Ngoại truyện: Sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủi cảo.

Lữ Giai chán nản đợi ở ngã tư, ngơ ngác nhìn cái cây trước mặt.

Có một bác mở sạp bán nước chè, có vài bạn trẻ tụ tập xung quanh đó mua. Cô thấy khát nên cũng chợt muốn mua một bát nước chè để uống.

Lữ Giai vừa định đi qua thì thấy người mình chờ xuất hiện. Đối phương mặc quần jean, mang giày thể thao, áo thun trắng rộng, đội mũ lưỡi trai trông như một sinh viên đại học.

Lữ Giai sững ra rồi vội vàng bước tới nhận đồ trong tay đối phương: "Luật sư Thẩm! Ôi, suýt nữa không nhận ra anh." Mấy lần trước gặp, y đều ăn mặc khá chỉnh tề, cô chưa từng thấy Thẩm Triều Văn ăn mặc thế này bao giờ.

"Chờ lâu rồi à." Thẩm Triều Văn ra hiệu mình có thể tự cầm, "Không sao đâu, để tôi cầm, không nặng."

Cuối cùng Lữ Giai vẫn giành được hộp giữ nhiệt trong tay y, giơ tay dẫn y đi vào một con hẻm đầy mùi lịch sử.

Đây là một thị trấn ven biển ở Phúc Kiến, Khương Mặc đã dẫn đoàn đến đây quay phim hơn một tháng.

Thẩm Triều Văn: "Bọn họ còn chưa xong hả?"

Lữ Giai nhìn đồng hồ: "Không biết đã xong chưa, khi tôi đi vẫn còn đang quay đấy. Quay hai ngày rồi nhưng đạo diễn Khương vẫn không hài lòng, hôm nay diễn viên cũng suy sụp luôn, quay được một nửa đã ôm đầu chán nản..."

Thẩm Triều Văn hiếu kỳ: "Khương Mặc nổi giận à?"

Lữ Giai cười: "Thật ra đạo diễn Khương không cần giận chúng tôi cũng sợ, mấy lúc im lặng làm người ta áp lực hơn cả chửi nữa, mấy ngày nay chúng tôi cứ sợ làm sai."

Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng Lữ Giai đưa y đến một tòa nhà nhỏ cũ kỹ. Mọi người ra vào đều là nhân viên, lúc đầu Đường Lý đứng đó gọi điện thoại, thấy Thẩm Triều Văn tới đã vội cúp máy đi qua đón, "Vừa nãy bận không đi được, anh để tiểu Giai đi đón chú."

Thẩm Triều Văn gật đầu: "Vẫn chưa quay xong sao?"

Đường Lý thở dài, xua tay đừng nhắc nữa, lại hỏi: "Chú vẫn chưa nói với ông ấy hôm nay đến đúng không?"

Thẩm Triều Văn lắc đầu: "Thị sát dân tình, lặng lẽ vào thôn."

Đường Lý cười: "Bất ngờ cũng bị chú nói nghiêm túc thành thế. Ài, thật ra cũng không cần tập kích bất ngờ đâu, không phải chú không biết, chỉ cần bắt đầu quay là tâm trí ông ấy đặt lên phim hết, đến cơm còn quên ăn."

Bộ phim này là bộ phim thứ ba của Khương Mặc, kể về câu chuyện của cha và con. Ngay từ khi bắt đầu Thẩm Triều Văn đã cảm nhận được lần này Khương Mặc rất đầu tư tập trung vào, có lẽ là vì cha đã qua đời nên bộ phim có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh. Khi Khương Mặc quyết định quay từng nói với y rằng: "Quay bộ phim này với anh là một trận đánh."

Bên trong còn đang làm việc không tiện đi vào. Thẩm Triều Văn đứng ở hành lang nói chuyện với Đường Lý.

Nói được một lúc thì đến giờ ăn, người của đoàn kéo xe đến đưa cơm nhưng bầu không khí trong trường quay ngột ngạt, Khương Mặc im lặng ngồi sau màn hình giám sát chau mày, mọi người cũng chỉ dám thở khẽ khàng, ngửi thấy mùi thức ăn cũng chỉ có thể chịu đựng chờ đạo diễn lên tiếng.

Quay xong một cảnh, hồi lâu không ai nói chuyện.

Khoảng nửa phút sau Khương Mặc mới lên tiếng: "Ăn trước đã, mọi người vất vả rồi."

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào rồi tản ra nghỉ ngơi để dùng bữa.

Hiển nhiên Khương Mặc chẳng vừa lòng với cảnh vừa rồi, mấy ngày nay diễn viên cũng bị anh làm cho sợ, chỉ dám đi vòng qua anh nhưng kết quả vẫn bị Khương Mặc gọi lại: "Vu Dạng, cậu qua đây, tôi nói về phim một chút."

Đường Lý: "Diễn viên sắp suy nhược thần kinh cả rồi."

Thẩm Triều Văn nhìn sang bên đó từ xa, giơ hộp giữ nhiệt trong tay: "Em đi qua bảo anh ấy ăn cơm."

Đường Lý nhìn đồ trong tay y: "Chú mang cho ông ấy à?"

"Ừ."

"Mua hả?"

"Sủi cảo em làm."

Đường Lý ngạc nhiên: "Chú làm?? Không phải chú vừa tới hả, làm ở đâu?"

Thẩm Triều Văn bật cười: "Cấp đông mang đến, rồi nhờ quán nấu dùm, còn mang cả súp và salad trong quán cho anh ấy."

Đường Lý câm nín cảm giác như mình bị thồn cho cả họng thức ăn cho chó, nghẹn muốn chết luôn. Nghẹn rồi nghẹn anh chàng bỗng nói: "Chú nói xem nếu để sủi cảo trong hộp cơm của đoàn phim đưa cho Khương ăn, liệu ông ấy có phân biệt được là đồ ngoài hay của chú không?"

Thẩm Triều Văn trả lời không do dự: "Anh ấy ăn một miếng là biết liền."

Dù sao y cũng chỉ nấu ngon được mỗi món sủi cảo.

Đường Lý: "Anh không tin."

Đường Lý không tin tà đi tìm một cái hộp rỗng, lấy hộp cơm tình yêu của Thẩm Triều Văn ngụy trang thành hộp cơm của đoàn phim, rồi bảo y chờ xem kịch, còn mình thì cầm mang đến cho Khương Mặc như dâng bảo vật: "Đạo diễn Khương, xem tôi mang gì đến cho ông này! Thôi được rồi đừng giảng đạo người ta nữa, Vu Dạng cậu đi ăn cơm trước đi đừng để ý đến ông ấy, đi đi đi đi! Ừ, nghe lời tôi..."

Vu Dạng bỏ chạy như chạy nạn. Khương Mặc sững sờ nhìn bóng lưng của diễn viên, to mắt nói với Đường Lý: "Ông bị gì hả?"

Đường Lý nhét hộp cơm vào tay anh: "Ông để người ta yên một chút đi, tôi nói chứ, sao giờ càng lúc càng giống bạo chúa thế? Thôi được rồi, ăn chút gì đi, đừng có căng thẳng suốt nữa, ăn nhanh lên, đồ ăn đoàn hôm nay ngon lắm."

Khương Mặc cầm đũa lơ đãng gắp ăn: "Lúc tôi đang nói chuyện khai thông với diễn viên ông tránh xa tí được không, mấy ngày nay tôi đang cố ý ép Vu Dạng, tôi cần trạng thái áp lực cao của cậu ta, mấy ông đừng có suốt ngày đến cắt ngang nữa."

Anh vừa nói vừa gắp sủi cảo bỏ vào miệng. Đường Lý bĩnh tĩnh nhìn anh. Một giây, hai giây. Khương Mặc ngừng nhai.

Anh cúi đầu nhìn hộp sủi cảo trong tay.

Đường Lý bắt đầu gào lên ôi đệt, ôi đệt, không phải chứ trong lòng.

Khương Mặc nhìn anh chàng thắc mắc: "Sủi cảo này có vị của Thẩm Triều Văn?"

Đường Lý: "Ông bị ảo giác rồi, đây là của đoàn."

Khương Mặc nhìn ra ngoài: "Con khỉ khô. Em ấy tới rồi à?"

Đường Lý: "... Thua luôn." Anh chàng hét ra sao, "Thẩm, xuất hiện đi!"

Thẩm Triều Văn từ sau cửa đi vào, trên mặt không có biểu tình gì, cầm chiếc ghế nhỏ bên cạnh Khương Mặc ngồi xuống.

Khương Mặc phồng má nhai đồ ăn, vừa ăn vừa nhìn Thẩm Triều Văn. Y ngồi đó chồng cắm nhìn anh ăn, khung cảnh rất hài hòa yên tĩnh.

Đường Lý ngồi cạnh họ một lúc thấy gặp nhau rồi cả hai lại không nói gì.

Đường Lý: "Sao không nói gì hết vậy, thấy lạ lẫm hả? Hay lại đang cãi nhau?"

Khương Mặc: "Chúng tôi vừa nói nhiều lắm rồi."

Đường Lý: "?"

Khương Mặc: "Bọn tôi có kết giới, ông không nghe được thôi."

Đường Lý: "..." Anh chàng đứng dậy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro