Cù bất cù bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà tranh nhỏ gần bìa rừng bây giờ chỉ có mỗi mình Lê Quốc Kinh là ở nhà. Y vào phòng bếp, đặt giỏ bánh trên bàn, rửa mặt rửa tay, lấy cái rá vo gạo đổ bọc gạo lượm từ chợ về, lựa hạt hư bỏ qua một bên rồi lấy cái sàng với nia ra mà sàng gạo, gạo sàng xong rồi thì đem đi vo, nhóm lửa bắt nồi nấu cháo rồi đem cái nia đầy tấm, trấu, thóc vừa nãy rải cho mấy con gà ăn. Sau đó, y ra cái giàn mấy rau củ dây leo mà Dương Hương trồng, cắt vài trái bầu, mướp hương cùng với rau mồng tơi đem vô luộc coi như là xong bữa tối.

Hôm trước nhận được thư là Trác Nghĩa hôm nay sẽ về, nên Lê Quốc Kinh dặn Hồ Sâm đi đánh cá về mang nhiều cá với ốc một chút.

Y ra cái bàn ở trước nhà ngồi chống cằm nhìn mặt trời xuống núi mà nhớ cái thời gian trước,cũng cỡ giờ này, y thấy một cậu bé bị trạc cỡ sáu tuổi nằm ngất bên phía bìa rừng gần nhà, y cõng cậu bé ấy đem đến Trần đại phu, rồi đem về nhà cho uống thuốc và ăn vài thìa cháo, cậu nhóc tỉnh lại vì nói không biết để đi chỗ nào nên y quyết định cho cậu bé ở chung với mình, đặt tên là Trác Nghĩa. Rồi sau vài tháng, cậu nhóc này đem hai cậu bé cỡ bảy tuổi về nhà nói:

"Anh Vân Du, hai cậu bé này không nhà, không cửa, không cha, không mẹ. Cho tụi nó ở chung với mình nha!"

Hai cậu bé kia, một cậu là Hồ Sâm, cậu kia là Bạch Nguyên

Lê Quốc Kinh "ừ" rồi đến vài tháng Lê Quốc Kinh đưa Dương Hương - một cô bé sáu tuổi đang bị bọn gia nô nhà bá hộ Trương đánh đập chỉ vì lờ đi lời trêu của tụi nó.

Lại sau đến vài tháng, vào một buổi sáng tinh mơ, Trần đại phu gõ cửa, đưa một cậu bé nhỏ bốn tuổi bị bọn học trò cột vào gốc cây lấy đá ném lỗ đầu, vết thương chăng chít đầy mình nói y nuôi cậu nhóc này.

Lê Quốc Kinh gọi cậu bé nhỏ là Ninh Minh.

Từ một mình cô đơn đã quen cho đến nhà nhộn nhịp tiếng nói cười của năm đứa trẻ, khó khăn lắm y mới quen được cái cảnh đông đúc này, đôi khi nửa đêm y bật dậy nhìn tụi nhỏ ngủ say trên hai chiếc giường nhỏ mới tin đây là hiện thực.

Lê Quốc Kinh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì lại nghe tiếng sáo du dương từ phía nhà Trạch Dương.

Lý Đức Toàn đang ngồi trên mái nhà mà thổi sáo khúc chiều tà mà hắn sáng tác thì cảm giác như có người nhìn, theo bản năng hắn liếc nhìn qua, tay đặt trên thanh kiếm chuẩn bị rút thì nhận ra đó là ánh mắt từ Lê Quốc Kinh. Hắn buông thanh kiếm nhìn y mà hỏi:

" Cậu bé nhỏ, tiếng sáo của ta hay không?"

Lúc này Lê Quốc Kinh mới nhận ra là y nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn nãy giờ, hơi xấu hổ một chút nhưng cũng mở miệng nói: " Hay."

Lý Đức Toàn cười, hỏi tiếp." Cảm ơn cậu bé nhỏ, đang đợi các em về à?"

Lê Quốc Kinh trả lời lại:"Ừ, đang đợi các em." Rồi chợt nghe giọng nói của Trác Nghĩa.

"Anh Vân Du, em về rồi!"Trác Nghĩa tay phải cầm bọc trái cây, tay trái xách giỏ để y phục chạy về phía Lê Quốc Kinh, để đồ trên bàn rồi thở hắt ra nói tiếp: " Mệt chết em rồi!"

"Rồi, ngồi đó đi! Tao vào lấy chén nước cho." Nói rồi, Lê Quốc Kinh đem đồ đạc của Trác Nghĩa vào nhà, một lúc sau mới đem nước ra.

Đặt chén nước trên bàn tre, nhìn lên lại mái nhà nhà Trạch Dương thấy Lý Đức Toàn đã đi từ lúc nào không hay. Lê Quốc Kinh lấy ghế ngồi xuống, tán dóc vài câu với Trác Nghĩa về chuyến đi.

Một lúc sau thì thấy trước mặt đột ngột có nguyên một rổ cá với ốc to. Lê Quốc Kinh hơi giật mình nhìn lên thấy Hồ Sâm toe toét cười, hắn đặt rổ cá trên bàn, Lê Quốc Kinh đứng lên, cốc vào đầu Hồ Sâm một cái rồi bảo: " Ra cái giếng bên kia múc nước xối trên người khử đi cái mùi tanh đi rồi thay đồ vào nhà, không là chốc nữa Dương Hương về lại càm ràm nữa đấy!"

Hồ Sâm "dạ" một cái rồi vào nhà lấy bộ đồ khác đi ra ngoài giếng.

Lê Quốc Kinh nhìn số lượng cá trên bàn hơi nhiều so với sáu cái miệng, nên y lấy một ít ra rổ để lát nữa nướng, một ít để làm khô, còn lại một ít, y quyết định cho người ở nhà kế bên vì có lần nghe Trạch Dương nói rằng hắn đến đây ba tháng rồi mà chưa ăn cá biển được lần nào.

Dặn Trác Nghĩa canh lửa nồi cháo, Lê Quốc Kinh mang rổ cá đứng trước sân kêu lớn: " Chú Trạch Dương, cháu có rổ cá mang sang biếu chú!".

Trạch Dương đang nằm trong buồng nghe tiếng Lê Quốc Kinh kêu "đây" rồi lấy giày mang vào, đi ra thấy Lý Đức Toàn cầm rổ cá còn Lê Quốc Kinh chuẩn bị quay về thì bị Trạch Dương gọi lại:

" Vân Du, đợi chú môt lát! Chú đi lấy cái này đem về cho mấy đứa nhỏ."

Lê Quốc Kinh "vâng" một tiếng rồi đứng đó đợi Trạch Dương.

" Cậu bé nhỏ năm nay mấy tuổi rồi?". Lý Đức đưa cung nhân cái rổ cá rồi hỏi y.

"Tôi cũng không biết nữa." Lê Quốc Kinh nhìn xuống mũi chân mà trả lời

Lý Đức Toàn nói " thế à" rồi cũng không hỏi tiếp, hắn thấy y cứ nhìn xuống dưới mũi chân thế là lại hỏi: "Cậu bé nhỏ, nhìn gì thế?"

" Nhìn mấy con kiến nhỏ." Lê Quốc Kinh đáp.

Lý Đức Toàn "ừ" một tiếng.

Cả hai người đều im lặng.

Cho tới khi Trạch Dương lấy nguyên một rổ khoai với trứng gà ra đưa cho Lê Quốc Knh thì hai người cũng chẳng nói gì.

Lê Quốc Kinh trở về nhà thấy Dương Hương, Bạch Nguyên và Ninh Minh đã về, rồi còn bày sẵn bát đũa, đồ ăn lên bàn thơm phức.

Mắt thấy anh Vân Du đã về, Ninh Minh kêu lên: " Anh Vân Du về rồi!Mình ăn thôi!"

"Tụi bây ăn trước đi, tao đi rửa tay với cất rổ này đã."

"Vâng". Mọi người đồng thanh

" Hôm nay anh Sâm đi biển thuận lợi không đấy?" Dương Hương hỏi Hồ Sâm.

"Cũng được. Hôm nay nước lớn, cá nhiều. Mà cũng hên là Bác Thục có đan vài cái lưới dư, chứ ko thì cũng đi lượm cá rồi." Hồ Sâm múc môt bát cháo mà nói.

" Thế chứ anh hôm nay mà không mang theo lưới à?" Ninh Minh hỏi.

" Tao quên."

Ninh Minh "ờ" một cái rồi lại quay sang hỏi Trác Nghĩa : " Anh Nghĩa, anh Nghĩa, đợt hàng này anh đi lên Trung đạo à? Vui không? Em nghe bảo Trung đạo có nhiều chỗ chơi vui lắm! Gì mà thanh lâu, nghe bảo chơi đô vật ở trong ấy vui lắm đúng không?"

Trác Nghĩa nghe xong, mắt giựt giựt, cốc đầu Ninh Minh một cái rõ đau rồi nói:

" Đô vật cái đầu mày, ở đấy xô bồ lắm!" rồi Trác Nghĩa ngừng một lúc quay sang hỏi Ninh Minh: " Mà mày nghe ai nói thanh lâu có trò đô vật vậy?"

Ninh Minh nãy giờ ôm đầu xuýt xoa, thấp giọng mắng một cái rồi nước lên nói: " Thì thằng Then nói đấy! Nó kể em nghe cái lần nó lên Trung Đạo với anh nó, tình cờ nghe anh nó bảo đi thanh lâu vui lắm nên về nó kể với em."

Mọi người trên bàn nghe xong, lắc đầu ngán ngẩm.

" Đã bảo với mày bao nhiêu lần, đừng đi chơi với thằng Then." Bạch Nguyên nói.

Ninh Minh ngơ ngác hỏi: "Ơ, tại sao?"

Bạch Nguyên trả lời: " Nhà thằng đấy phức tạp!"

"Ơ, phức tạp là sao? Em thấy chơi với nó tốt mà, nó kể cho em nhiều chuyện lắm! Nào là Bác cả nhà nó ăn nằm với một chị nào bên Lầu Xuân Nhật, chuộc người ta rồi cho người ta ở đâu đó gần đây nè. Nào là Cô Năm góa chồng hú hí với anh hát kịch gần nhà. Nào là Mợ Ba của nó chơi bài đâu đó thua nhiều bị người ta đến đòi, đòi không được dọa đánh. Nào là..."

" Thôi, được rồi. Em đừng kể nữa, Chị nghe mà đau hết cả đầu." Dương Hương cắt ngang lời rồi gắp miếng mướp hương luộc vào bát Ninh Minh.

Ninh Minh rầu rĩ gắp miếng mướp lên bỏ vào miệng nói "vâng".

Hồ Sâm nhớ ra cái gì đó, hỏi Ninh Minh: " Ê Minh, hôm nay mày bó củi lại hết chưa vậy?"

Ninh Minh nghe rồi đang nhớ gì đó, chợt "A" lên một tiếng.

Lê Quốc Kinh cầm dĩa cá nướng đi vào nói: "Tao bó củi giúp rồi!" rồi lại bảo: " Ăn cá đi này, tao đi xuống làm khô cái đã rồi lên ăn, nhớ chừa."

Nói rồi, Lê Quốc Kinh đi xuống bếp.

Đang xếp cá lên cái rổ để sáng chuẩn bị đem ra phơi, Lê Quốc Kinh chợt nghe Dương Hương nói: " Anh lên ăn đi, để em làm cho."

"Ăn xong chưa?"

"Em ăn xong rồi!"

Lê Quốc Kinh xếp lên con cuối, rồi quay lại nói vói Dương Hương: " Nói điêu."

"Tao làm xong rồi lên ăn với tao."

Dương Hương " vâng" một tiếng rồi đi theo y.

Ngồi xuống ghế, múc bát cháo rồi dẻ miếng cá, Lê quốc Kinh nghe Trác Nghĩa nói: "Anh Vân Du, mai anh qua nhà thầy An học đi, em đi lên chợ cho. Nay em mới nhận được ba mươi mấy quan tiền, để em lên chợ mua chút gạo ngon với thịt về."

" Thôi, tiền đấy mày giữ đi. Nhà còn gạo, có trứng với cả dư sức cho Ninh Minh ăn với mấy con diều hâu, thú thiếc gì của nó đấy."Lê Quốc Kinh châm chọc.

Ninh Minh bĩu môi "ơ" một tiếng: "Thú thiếc gì, tụi nó có tên đàng hoàng."

Lê Quốc Kinh cười một tiếng, đưa bát lên miệng, húp miếng cháo tấm tắc khen ngon, rồi nói tiếp: "Với lại tao có nói với cô Xương vợ thầy Tú là giúp cô khiêng đồ giúp ra ngoài chợ rồi."

Trác Nghĩa nghe vậy, khẽ "vâng" một tiếng.

Cơm nước đã xong, Lê Quốc Kinh thắp cây đèn dầu, lấy một quyển sổ nhỏ, mài mực lên dĩa, rôi lấy cây bút lông đầu bút đã tè đi từ thuở nào, chấm vào dĩa, ghi lại số tiền hôm nay kiếm được.

Bạch Nguyên đang từ dưới bếp lên định vào buồng dọn giường để ngủ thì thấy y đang ngồi trên bàn viết lại tiền công của mình. Hắn quay sang nói với Trác Nghĩa gần đó:

" Trác Nghĩa, mực mài cũng gần hết rồi, anh mới đi từ Trung đạo về, có mua vài cây không?"

" Có đấy chứ!". Trác Nghĩa nhìn sang Lê Quốc Kinh một thoáng rồi ngán ngẩm nói: " Đợt trước mua về, anh ấy không chịu xài, cứ thích lấy tro dưới bếp, hòa với nước xong mài miếng mực cho có độ dính rồi xài vậy thôi. Thấy mà chán, Chả hiểu sao cứ thích xài như vậy?"

Ninh Minh đang ngồi trên giường nghe vậy, quay sang nói:" Chắc ảnh quen rồi! Em nghe Bác hai nhà thằng Then nói trước kia khổ quá nên quen thôi!"

" Lại là thằng Then." Bạch Nguyên cau mày.

Dương Hương sau khi phủi cái giường tre của mình ở trong buồng xong đi ra, nghe mọi người nói như thế thì nhìn qua chỗ Lê Quốc Kinh buồn buồn mà nói: " Ừ, trước khi gặp tụi mình, chị nghe bảo anh ấy khổ lắm! Chẳng có miếng cơm ăn để vào bụng chứ nói gì. Không thấy dù nhà mình bây giờ anh Bạch Nguyên, Hồ Sâm với Trác Nghĩa làm có ăn với có một chút đỉnh để mua gạo rồi mà ngày nào cũng ra chợ mà nhặt bọc gạo hư người ta bỏ về sàng lại mà ăn đấy!"

Nghe xong, mọi người đều thở dài.

Hồ Sâm mới rửa mặt lên sau cùng chả hiểu chuyện gì mà thấy mọi người đều đứng, nhìn về hướng nào đó, hắn tò mò hỏi: "Ủa, sao đứng đây hết vậy? Không vào buồng hả?"

Những người còn lại "ừ" rồi ai cũng đi vào buồng cả, để lại Hồ Sâm đứng đó không hiểu gì hết, lại thấy Lê Quốc Kinh ngồi ở cái bàn giữa nhà, hắn nói: " Anh Vân Du, viết nhanh rồi đi ngủ nha!"

Lê Quốc Kinh "ừ" rồi viết tiếp.

Sau khi viết xong, Lê Quốc Kinh chầm chầm đóng quyển sổ lại, cất vô cái tủ nhỏ để trong bếp, rồi xoay người đi vào buồng mà ngủ.

Căn nhà tranh này lúc trước chẳng lấy nổi một chiếc giường để nằm, bây giờ lại có thêm đến tận 4 cái giường lớn, lắp thêm cái vách ngăn bằng tre tạo lên một cái buồng nhỏ, để xếp bốn cái giường lại vói nhau.

Y đi lên trước kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi cất bước vô buồng mà ngủ.

Mặc dù là bốn giường để cạnh nhau nhưng mà lại phân chia không đồng đều.

Dương Hương một giường, Trác Nghĩa với Bạch Nguyên một giường, Hồ Sâm cùng Ninh Minh một giường và cuối cùng là y được tụi nhỏ "cưỡng ép" nằm trên một giường riêng.

Nằm xuống giường, tháo cây trâm trên đầu ra rồi nghiêng người mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro