Ngoại truyện: Nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật.

"Tại sao chúng ta cứ phải chơi trò lỗi thời như nói thật hay thử thách vậy? Chẳng lẽ không phải chúng ta đang chơi team building sao?" Khương Mặc chất vấn những người đang có mặt.

Đường Lý nói: "Kinh điển chẳng bao giờ là lỗi thời cả. Hôm nay ở nhà tôi, tôi làm chủ, ông làm khách, khách theo ý chủ, ông tạm thời ngậm miệng lại đi."

Khương Mặc ôm đầu muốn bỏ chạy: "Say rồi không chơi nữa, tôi ra sô pha nằm chút."

Sofia kéo anh ngồi lại: "Không được đi."

Khương Mặc nổi giận: "Người dị ứng cồn như bà còn vào làm gì, bà cũng có uống đâu!"

Sofia nói: "Tôi uống nước gấp đôi."

Thẩm Triều Văn khoanh tay: "Chơi thế nào?"

Đường Lý: "Chơi nối thành ngữ. Người không nối được hoặc là nói thật hoặc là thử thách, không chịu nữa mời uống ba ly đầy Sangria. Hôm nay tôi làm nhiều lắm, đủ cho mọi người uống."

Trịnh Quan Ngữ ho khẽ, đặt ly xuống với vẻ mặt vi diệu.

Minh Tranh nhìn Đường Lý: "... Chơi nối thành ngữ?"

Đường Lý không hiểu ra sao: "Sao vậy? Chơi nối thành ngữ vui lắm mà!"

Khương Mặc: "Vừa thật thách vừa nối thành ngữ, ông không thấy không nhạt lắm hả?"

Đường Lý: "Có công mài sắt có ngày nên kim. Đạo diễn Khương học rộng tài cao, mời ông nối."

Khương Mặc: "... Tôi dốt, không nối được, tôi chọn nói 'thật'."

Đường Lý đắc ý cười to, anh vốn định hỏi mấy câu làm Khương Mặc lúng túng xấu hổ nhưng nghĩ một lúc lại không nghĩ ra được câu nào có thể làm đạo diễn Khương quê, thấy Sofia giơ tay yêu cầu đặt câu hỏi, Đường Lý gật đầu đồng ý.

Sofia quay sang Khương Mặc: "Câu hỏi của tôi có thể làm ông không vui nên tôi xin lỗi trước."

Khương Mặc: "Được, rửa tai lắng nghe."

Sofia: "Trước khi ông đi Pháp, ông có phát hiện ra tiểu Triều Văn có ý gì với ông không?"

Khương Mặc sửng sốt: "Hả?"

Anh vừa nghe cái gì đây?

Sofia: "Tôi muốn biết khi đó là ông thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Dù sao thì, đến cả người không nhạy chuyện tình cảm như Đường Lý còn nhìn ra được vài chuyện, nên là, cuối cùng ông cảm nhận được vào lúc nào?"

Đường Lý: "Nói chuyện của ổng sao lại còn công kích cá nhân tôi?"

Khương Mặc im lặng, chỉ nhìn Sofia.

Thẩm Triều Văn bình tĩnh ngồi xuống như thể chuyện họ đang nói không liên quan đến mình.

Sau mấy giây im lặng, Khương Mặc bỏ cuộc cầm ly lên, chọn uống ba ly xem như tự phạt: "Tôi từ chối trả lời vấn đề tình cảm cá nhân, mấy người có thể hỏi chuyện khác được không!"

Đường Lý hăng lên: "Không được, nói thật đi! Ông đừng có chơi dơ! Tôi không tin ông không có chút cảm giác nào, lúc đó hai người ngày nào cũng ngủ chung với nhau, ông đây đến nhà ông còn phải ngủ phòng khách đấy!"

Khương Mặc: "Có nguyên nhân mà."

Đường Lý: "Nguyên nhân gì? Xin được lắng nghe!"

... vì có một lần anh say, sau khi Thẩm Triều Văn đưa anh vào phòng rồi qua phòng cho khách ngủ, nửa đêm Khương Mặc khát nước tỉnh giấc, xuống lầu uống nước thì kết quả là trượt chân ngã cầu thang, bong gân. Từ sau ngày đó, chỉ cần đưa về rồi là Thẩm Triều Văn sẽ không để anh ngủ một mình nữa.

Khương Mặc lười nói nhảm với Đường Lý, uống hết ba ly rồi ra hiệu tiếp tục trò chơi.

Đường Lý: "Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, đạo diễn Khương, mời nối."

Khương Mặc không nối được: "Gần đây tôi chọc giận ông hả Đường Lý?"

Thẩm Triều Văn nghiêm túc nói: "Cấm cố ý chơi người khác, cấm chơi xấu."

Trịnh Quan Ngữ nói theo: "Tôi đề nghị! Chúng ta đổi trò khác đi, không muốn chơi nối thành ngữ đâu!"

Đường Lý lấy làm lạ: "Thầy Trịnh, cậu có ý kiến gì với nối thành ngữ hả?"

Minh Tranh chợt bật cười.

Đường Lý chẳng hiểu ra sao: "Cậu cười cái gì đó?"

Khương Mặc giơ tay: "Được rồi, chúng ta ngâm thơ đi! Đường Lý, ông đọc thuộc lòng "Đằng Vương các tự" cho tôi!"

...

Vừa ăn vừa nói chuyện đến khi tan tiệc cũng đã khuya. Thẩm Triều Văn không uống bao nhiêu đỡ Khương Mặc say khướt tạm biệt mọi người, hôm nay y không lái xe, định bắt taxi về thì vừa cầm điện thoại lên muốn gọi, Khương Mặc bên cạnh đã nói với y: "Em có muốn tản bộ về nhà không."

Thẩm Triều Văn: "Ở đây cách nhà mình 8,5 km, anh tỉnh lại chút đi."

Khương Mặc: "Đi một lúc đã rồi lại tính."

Thẩm Triều Văn đã quen với lề thói của anh chỉ gật đầu, không nói nữa, tản bước cùng anh về con đường phía trước. Khi sắp đến một ngã tư, đèn xanh chỉ còn lại 7 giây nên y muốn chờ đèn xanh kế tiếp nhưng Khương Mặc lại bỗng nhiên nắm tay y kéo chạy như bay về phía trước. Bảy giây rất ngắn, đèn xanh nhấp nháy không ngừng, đó là tín hiệu khẩn cấp. Dường như họ cũng đã từng chạy qua ngã tư ở một nơi nào rồi giống thế này? Trong đội diễu hành ở Paris, dưới bầu trời đổ mưa ở quận 9...

Chạy qua 7 giây, dần chậm lại, tiếp tục chậm lại.

Thẩm Triều Văn nhìn xung quanh, nhìn vầng trăng trên bầu trời, nhìn cái cây trước mặt, nhìn đôi tay họ vẫn đang nắm, nhìn bóng dáng người bên cạnh.

"Thẩm Triều Văn." Khương Mặc chợt gọi y.

"Em không tò mò à?"

"Tò mò cái gì?"

"Lời nói thật kia."

Thẩm Triều Văn ò: "Không tò mò."

Khương Mặc: "Sao lại không."

"Vì em biết câu trả lời."

"Em biết? Em biết cái gì mà biết!"

"Dù sao thì em cũng biết."

"Nói nghe xem."

"Sau này nói anh nghe."

"Bây giờ anh muốn biết!"

"Về nhà rồi nói."

"Em có nói không."

"Không nói."

...

Hai người nói tới nói lui Khương Mặc chợt mất kiên nhẫn, anh ngồi thụp xuống luôn dưới gốc cây ven đường: "Em không nói tối nay anh không đi nữa!"

Thẩm Triều Văn nhức đầu, vội đi qua kéo anh: "Đứng dậy! Anh đứng dậy đã rồi chúng ta lại nói... Khương Mặc! Cái áo khoác này của anh mắc lắm đây! Anh..."

Y còn chưa nói dứt, Khương Mặc đang bị kéo tay đã dùng lực mạnh hơn kéo y về phía mình, Thẩm Triều Văn không đề phòng bị ép phải ngồi bẹp xuống đất cùng anh, Khương Mặc ôm y bật cười.

Thẩm Triều Văn đờ ra mấy giây mới xanh mặt mắng –

"Khương! Mặc!"

"Em hét cái gì! Anh nghe rồi!!"

...

______

🎄Rêu: Ngoại truyện cuối cùng chính thức kết thúc Cheers🥂 vào ngày 9/11/2023, Tĩnh viết có 3 mục nhỏ nhưng tui làm biếng quá gõ lai rai chia ra post nho ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro