn đập vào mắt cậu, vai trái có một mảng xanh tím rộng lớn, loang lổ dấu vết, thoạt nhìn rất đau.

Từ lúc vào cửa Tiểu Xuân đã khẩn trương đến mức mũi cậu chua xót, hốc mắt cậu nóng lên, cậu đến gần một chút, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào chỗ xanh tím kia, cơ bắp Hà Tử Diệp lập tức co chặt.

Tiểu Xuân trầm mặc đổ một ít dầu hoa hồng mát xa ở lòng bàn tay cho nó nóng lên, sau đó cậu dùng sức xoa lên vai hắn.

Phát hiện Hà Tử Diệp bị cậu xoa hơi run rẩy một chút.

Tiểu Xuân bỏ tay ra, rất có lỗi mà nói: "Phải dùng lực xoa mới bớt được ..."

"Không sao, anh không đau." Nghe giọng điệu tự trách của cậu, Hà Tử Diệp lại trấn an.

Trong lòng Tiểu Xuân càng thêm áy náy, cậu trầm mặc dùng sức xoa lên, hình như cậu rất có kinh nghiệm, xoa hơn nửa giờ, làm đầu vai bên trái của Hà Tử Diệp vừa nóng vừa trơn, hầu như đã không còn cảm giác đau nữa cậu mới dừng lại.

Hà Tử Diệp cho rằng đã xong, lại đột nhiên cảm giác sau lưng mình đột nhiên tê dại, Tiểu Xuân đang chu miệng lên ghé sát vào người hắn, nhẹ nhàng thổi gió, cái lưng vừa mới xoa đến nóng hổi, lúc này có một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới vô cùng thoải mái.

Hai tay Hà Tử Diệp siết chặt, một nửa cơ thể hắn đều mềm nhũn, con chim hắn lại đứng thẳng một lần nữa.

"Được rồi, buổi tối còn phải bôi thêm một lần nữa ạ."

Nghe cậu nói thế, Hà Tử Diệp xoay người, bắt lấy cánh tay cậu nhéo yêu: "Có mệt không?"

Tiểu Xuân rút tay lại, lắc đầu.

Hà Tử Diệp lại rút mấy tờ khăn giấy, nắm tay cậu qua giúp cậu lau khô: "Buổi tối còn giúp anh bôi nữa sao?"

Tiểu Xuân cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình được lau sạch sẽ, mùi dầu hoa hồng thật sự rất hắt mũi, nhưng cậu đã quen rồi.

Cậu rầu rĩ nói: "Dạ sẽ. Anh Hà, em tự lau được rồi ạ..."

"Anh giúp em lau." Hà Tử Diệp nói xong, kéo tay cậu đi vào phòng tắm, hắn vòng lấy cậu từ phía sau, mở nước giúp cậu rửa tay, bốn bàn tay quấn quít bên nhau tạo ra bọt biển, Tiểu Xuân có chút bị động mặc hắn chà rửa.

"Em tự mình rửa được rồi ạ."

Cơ thể trần trụi cao lớn của Hà Tử Diệp kề sát cậu, hai cơ thể nóng hổi dán sát vào nhau, điều này làm hô hấp Tiểu Xuân có chút dồn dập, bàn tay Hà Tử Diệp lớn hơn bàn tay cậu một chút, hắn nghiêm túc dùng nước rửa sạch bàn tay cậu, mỗi một giây đụng vào hắn đều mát xa thêm làm cơ thể mẫn cảm của cậu vừa trống rỗng vừa lại tê dại.

Hình như bọn họ đã thân mật quá rồi, nhưng Tiểu Xuân lại không nỡ đẩy hắn ra.

"Không thích anh giúp em rửa sao?"

Hà Tử Diệp nắm tay cậu dừng lại, hắn cúi đầu dán bên tai cậu hỏi.

Tiểu Xuân cảm thấy hắn rất hay, mỗi lần đều làm cậu không biết trả lời thế nào.

"Tiểu Xuân, anh muốn giúp em rửa."

Hà Tử Diệp nhẹ nhàng nói bên tai cậu, sau đó lại giúp cậu rửa sạch bọt biển.

Tiểu Xuân cảm giác hô hấp bên tai mình thật nặng nề, cậu vẫn như cũ không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Hà Tử Diệp trong gương.

Sau khi lau khô tay, Hà Tử Diệp còn vòng lấy cậu từ phía sau.

"Có phải em không thích anh làm vậy với em không?" Hắn nâng mặt Tiểu Xuân lên, để cậu nhìn thấy rõ ràng bộ dáng thật mật của hai người trong gương.

"Nếu em không thích..."

Tiểu Xuân lắc đầu, đương nhiên là thích, được Hà Tử Diệp ôm như thế, tim cậu đập như muốn nhảy  ra ngoài, cậu cảm thấy rất thích, thích đến mức phía dưới lại bắt đầu chảy nước.

Bên tai cậu ửng hồng, không biết nên đối mặt với Hà Tử Diệp thế nào.

Hà Tử Diệp giống như hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn nâng mặt cậu qua ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em cũng thích mà phải không? Tiểu Xuân, anh rất thích em." Hắn thò đầu lại gần, bờ môi đang nói chuyện đã dán lên môi Tiểu Xuân.

Bờ môi có chút khô ráo bị đầu lưỡi Hà Tử Diệp liếm đến ướt nhẹp, Tiểu Xuân nhắm chặt mắt lại, đầu lưỡi thử thăm dò mở khớp hàm cậu ra rất bài bản, cậu bị đầu lưỡi Hà Tử Diệp hướng dẫn, chậm rãi mở miệng to hơn nữa, đầu lưỡi hoàn toàn vói vào trong, liếm qua mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng nhỏ của cậu, liếm lên lợi răng, rồi lại liếm láp hàm trên mẫn cảm, cứ như thế làm cậu sắp không thở nổi.

Ngay cả đầu lưỡi cậu cũng bị cuốn lấy ra khỏi miệng cậu, bị liếm mút chặt chẽ, sau đó hắn cắn lên đầu lưỡi cậu, làm nó tê mỏi, nước miếng cũng càng chảy càng nhiều, nhiều đến mức chảy ra ngoài khoé miệng cậu, cậu sắp hít thở không thông rồi.

Cuối cùng Hà Tử Diệp cũng buông cậu ra, đầu lưỡi tê dại của cậu giữ nguyên tư thế thè ra ngoài không hí, dường như không thể rút về được.

Tiểu Xuân ngơ ngác thất thần, ngực lại ướt một mảng.

Hà Tử Diệp hôn môi cậu, bàn tay cởi áo trên người cậu, rồi cởi bọc ngực ướt đẫm kia ra ngoài.

"Lại chảy, sữa của Tiểu Xuân nhiều quá."

"Phía dưới cũng ướt sao?"

Hà Tử Diệp mò tay vào trong đũng quần Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân sợ tới mức ngăn cản, mặt cậu lại nóng lên.

Hà Tử Diệp cũng không kiên quyết mò xuống tiếp, hắn chỉ đưa tay ôm lấy cậu, hôn lên vành tai đã phấn hồng: "Nước của Tiểu Xuân cũng rất nhiều."

"Anh muốn hôn em, được không?"

Tiểu Xuân không nói gì, chỉ rút bàn tay đặt ở đũng quần cản hắn lại ban nãy, cậu siết chặt lấy góc áo mình, nói không nên lời, chỉ có thể thở dốc rên rỉ, nhưng cậu rất muốn được hôn lên môi Hà Tử Diệp.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Muốn được sự chăm sóc dịu dàng như thế, cậu chưa từng được hôn môi bao giờ.

Thấy cậu ỡm ờ, Hà Tử Diệp cởi quần màu đen thể thao cậu đã thay không lâu trước đó xuống mắt cá chân, lộ ra quần lót tứ giác màu trắng mộc mạc bên trong.

Hà Tử Diệp vòng tay xuống mông bế cậu lên bồn rửa tay rộng rãi, để cậu ngồi.

Quần thể thao rơi dưới đất, Hà Tử Diệp đến gần dùng cơ thể tách hai chân cậu ra, cách một chiếc quần lót tứ giác vuốt ve gậy thịt đã cứng của Tiểu Xuân, đã thấm ướt một mảng, làm chiếc quần lót màu trắng ướt sũng một bãi nước.

Hà Tử Diệp không nóng nảy một chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cúi đầu hôn lên núm vú hơi sượng của khởi Tiểu Xuân, mổ xuống liên tục, mổ đến khi núm vú mẫn cảm cương cứng, nhưng hắn lại cố tình không ngậm lấy cắn mút để Tiểu Xuân được sướng.

Tiểu Xuân chống hai tay lên bồn rửa tay, khó nhịn mà cắn môi dưới, cậu xấu hổ không dám phát ra âm thanh quá lớn, cậu bị Hà Tử Diệp trêu chọc thật sự rất khó chịu, bởi vì kích thích, dòng sữa đã chảy từ vú xuống dưới bụng, còn khe thịt phía dưới thì đã phụt ra mấy bãi nước dâm, ngay cả gậy thịt cũng giật giật theo.

"Thoải mái sao?" Hà Tử Diệp dùng ngón tay nghịch ngợm búng gậy thịt hỏi cậu.

"Ha ưm a..." Tiểu Xuân nức nở lắc đầu.

"Hôm nay ở trên xe thoải mái sao?"

Hà Tử Diệp hôn lên môi cậu rồi hỏi hỏi.

"Ưm a a ha..." Tiểu Xuân sốt ruột gật đầu, vành tai no đủ đã đỏ thấu.

"Thoải mái đến mức nào?" Hà Tử Diệp si mê ngậm lấy vành tai Tiểu Xuân, lòng bàn tay cách một chiếc quần lót ẩm ướt vuốt ve quy đầu.

"Ha ưm ư a a, bắn..."

"Lỗ lồn đã bắn mấy  lần rồi?"

"...Ha ân ưm a ha không, không biết..."

"Tự mình bắn mấy lần cũng không biết?"

"Anh Hà a a ha, không biết..."

Tiểu Xuân không hay sờ gậy thịt, cậu thật sự không chịu nổi kích thích như thế, cậu xích đít trốn về phía sau, muốn né tránh, nhưng lại bị Hà Tử Diệp phát hiện duỗi tay ôm lấy cậu lôi ra ngoài, lần này không dịu dàng một chút nào, hắn trực tiếp kéo quần lót cậu xuống, gậy thịt nhỏ xinh bắn ra ngoài, vật nhỏ trắng nõn theo hô hấp của cậu mà run rẩy theo, quy đầu đã hồng đến phát sưng, rỉ nước ra ngoài.

Hà Tử Diệp nuốt nước miếng, úp lòng bàn tay lại xoa bóp quy đầu, còn cố ý hỏi cậu: "Đáng yêu quá, chỗ này có muốn được anh sục bắn vài nháy không?"

Tiểu Xuân chưa bao giờ bị sục như thế, ngực cậu phập phồng kịch liệt, dòng sữa cuồn cuộn chảy ra ngoài, hai chân giang rộng dùng sức kẹp lấy eo Hà Tử Diệp, tiếng khóc nức nở phát ra: "Ô a ha ưm ư không biết a a..."

"A a đừng sục, ha lại muốn..."

Tiểu Xuân hét lên, một dòng nước dâm bắn ra ngoài ướt toàn bộ quần lót, gậy thịt cũng bắn ra chút tinh lỏng, tất cả đều bắn trên tay Hà Tử Diệp.

Tiểu Xuân còn đang thở gấp, gậy thịt vừa bắn tinh xong còn run rẩy, dòng sữa không ngừng chảy ra ngoài, chảy xuống đất, nước mắt cậu vươn trên mi, ấm ức e lệ đối diện với Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm mặt cậu, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hắn nheo mắt lại, rồi bất chợt hôn lên môi cậu, nặng nề mút bờ môi cậu vào miệng, sau đó lại nhanh chóng cúi người, túm lấy eo cậu, ngậm lấy gậy thịt vừa mới bắn tinh xong còn chưa mềm hoàn toàn của cậu.

Hắn mút vào, thu răng lại gật lên gật xuống, đầu lưỡi đánh vòng liếm láp quy đầu đã hồng đến dọa người.

"Ha ha ha đừng a a đau quá  a ối......"

Tiểu Xuân hét lên, chịu không nổi túm lấy đầu Hà Tử Diệp, cố gắng dùng sức lui về sau, nhưng cậu vẫn không thắng nổi sức mạnh của Hà Tử Diệp, cậu run rẩy, hai chân run rẩy theo, đấu đá lung tung.

Chỉ một lát sau cậu liền ngẩng đầu nắm chặt tóc Hà Tử Diệp, dùng sức đẩy hắn đồng thời nước tiểu cũng bắn ra ngoài.

Hà Tử Diệp bị đẩy ra sau lập tức cúi đầu ngậm lấy quy đầu đã bị hắn mút đến cực độ mẫn cảm.

Đầu óc Tiểu Xuân trống rỗng, đợi đến khi cậu tỉnh táo lại mới dùng sức đẩy Hà Tử Diệp ra, che đi gậy thịt vừa mới tiểu xong còn đang nhỏ nước, há to miệng thở hổn hển, vừa chảy nước mắt, vừa muốn bước xuống mặc quần, chân vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn, liền bị Hà Tử Diệp bế ngang lên.

Tiểu Xuân không dám đối diện với Hà Tử Diệp, cậu vùi mặt mình vào trong ngực hắn.

Hà Tử Diệp hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ đã biết chưa?"

Tiểu Xuân thở hổn hển ôm chặt hắn lắc đầu.

Hà Tử Diệp cười rộ lên khen cậu: "Vừa rồi Tiểu Xuân rất đẹp."

"Ngay cả khóc cũng rất đẹp."

Hà Tử Diệp vừa ôm Tiểu Xuân bước đi vừa nhìn cậu e lệ trong lòng mình, rồi nói: "Gậy thịt ăn rất ngon, thật ra hôm nay ở trên xe, anh đã muốn ăn gậy thịt của Tiểu Xuân."

Tiểu Xuân nghe xong càng thêm vùi mặt mình trong lòng hắn, bây giờ đầu cậu còn mông lung, không có cách nào tiếp thu chuyện vừa xảy ra.

Hà Tử Diệp dùng miệng khẩu giao nơi đó của cậu, bây giờ nước tiểu của cậu còn trong miệng Hà Tử Diệp , Hà Tử Diệp đã uống rồi.

Chỗ đó của cậu dơ như thế, còn là người song tính, sao có thể xứng để Hà Tử Diệp làm như vậy?

"Anh Hà."

"Ừm."

"Em, em dơ lắm, anh đừng đối xử tốt với em như thế."

Hà Tử Diệp đặt cậu lên giường, nâng đầu cậu lên nghiêm túc nói cho cậu nghe: "Em không dơ, em là người sạch sẽ nhất anh từng gặp."

Hắn không nói xạo, những người bên cạnh hắn đều dơ bẩn, người nào người nấy đều có đôi mắt vẩn đục.

Chỉ có Tiểu Xuân là sạch sẽ nhất, đôi mắt cậu không bẩn một chút nào, vô cùng thuần khiết, còn luôn dùng gương mặt ngây thơ khêu gợi dục vọng hắn, hắn nhịn không được mà muốn làm dơ Tiểu Xuân.

Mũi Tiểu Xuân lại bắt đầu chua xót, cậu rũ mắt, thấy đũng quần Hà Tử Diệp đã phồng lên, cắn chặt răng, mạnh dạn muốn duỗi tay cởi quần hắn ra, vừa mới chạm vào, cách vách liền truyền đến tiếng khóc của Cầu Cầu.

Tay Tiểu Xuân siết chặt, hoang mang bối rối đứng dậy, lại bị vẻ mặt cười khổ Hà Tử Diệp ấn cậu lại trên giường, trấn an hôn cậu một cái: "Anh đi dỗ bé, em đi tắm trước đi."

Không đợi Tiểu Xuân trả lời, hắn đã xoay người ra ngoài, lúc bế Cầu Cầu lên hắn còn nghiến răng ken két nói: "Quả nhiên em bé là một sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro