Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cá đây! Cá tươi đây! Cậu ơi, mua cá không cậu ơi?"

" Cá gì ở đây! Cậu ơi, cải thìa, tốt cho nữ nhân, mua về tẩm bổ cho người nhà cậu ơi!"

" Dạ, cháu chưa có người, cô ơi!" Lý Đức Toàn quay lại cười đáp với người phụ nữ bán rau, rồi nói với cô bán thịt kế bên: " Cô cho cháu nửa cân thịt bò với hai cân thịt lợn với ạ!"

" Một xâu 5 đồng cháu nhé!"

" Dạ, cháu cảm ơn". Lý Đức Toàn nói rồi rời đi, nghe thấp thoáng có người nói rằng: " Nam nhân mà để răng trắng như thế không được đâu cậu ơi!" cùng kèm theo tiếng cười khnh khách.

Lý Đức Toàn chẳng để tâm, đi về phía trước ra khỏi phiên chợ, giữa đường hắn còn tạt qua hàng bán bánh gai mua một xâu bánh gai.

Hôm nay, Lý Đức Toàn mở cửa hàng bán trang sức ở Đông Đạo nên Trạch Dương mời đến nhà chơi vài bữa nên mua vài món đồ ăn coi như biếu.

Bước gần đến cuối đường, đột nhiên có cảm giác như đụng trúng đưa ai đó. Hắn nhìn xuống, một cô bé nhìn như chín mười tuổi, tóc vấn lên bằng một chiếc trâm gỗ, áo thì vá mấy lỗ, quần thì ống cao ống thấp, gương mặt lấm lem ngước lên nhìn hắn nói: " Cho tôi hỏi, Cậu họ Lý đúng không?"

Lý Đức Toàn ngạc nhiên nhìn cô bé rồi lại nghe cô bé đó nói:

" Chú Trạch Dương là bạn chú đúng không?" Cô bé nói tiếp. " Chú ấy kêu tôi đón chú, chú Trạch mới chuyển nhà."

Lý Đức Toàn "à" một tiếng rồi nhớ trong thư Trạch Dương có viết là sẽ nhờ một đứa trẻ dẫn đường cho hắn đi tới nhà.

Vậy chắc là cô bé này rồi!

Lý Đức Toàn ngồi xổm xuống nhìn cô bé, mặt đối mặt, mắt đối mắt thì hắn nhận ra cô bé này trông cũng không tệ, có khi là mỹ nhân trong tương lai, hắn mỉm cười nói: " Vậy cháu dẫn chú đến nhà chú Dương nhé!"

Cô bé "ừ" rồi quay đi, đi qua khỏi cổng được một đoạn thì quay lại nhìn Lý Đức Toàn vẫn còn ngồi xổm ở đó.

Lý Đức Toàn thấy vậy, đứng lên đi về phía cô bé.

Mắt thấy người đã đứng và đi về phía mình, cô bé đi tiếp.

Băng qua một cánh rừng nhỏ, mấy cái cầu treo rồi đến một ngôi làng nhỏ, đi qua cái đình, đi cho đến khi xung quanh lác đác vài căn nhà cùng với mấy sào ruộng phơi muối thì mới đến nhà Trạch Dương. Nhà Trạch Dương là căn nhà mái ngói âm dương, cột chạm khắc, nhìn đến tận mấy gian nhà đếm chả hết, trông như nhà bá hộ khét tiếng cho dân vay sào ruộng với lãi cao. Lý Đức Toàn quay lại cảnh vật chung quanh rồi lại nhìn nhà Trạch Dương, chậc lưỡi một cái.

" Sao mới đến cổng ta lại nghe ngươi chậc lưỡi vậy? Con thuồng luồng kia". Một người đàn ông mặc áo xanh lam hơi chói mắt, tai đeo khuyên, tay áo xắn lên lộ lên bắp tay khỏe khoắn khoe ra hình xăm con linh dương trên ngọn núi. Người đàn ông này họ Hồ, tên Trạch Dương, là em ruột của chưởng môn Thiên Môn Sơn, hắn không ở lại trong môn phái mà lang bạt khắp chốn Vạn Lam này. Tình cờ một hôm Trạch Dương nghe tin có nam nhân lang bạt giống như hắn mà võ công cao siêu, thâm tà. Thế là hắn truy tìm người này và trùng hợp nam nhân này chính là Lý Đức Toàn, hai người đánh nhau một trận kinh hãi rồi kết nghĩa huynh đệ.

Lý Đức Toàn nhìn Trạch Dương từ trên tới xuống, bất mãn nói: " Ngươi quá phô trương rồi con dê ạ!"

Nghe từ "con dê" từ miệng Lý Đức Toàn, Trạch Dương bốc hỏa nói: " Con dê cái đầu cha mày, thằng răng trắng như chó!" rồi lại xổ ra một tràng những lời chửi lại Lý Đức Toàn.

Cô bé dẫn Lý Đức Toàn nãy nghe những lời chửi ấy của Trạch Dương hơi nhíu mày, bước lại níu áo Trạch Dương. Trạch Dương nhìn xuống thấy cô bé ấy, không nói nữa, nói xin lỗi rồi đưa một quan, nói cung nhân đưa cho cô bé ấy một giỏ bánh su sê với bánh gai.

Cô bé nói " cảm ơn" rồi chạy về phía ngôi nhà tranh gần bìa rừng.

Trạch Dương thấy Lý Đức Toàn cứ nhìn về phía căn nhà tranh nhỏ gần bìa rừng, hắn nói: " Cậu bé vừa nãy là đứa trẻ sống trong ngôi nhà tranh không có người lớn mà ta đã nói trong thư gửi cho ngươi đấy! Mấy đứa nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa vào nhau, ai kêu gì làm nấy. Nhóm tụi nó có 5 đứa, đứa thì lang thang ở chợ giúp người ta dọn hàng, xếp chỗ khách trong quán ăn, tan phiên giúp người ta gánh hàng về, đứa thì theo ngư dân phụ đánh cá, đứa thì lên rừng săn, đứa thì phụ mấy người làm mộc trong làng, đứa thì đi phụ nhà thuốc trong làng, đứa thì theo nhóm thương nhân có khi mấy tháng mới về."

"Thôi, vào nhà."

Lý Đức Toàn dời tầm mắt nói "ừ" rồi đi vào nhà theo Trạch Dương, tới đại sảnh Lý Đức Toàn suy nghĩ câu nói của Trạch Dương mới nhận ra hình như có gì nhầm lẫn ở đây, ngồi xuống ghế mới nói: " Ngươi vừa nói nhóc vừa nãy là cậu bé?"

Trạch Dương đang rót chè cho Lý Đức Toàn nói:"Ừ! Cậu bé."

"Sao ngươi lại hỏi ta nhóc đó là cậu bé?" Trạch Dương suy nghĩ một hồi rồi nhớ gì đó, cười rộ lên, nói lớn: "Ê, khoan, từ từ ha ha. Đừng nói với ta là ngươi nghĩ cậu bé vừa nãy là nữ nhi nha! Ha ha."

" Trời ơi, ta cười chết mất!" Trạch Dương cười đến nỗi ra nước mắt.

Hắn lau nước mắt rồi nói tiếp. " Mới đầu ta cũng như ngươi, lúc ta nhờ đưa vài món bánh cho cậu bé ấy, ta chợt nói cô bé, mấy đứa khác cười rất nhiều, rồi có một đứa bảo cậu bé ấy là nam nhi, ta mới nhớ ra, lúc ấy mặt thằng nhỏ cúi xuống lại nhìn rất thương."

" Một người chưa bao giờ nhầm lẫn như ngươi cũng có ngày, mãn nguyện ta lắm!" Trạch Dương lại cười lần nữa rồi kêu người dọn gian phòng chỉ Lý Đức Toàn vào trong nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro