Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo thích nước, nước làm cậu thoải mái.

Đó chính là lý do tại sao cậu đang ở trên sông câu cá. Việc cậu đi với ai thì biết rồi đấy đương nhiên là với anh Nagi siêu đẹp trai rồi.

Trời trong xanh, nước long lanh, Nagi Seishiro ngồi tận hưởng cái mát mẻ của mùa hè dưới bóng cây, anh nhắm mắt rồi nằm bất động. Reo cũng hết cách, mấy bộ môn nhàm chán này không phải là sở thích của anh. Nhưng anh vẫn theo Reo đi ra đây xong ngồi bên cạnh.

Cậu ngồi ghế rồi cầm cần câu của ông nội, Reo mới đem ra từ nhà kho trông nó vẫn mới nhưng hơi bụi được cái vệ sinh vào nhìn mới tinh trông rất đẹp. Thật ra thì việc muốn đi câu chỉ là suy nghĩ bất chợt, đi câu không phải là sở thích của Reo. Cậu chỉ nghĩ đến khi đột nhiên trông thấy chiếc cần câu cũ trong nhà kho.

Reo cầm cần câu ngắm mặt nước, hôm nay gió nhẹ chỉ man mác mặt nước êm ả như dải lụa đào. Mây trôi bồng bềnh đưa cậu về những ngày xưa cũ.

"Nhóc Reo ngồi có mỏi không cháu?"

"Dạ không ạ."

Nhóc Reo lễ phép đáp lời. Cậu nhóc tóc tím ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nơi này có cây cối có bóng mát nên không nóng gì. Bà Mikage cũng ngồi trên ghế nhỏ tiện thể chăm sóc cho cháu. Ông thì ngồi câu cá nói vào chuyện với mấy ông bạn già cùng ngồi câu cùng. Tiếng cười nói hi hi ha ha làm cho khu vực nhỏ này rộn ràng hẳn ra.

Bà không thích mấy hoạt động này, theo cách nhìn của nhóc Reo về bà thì câu cá rất là nhàm chán, ngồi lâu dẫn đến đau lưng.

Ông Mikage ông nói với nhóc Reo rằng câu cá làm ông rất vui. Đó là sở thích của ông việc câu cá giúp ta ngẫm ra được nhiều thứ trong quá trình câu, mà ăn chính con cá mình câu được không phải là rất ngon sao?

Nhiều lúc nhóc Reo hỏi bà là sao bà không thích nhưng vẫn đi ra đây ngồi ạ, bà sợ đau lưng mà. Bà bảo rằng nói vậy thôi chứ tuy bà không thích câu cá nhưng "người bà thích" thích câu cá mà. Bà không ra đây để đi câu mà ra đây cùng với ông không phải rất vui sao?

Ông cũng biết bà không thích mấy hoạt động này, cũng từng kêu bà không thích thì cũng không nên cố đi làm gì. Bà chỉ cười xuề xòa bảo bà thích ra ngồi chơi đấy ông làm được gì bà, thế là ông cũng hết cách nhưng nhóc Reo cảm giác ông rất hạnh phúc khi nghe câu trả lời của bà.

Nhóc Reo còn nhỏ tuổi nên không hiểu ý nghĩa trong từng câu nói của ông bà tí nào, tại sao ông có thể nghe hiểu ý bà nói. Bà bảo con còn nhỏ nên chưa hiểu lớn rồi sẽ biết, còn ông chỉ cười hiền.

"Bà con không thích nói lời tình cảm đâu."

Bẵng đi được một lúc nhóc Reo nhìn thấy mấy chú vịt đang bơi trên mặt nước cụ thể là một con vịt mẹ và một đàn vịt con, nhìn chúng nó như yên bình thả trôi sông ấy trông thoải mái lắm ấy.

"Có đàn vịt đang bơi kìa bà."

Nhóc Reo phấn khích kéo tay bà nội, cậu cảm thấy chúng nó rất thú vị vì nhìn chúng nó ở trên này như lướt trên mặt nước cứ trôi nhẹ nhàng không chút phiền muộn, vô lo vô nghĩ.  Cậu tuy nhỏ nhưng cũng đã cảm thấy mệt mỏi áp lực về việc học hành rồi, quan trọng là cậu không sinh ra trong một gia đình bình thường nữa. Cậu ước cũng như chúng nó ngày ngày trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng như thế. Nhóc reo ước làm chú vịt con.

"Tại sao nhóc Reo lại ước làm vịt con nào."

"Vì trông chúng rất nhàn nhã ạ."

Bà Mikage nghe câu đó xong cười to, bởi lẽ cái ngây thơ của trẻ em làm người lớn phải ao ước. Tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần nó là thứ đáng trân quý nhất thế gian này. Bà không muốn phải phá vỡ suy nghĩ trẻ con của cháu nhỏ nên chỉ ngồi hùa theo cháu nó. Hai bà cháu ngồi ngắm đàn vịt và cùng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt ở trên trường nhóc Reo đang theo học. Cậu kể rất nhiều và rất lâu...

"Ưm"

Reo phát ra tiếng gầm gừ nhẹ rồi mở mắt, chỉ thấy mấy tán cây to xanh xanh đang rung rinh theo gió. Chợt giật mình cậu lập tức ngồi dậy trông cậu ngơ ngác nhìn quanh rất mắc cười.

"Em dậy rồi à? Dậy xong cảm thấy có mệt không?"

Nagi Seishiro đang ngồi câu cá lên tiếng hỏi thăm sau khi cảm giác được em tóc tím đang nằm ngủ đã thức dậy. Reo chỉ ngại ngùng, cậu đỏ mặt cho rằng anh Nagi đã thấy mình ngủ không biết mình có chảy nước miếng không nữa. Cậu loay hoay với gương mặt ngái ngủ đầu tóc hơi rối trông đáng yêu như mèo nhỏ. Nagi xoay cần câu đem để cần câu sang một bên ra hiệu cho cậu lại gần mình. Reo chẳng hiểu anh định làm gì hoặc do mới ngủ dậy nên não cậu chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cơ thể như người khác điều khiển chầm chậm lại gần anh.

Anh Nagi cho Reo ngồi trước mặt mình, hai bàn tay anh luồn vào mái tóc tím, cậu thấy nhột nhẹ nhưng lâu dần cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tuy anh dùng các ngón tay thon dài của mình để chải đầu giúp cậu nhưng đầu cậu không cảm giác gì nhiều mà tim cậu thì thấy ngứa. Chính xác là tim cậu đang ngứa ngáy khó chịu vì một chút gì đó đang rung rinh.

"Anh buộc tóc cho em ạ, trông em lôi thôi lắm sao anh."

"Trong mắt anh em không lôi thôi, nhưng anh nghĩ em thích bản thân đẹp đẽ và chỉn chu hơn chăng."

Nghe xong câu này Reo lại ngại ngùng tiếp, từ lúc trái tim cậu rung động có thể là như thế hoặc từ lúc hai người gặp nhau hay từ lúc gặp được anh Nagi và được anh giúp đỡ. Cậu cứ cảm giác anh ít nói, hay tỏ thái độ lười biếng không quan tâm nhưng anh lại là người để ý từng chi tiết nhỏ hơn bất cứ ai. Việc Reo thích bản thân mình đẹp đẽ cậu cũng chả nói với ai hoặc là hai người đã ở cùng nhau khá lâu nên thói quen hiện hữu rõ trong mắt của người đối diện.

Sau khi được Nagi buộc lại tóc cho mình, cả hai xách xô cá trở về nhà. Reo lại phải áy náy vì cậu là người rủ anh đi câu và vẫn là cậu đi ngủ để anh phải ngồi câu. Cậu có hỏi sao anh không kêu dậy thì anh bảo thấy em ngủ ngon quá nên anh không thể nào kêu em dậy được. May mà anh câu được một con cá to cũng xem như là có thành tựu.

Trên đường về cô chú bác đều khen nhóc Mikage giỏi thế, siêng thế đi câu cá mà nhẫn nại câu được cơ đấy. Có lẽ bởi vì thấy cây cần câu quen thuộc của ông Mikage.

"Anh Nagi câu đấy ạ chứ con không có câu được."

Reo đính chính, sự thật cậu là người khởi xướng nhưng có câu cá đàng hoàng đâu.

Nghe xong câu này ai nấy cũng đều ngạc nhiên, Reo cũng kinh ngạc vì thấy thái độ của mọi người dành cho Nagi kiểu như anh làm mấy việc này là điều hiếm thấy lắm ấy.

Anh Nagi chỉ cười cười gãi đầu thôi, đi đằng sau anh Reo thấy gáy anh hơi đỏ. Nếu suy xét từng hành động thì có vẻ mờ ám ấy. Reo sợ mình nghĩ nhiều rồi lại ảo tưởng thành ra cậu đi nhanh hơn và đi ngang với Nagi. Hai người về nhà nấu cùng nhau và ăn cùng nhau ở nhà Reo xong rồi anh về nhà của mình.

Sau khi Nagi rời khỏi nhà. Reo có vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân qua gương trông thấy tóc của mình được buộc thấy nó cứ kì kì. Buộc tóc trông xộc xệch rớt tóc tùm lum lại còn không đều nói chung là không đẹp tí nào.

"Anh Nagi buộc tóc xấu quá đi, Chigiri buộc tóc vẫn đẹp nhất."

Thế mà ai đó hôm nay lên giường ngủ lại không tháo chun buộc tóc ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro