Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nhìn bà nội đang cho trái cây trong giỏ phân loại đầy đủ bà vui cười sắp xếp xong xuôi rồi bà gọi ông.

"Ông ơi xách giỏ này đem qua cho nhà Itoshi đi."

Thế là ông tươi cười xách giỏ đi ra ngoài.

"Bà lại tặng trái cây ạ?"

"Đúng rồi, bà tặng ít xoài trong vườn."

Bà cười hiền xoa đầu Reo. Reo không hiểu lắm bảo bà.

"Bà ơi sao chúng ta lại phải tặng quà cho nhau ạ?"

"Sao nhỉ, khó nói quá đi bà không có văn vở như ông đâu nhưng mà việc tặng quà làm cho người khác vui hơn bà thấy vậy đó."

Đột nhiên Reo được ông bế lên, ông cười trìu mến nhìn cháu trai, cũng nhìn ba đang lúng túng không biết giải thích ra sao. Ông biết tính bà và con người bà là kiểu người không biết nói lời ngon ngọt. Ông về nhanh ghê á, mà cũng không lạ vì nhà Itoshi sát bên này mà.

"Nhóc Reo của ông khi nhận được quà của ông bà cảm thấy như thế nào?"

"Cháu cảm thấy rất vui ạ."

Reo đáp, cũng không hiểu tại sao ông lại hỏi như vậy. Nó không khác gì lời của bà giải thích lúc nãy. Ông cười hôn má cháu trai. Xong ông đặt cậu nhóc vào lòng bà rồi ôm cả hai vào lòng.

"Con vui thì ông bà cũng vui, cả nhà mình đều vui."

Chuyện cái tủ lạnh cũ cũng có cách giải quyết hợp lý.

Reo không có ý định thay đổi cái gì của căn nhà cả, mọi vật đều để như cũ nên cho dù cái tủ lạnh tuy lạnh yếu hơn tủ lạnh mới nhưng cậu vẫn giữ lại để giữ lạnh cho thức ăn nhẹ, còn mấy đồ ăn tươi sống cần cấp đông như thịt cá thì gửi ở tủ lạnh nhà anh Nagi. Dù sao thì hai nhà cũng gần đi qua đi lại không bị bất tiện nhiều.

Reo hay ghé nhà Nagi ăn ké, nói nhẹ nhàng chứ nói thô là ăn chực. Bởi vì anh ngày nào cũng rủ Reo qua mà cậu không qua thì kì cục, vì anh bảo rằng nhà nhiều đồ ăn ăn không hết. Cậu cũng không bắt bẻ gì khi anh cứ lấy mãi một lý do ấy. Nhưng mà được ăn chung và được gần anh làm cậu rất vui.

Mối quan hệ giữa cậu và hàng xóm ngày càng khăng khít hơn, mới ngày nào nơi đây toàn người lạ, nhưng giờ cậu và Reo đi chung thì sẽ kiểu như thế này.

"Nhóc Sei với nhóc Mikage vào đây lấy dưa lưới này."

"Dạ vâng."

Ban đầu Reo hơi ngại ngùng không có ý định nhận đâu nhưng anh Nagi bảo rằng cứ mạnh dạn nhận lấy, mấy cô mấy chủ trong thôn thích tặng nhau không nhận sẽ làm cho họ buồn.

Và thế là Reo quen luôn, cứ đi chung với Nagi gặp mặt hàng xóm là họ ý ới kêu cả hai vào cho đồ ăn, tự dưng cậu nghĩ lại cái câu ăn không hết đồ bỏ uổng của anh cũng đúng đúng, nhiều lúc hai đứa không cần đi chợ, đồ như này cũng đủ ăn rồi.

Lại nhắc đến mấy đồ tươi sống, khu vực này gần con sông tương đối lớn, mấy cụ ông hay ngồi câu lúc rảnh rỗi, Reo và Nagi đi ngang qua mà có gặp thì mấy cụ ông cũng đem cá tặng cho hai đứa về nấu.

Ở lâu mới nhận ra nơi này ít người trẻ, phải nói là cực kì ít. Độ tuổi thiếu nhi thì đông nhưng tầm tuổi Nagi và Reo thì hiếm có lẽ điều đó làm cho họ quý mến người trẻ như cậu và anh hơn. Tuổi trẻ mà đa phần sẽ thích nhưng nơi xô bồ, nhộn nhịp của thành phố, đôi khi cái yên bình của chốn thôn quê làm cho họ nhàm chán. Nói thì nói vậy thôi làm việc ở thành phố năng động giúp phát triển con người, còn nơi thôn quê là quê hương nung nấu giúp bản thân phát triển về mặt tâm hồn, nơi an ủi ta những khi buồn bã, áp lực.

Nhà của Reo sau khi được chăm bẵm thì hết trông như cái nhà hoang. Đám cỏ dại ngoài sân hay đám dây leo mọc dại trên cổng đều được làm sạch, cũng nhờ có anh Nagi giúp đỡ. Đám cây được Reo chăm chỉ tưới nước tỉa cành bón phân nên chúng nó cũng đẹp ra. Ai nấy đi ngang qua đều khen nhóc Mikage chăm chỉ và có mắt thẩm mĩ, cậu vâng dạ cảm ơn ông bà cụ.

Nay tốt ngày nên Reo rủ Nagi hái xoài, cây xoài to lắm, không tiện leo lên nên Reo dùng cây khều trái cây của ông lúc trước, còn Nagi thì ở dưới cầm giỏ hứng.

"Anh thấy như này đủ ăn rồi ấy, em còn hái nữa hả?"

Nagi hỏi Reo, do anh tưởng cậu hái xoài để ăn thôi. Reo nghe xong vẫn hái tiếp thêm vài trái nữa.

"Em muốn hái thêm để biếu cho ông bà cô chú bác hàng xóm, dù sao nhận của họ mà không biếu lại gì em cũng thấy hơi ngại ấy."

Reo cảm thấy đã đủ nên ngừng hái, xách cây khều để vào góc vườn. Nagi xách giỏ xoài đem vào nhà. Còn Reo thì phân loại xoài để bỏ vào từng bọc, xong cùng với Nagi đi biếu từng nhà, ai nấy đều vui vẻ khi nhận quà hai đứa.

"Chà cảm ơn nhóc Mikage với nhóc Sei nhá, ông bà sẽ ăn thật ngon."

"Dạ không có gì đâu ạ, chúc ông bà ăn ngon miệng."

Reo thấy vui lây, cảm nhận được niềm vui của ông bà lúc mình hồi bé được nhìn thấy, Reo thấy biết ơn khi mình quyết định về đây ở với ông bà.

Con yêu ông bà lắm.

Hai đứa xách xoài đến quán mì ramen của ông Bachira, ông cười khì khì nhận lấy rồi bảo lâu rồi không nhận quà từ ông Mikage rồi tới đây ông thấy hoài niệm. Điểm đặt chân cuối cùng của Reo và Nagi trong ngày nên hai đứa tới ăn mì ramen cùng lúc trò chuyện với ông Bachira luôn. Trò chuyện một lúc thì ông có khách vào thế là mấy ông cháu lại chia tay nhau ra về.

"Em đếm nhầm phần hay sao mà dư một phần thế kia."

Trên đường về Nagi thấy Reo còn xách một bọc xoài nữa, thấy tò mò nên anh hỏi thử. Reo cầm bọc xoài đưa cho anh.

"Em tặng anh đấy, không phải dư đâu ạ."

Nagi nhận lấy anh lắc đầu, rồi cười nhẹ.

"Em không thấy em tặng đồ ăn cho anh cũng như không hả."

Chợt Reo mới nhận ra rằng hai đứa cái gì cũng đi chung với nhau hết.

Từ khi chuyển đến đây sống việc ăn uống, hay việc dọn dẹp và chăm sóc căn nhà đều có tay của anh. Không chỉ việc đó việc hai người thân thiết hay đi chung với nhau cũng đều lọt vào mắt hàng xóm xung quanh nên họ mặc định tặng đồ ăn hay tặng quà thì tặng chung cho hai đứa luôn. Reo cũng hay qua nhà anh ăn, anh cũng qua nhà cậu ăn nên đồ ăn tặng cho nhau thì nó cũng như nhau không khác gì hết.

"Ngại quá anh nhỉ, hay ngày mai mình về ăn xoài chung với nhau còn tặng quà thì sau này em sẽ tặng anh thứ khác anh nhé."

"Sao đột nhiên em muốn tặng quà cho anh? Đó không phải là nên chờ vào dịp gì đó đặc biệt sao."

"Vì anh hay giúp đỡ em, nên không tặng làm em thấy ngại ấy anh."

Tính cách của Reo trước giờ là vậy  cậu không thích phải nhận sự giúp đỡ từ một phía quá nhiều, cứ như mình làm phiền và là gánh nặng cho người khác. Reo không muốn như thế nên mỗi khi được giúp cậu đều phải giúp lại hoặc là tặng quà.

Nagi Seishiro cười trừ.

Thế là hai người im lặng đi bộ về nhà Reo.

Đến cổng nhà Reo tạm biệt anh. Anh cũng tạm biệt cậu. Reo nhìn bóng lưng anh rời đi một lúc, xong rồi cậu cúi đầu đang định đóng cổng thì anh có chạy lại. Mái tóc anh hơi ướt vì dính mồ hôi, anh thở gấp xong lập tức nắm hai cánh tay Reo.

"Thật ra việc giúp đỡ em làm anh rất vui, em đừng suy nghĩ nhiều quá cũng đừng có ý nghĩ phải đáp trả lại."

Reo giật mình không biết nói gì, cậu ngập ngừng.

"Anh chạy gấp như thế để nói mấy câu như này thôi á, em đúng là..."

"Em xứng đáng được nhận mà."

Anh ngắt lời cậu. Giọng nói của anh anh âm trầm pha chút dịu dàng. Reo to mắt nhìn anh, ánh mắt đó của anh làm Reo từ trợn tròn mắt sang thoải mái hẳn. Câu nói của anh làm vang vọng trong tâm trí cậu. Hai người im lặng một lúc xong Nagi đã phá vỡ bầu không khí trước, anh chào Reo rồi chúc cậu ngủ ngon rồi rảo bước trở về nhà mình.

Reo nằm bấm điện thoại nghĩ tới cảnh tượng ban nãy làm cậu đỏ mặt không thôi trong vô thức cậu gửi tin nhắn cho Chigiri.

Reo: [Em xứng đáng được nhận mà.]

Chigiri [?]
[Mày ăn trúng gì à?]

Reo: [Công chúa này, sau này gặp nhau có nhiều chuyện để kể lắm.]

Chigiri: [Thôi bớt đi ông tướng, tôi bận chết đây này.]

Reo: [Bận gì cơ, bận nhớ người yêu cũ chứ gì.]

Chigiri: [Đúng là hết cách mà câu đó là cái gì? Tự nhiên gửi câu sến súa dữ vậy, nghe muốn nổi da gà da vịt.]

Reo: [Có người nói với tao đấy, mà thấy sến đâu.]

Chigiri: [Wtf? Mày thích ai rồi à ngạc nhiên ghê đấy, người từ chối cả trăm con người giờ đã biết yêu rồi sao. Thú vị đây để hôm nào phải đích thân xem thử mặt mũi như thế nào mà lại được thiếu gia Mikage thầm thương trộm nhớ.]

Reo: [Hôm nào hẹn nhau rồi nói chuyện tiếp giờ đi ngủ đây.]

Thế là Reo tắt máy đi ngủ. Sống ở đây một thời gian cậu cảm thấy mình dễ buồn ngủ hơn trước, trước cậu bị mất ngủ nên phải uống thuốc mới ngủ được. Mới xa nhau có mấy phút mà lại nhớ đến anh Nagi rồi. Cậu tắt điện thoại nhắm mắt rồi thì thầm.

Anh Nagi ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro