Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Quân ngạc nhiên về sự thay đổi ngoại hình của Hằng 1 phần thì cô lại bàng hoàng trước độ trẻ trung của anh ta gấp 10 lần. 28 tuổi nhưng trông Quân chẳng khác gì 21-22, da không trắng nõn nà nhưng cực kì rắn rỏi và mịn màng. Đôi mắt to nổi bật, hàng lông mày đậm nét, hai hàm răng nhỏ nhắn đều đặn, mọi thứ rất hài hòa. Nhan sắc của anh ta không quá nổi bật, manly, cuốn hút nhưng trẻ trung, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Đứng cạnh Hằng, quả thật anh ta chỉ xứng đáng làm em. Cô thực sự thấy sượng sùng, nóng mặt vì cái tin nhắn vừa chê bôi vừa trêu ngươi của Quân. Nghĩ mãi chưa biết trả lời thế nào, cô lôi cái Quỳnh ra kể chuyện nhằm nhờ nó hiến kế đối phó. -Quỳnh ơi, mày có nhớ cái thằng cha đâm tao hồi mấy tháng trước ko? -Đã đâm vào mày đâu? Sao, giờ vẫn ấm ức à?-Không phải, hóa ra nhà hắn ở gần đây, lần trước đi ở chợ lại rẽ vào hàng tao mua mực, hắn nhận ra tao chứ tao quên béng rồi.- Rồi sao? Có đòi được tiền bồi thường của nó không?-Sặk..... mày điên à, tao có phải cái loại chăm chăm vặt tiền người khác đâu. - Vậy mày muốn kể với tao cái gì?- Hắn xin số dt của tao, thỉnh thoảng vẫn gọi điện kêu tao ship hàng ra nhà hắn để ủng hộ. - Tử tết phết nhể?- Tàm tạm. Mọi lần, tao chỉ gặp mẹ hắn, nhưng hôm nay, trước khi đi chơi với ông Tùng, hắn gọi mang đồ qua thì lại gặp hắn ở nhà. Chắc quá ngỡ ngàng với sự thay đổi của tao ở chợ và đi chơi nên hắn kết bạn zalo, chắc muốn tìm hiểu xem tao bao tuổi. Lúc nãy, hắn nhắn tin kêu hơn tao những 3 tuổi, rồi dám bảo tao già đau già đớn, tao cú quá. - Há há há há há há.........- Mày cười giễu tao đấy à? Giờ tao đang không biết nhắn lại gì đây, giúp tao đi.- Đi nướng cho tao con mực đi , rồi tao hiến kế cho.- Éo gì, chưa làm đã đòi ăn. Tao không hiểu thằng Tú nó hôn làm sao được cái con miệng suốt ngày mùi mực như mày đấy.- Ôi zồi, suốt ngày khen miệng tao ngọt và thơm đấy.- Sặk....., Cứ một đứa nằm trên gác xép gác chân vểnh râu đọc báo, một đứa ở dưới hì hụi nướng mực cho cái con ở trên ăn, đáp lời qua lời lại nhưng cuối cùng tới lúc đi ngủ, cái con ăn mực chẳng hiến được cái kế nào cho con nướng mực. Nhiều lần Hằng bị cái Quỳnh lừa thế rồi nhưng cô cứ vô tư để cho nó lừa thêm nhiều lần nữa. Chủ yếu, cô muốn chiều đứa bạn thân thiết của mình mà thôi. Quỳnh là đứa duy nhất biết rõ chuyện tình của Hằng và anh Tùng, với cô thì nó không khác gì chị em, mọi thứ đều có thể chia sẻ. Nằm ôm nó hồi tưởng lại buổi tối tuyệt vời vừa xong với Tùng, Hằng thấy lúc này đây cuộc sống của cô sao đẹp quá, hạnh phúc quá? Nghĩ chán một hồi, Hằng quay sang cầm điện thoại lên, xem lại lịch sử nói chuyện của cô với anh , chán rồi nhảy sang nhìn tin nhắn của Quân. Vô thức, Hằng reply:-Mặt cậu búng ra sữa thế thì để bà già này làm chị chứ sao.Mãi không thấy Quân trả lời, Hằng chìm vào giấc ngủ trong nụ cười mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại thì cô nhận được hình ảnh động bằn mấy con mực, kèm icon mặt cười lè lưỡi. "Thằng cha này hài hước gớm" - Hằng lẩm nhẩm trong đầu như vậy mà không nhận ra là miệng cô đang toe toét hết cỡ. ------------------------Quỳnh ở cái khu tập thể này đã 4-5 năm, quen hầu hết tụi thanh niên trong xóm, Hằng mới tới ở có 1 năm nhưng cũng được nó dắt đi tụ tập suốt. Mọi người sàn sàn tuổi nhau, có chênh lệch 5-6 tuổi thì cũng lớn lên cùng nhau từ bé nên chơi thân lắm. Hằng thích sự vô tư, không toan tính vụ lợi trong những mối quan hệ kiểu như vậy. Hồi đấy, rộ lên mốt thêu tranh chữ thập, từ bà già trẻ con tới những đứa đôi mươi rảnh rỗi là ngồi hết ở một nhà vừa tám chuyện vừa cắm mặt vào mấy tấm vải. Có khi 4 người cùng thêu chung một chiếc. Còn tụi con trai chủ yếu chơi điện tử, đánh bài, đá bóng. Nhiều lần họ tổ chức liên hoan nhưng Hằng chưa có điều kiện tham gia, lúc thì tăng ca, lúc lại có khách hàng, lúc phải lên nhà bác gái làm cơm..... Cái Quỳnh cứ vô tư xách mực của cô đi cho tụi nó ăn, rồi về chỉ trả giá gốc, Hằng lắc đầu ngao ngán còn nó lại cười hề hề. Trong các chủ đề nói chuyện của bọn con gái, chúng nó hay nhắc tới 2 thanh niên tên Quân. Một là Quân-Kiều (tức là Quân con nhà bà Kiều) , một là Quân-Huấn (tức là Quân con nhà ông Huấn). Một nhóm những em 17-20 thì hâm mộ anh Quân-Kiều, nhóm lớn lớn hơn tí thì suốt ngày bênh anh Quân-Huấn. Nghe chúng nó lôi hết ưu điểm, nhước điểm của hai anh ra tranh luận mà nhức đầu. Hằng không mấy quan tâm nên chỉ nghe cho vui rồi quên luôn. Sống cạnh tụi con gái dám nói dám cãi nhau như vậy khiến cô cảm thấy trẻ trung ra rất nhiều. Vì cả năm Hằng không tham gia tụ tập ăn uống lần nào nên cái Quỳnh và mọi người năm lần bảy lượt mắng xa xả vào mặt cô và bắt cô hứa phải có mặt trong bữa tất niên năm nay. Mặc dù sợ trùng vào liên hoan công ty hoặc đi chơi với anh Tùng nhưng cô chẳng còn cách nào khác là phải đồng ý. Ăn uống đâu quan trọng, tình cảm mọi người dành cho mình mới đáng quý. Tất cả thống nhất làm vào tối thứ 7 đầu tiên sau ngày 23 ông công ông táo, Hằng được nghỉ nên từ sáng sớm đã cùng các mẹ đi chợ. Bọn con gái ngủ nướng hoặc phải đi làm thì tới 3h chiều sẽ có mặt. Xa quê lâu ngày, nhìn mọi người quây quần mà Hằng xúc động lắm, cô cứ cười nói, xắn quần xắn áo lăn vào cùng nhặt rau xào nấu. Tớ 6h tối thì mọi thứ đã được bày biện hết ở nhà thằng Sinh. Nhà nó rộng nhất, bố mẹ có điều kiện mà tính tình thoải mái vô cùng nên nơi đây trở thành địa bàn ăn chơi nhảy múa của thanh niên. Vừa rảnh rỗi ngồi xuống một cái là bọn con gái lại cãi nhau. Nhóm fan hâm mộ của Quân-Kiều bắt đầu trước.-Nài, mấy bà già kia đâu rồi, sao không đi gọi anh Quân của các bà sang đây mà làm đi chứ. Cả buổi chả thấy mặt đâu.- Thế anh Quân trẻ trung của mấy đứa đâu sao lại cứ phải lôi anh Quân của bọn chị ra khích bác hả?- Anh í hôm qua đi Lào Cai, hôm nay về hơi muộn, đã gọi điện hứa 6:30 có mặt rồi. Anh í mà ở nhà thì sẽ ko bao giờ vắng mặt đợi tới bữa ăn như anh Quân săm trổ của các bà đâu.- Anh Quân "nhà tôi" lớn tuổi rồi, công việc bận rộn chứ đâu trẻ trâu rảnh rỗi như anh Quân của mấy đứa. Cái Phương đâu, chạy sang xem anh Quân đi làm về chưa đi.......Hằng đứng trong bếp cùng mấy chị lớn tuổi sắp đồ, chỉ thấy bên ngoài ào ào, rồi mỗi lần có một anh Quân tới thì chúng nó thi nhau hú hét "anh Quân, anh Quân" đến giật cả mình. Dường như việc này đã quá quen thuộc nên hầu như không ai phản ứng gì. Các mẹ thì phàn nàn:-Đấy, thanh niên chúng nó lớn hết cả rồi.Bon con trai đi ra đi vào bưng đồ ăn thì giả vờ than thở:-Các bà xem, tụi con gái trong khu này giờ chẳng coi bọn con trai đẹp mã chúng con ra gì, suốt ngày chỉ biết tới hai ông Quân ẻo lả thôi. - Chúng mày cứ ngoan và giỏi như hai đứa nó xem........Khi tất cả đã ngồi vào mâm thì Hằng , Quỳnh và chị Tâm ra sau cùng, dồn luôn vào chiếu trống gần cuối nhà, nơi tụ tập toàn bọn trẻ con lít nhít. Chứng kiến cảnh mấy em gái tỏ ra hâm mộ hai nhân vật tên Quân quá thể, Hằng cũng tò mò muốn biết mặt. Cô nhìn quanh nhà một lượt rồi quay sang huých tay hỏi Quỳnh-Mày ơi, Quân-Huấn với Quân-Kiều là thằng cha nào? Chỉ mặt tao xem cái.- Mày chưa biết à?- Thì tao đã tụ tập lần nào đâu mà biết. - Kia, ở mâm ngồi gần cầu thang , ông mặc áo len cao cổ màu nâu, tóc hơi hung hung, da trắng đẹp trai í là Quân-Kiều. Chỉ bằng tuổi tụi mình thôi.- Ô, đẹp trai phết nhờ.- Lại chả...., còn đa tài cơ, tí nữa mày sẽ biết. - Thế còn Quân-Huấn đâu?- Mày nhìn cái mâm gần cửa ra vào í, cái ông mặc bộ đồ thể thao mầu ghi , đang ngồi quay lưng về phía mình í. - À, nhìn thấy rồi. - Ông này thì không đẹp trai, nhưng tính chơi đẹp nên anh em rất quý. - Thế à.....Chú Trí , bố của Sinh đứng lên thay mặt tất cả mọi người nói lí do của bữa cơm thân mật và chúc tất cả mọi người sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cả nhà đều nâng cốc hò dô trăm phần trăm rồi đồng loạt uống li rượu đầu tiên. Ai ai cũng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Mấy thanh niên nam còn thi xem là mâm nào hô "hai ba uống – hai ba vào" to hơn. Rồi người mâm nọ sang chúc rượu người mâm khác. Cái nhà rộng gần 100m2 mà tưởng chừng như không đủ chỗ . Hot boy Quân-Kiều cũng đứng dậy và tới từng mâm chị em gái để nâng li làm náo loạn một lượt. Tiếp đến là hot boy Quân-Huấn cũng tương tự. Lúc anh ta vừa đứng dậy và quay người về phía sau, Hằng phải thốt lên:-Chết cha....- Mày sao thế?Cái Quỳnh lo lắng quay sang hỏi Hằng nhưng cô chỉ lắc đầu. Người vừa khiến cô thảng thốt chính là Quân-đâm xe. Nhà anh ta ở tận đầu chợ, cách khu tập thể mấy trăm mét mà sao lại là người quen của xóm được nhỉ? Oan gia ngõ hẹp??? Theo phản xạ tự nhiên, Hằng cúi người, lấy tay che mặt. Quân cũng không nhận ra cô cho tới khi anh ta chúc đến mâm cuối cùng này. -Nào, mời chị em ở chốn xa xôi hẻo lánh này một chén nhé. - Ok ok- Ô......., chị đây là... (ngập ngừng giây lát)....người mới hay sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?Quân phát hiện ra Hằng rồi, anh ta thoáng chút ngạc nhiên sau đó hơi cười cười kiểu trêu giễu khiến Hằng ngượng đỏ chín mặt, miệng méo xệch. - Anh ơi, đây là bạn cùng phòng của em, nó bằng tuổi em thôi. Anh gọi nó bằng chị nó khóc bây giờ. - A, là bạn của Quỳnh à. Xin lỗi em nhé. - Nó mới đến đây ở có 1 năm nên không biết anh. Hôm nay làm quen luôn đi anh ơi. - Uh, vậy trước hết nâng cốc riêng với em đây, mà em tên gì nhỉ?- Em là Hằng ạ.- Ờ, uống riêng với em Hằng một chén, chúc mừng em gia nhập hội "lố nhố" của bọn anh nhé. - Vâng, em mời anh ạ.- Giờ tới chúc cả mâm nào, chúc các chị các em năm mới ngày càng xinh tươi. - Zô....Cả bữa ăn hôm đó, Hằng chẳng thấy tự nhiên thoải mái chút nào. Cô chỉ sợ ông Quân-Huấn kia vui miệng kể lại câu chuyện "già đau già đớn" của Hằng thì cô chỉ biết đập đầu vào tường mà chết cho đỡ xấu hổ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Quân đã cố tình tỏ ra không quen biết và suốt buổi chẳng đả động gì tới cô lẫn cái chuyện ngồi chợ của cô. Hằng thầm cảm ơn anh ta, mong cho bữa tiệc kết thúc thật nhanh để còn về nhà. Phải đến 8:30 tối mọi người mới chịu dừng bát dừng đũa. Các ông con trai ngồi quanh bàn uống nước, pha trà tán gẫu. Mấy chị em Hằng thì dọn dẹp rửa bát. Tụi con gái trẻ trẻ kiếm đâu được cây đàn, đưa cho anh Quân-Kiều của tụi nó rồi bắt cậu ta thể hiện tài nghệ. Khi tiếng guitar vang lên, tất cả đều im lặng, lắng nghe, đôi mắt thán phục xen lẫn mơ màng. Quỳnh thấy Hằng ngạc nhiên thì phân trần:-Quân đàn giỏi lắm, hát cũng hay nữa. Thông minh và cực kì Galant. Trước kia, khi cậu ta còn chưa đi làm, cứ cuối tuần hoặc bất kể khi nào rảnh thì mọi người lại tụ tập ở đây nghe cậu ta đàn hát , vui cực. Bây giờ bận rộn, chỉ thỉnh thoảng liên hoan mà cậu ta có thể tham gia thì mới được thưởng thức thôi. - Bảo sao mà tụi con gái chết mê chết mệt.Hằng cứ nghĩ, nếu con gái chia thành 2 bè phái rõ rệt vậy thì những buổi tụ tập như hôm nay là dịp để cho hai người con trai thể hiện tài năng cao thấp. Tuy nhiên, không phải như thế. Quân-Kiều nổi bật rõ rệt với ngoại hình và ngón đàn điêu luyện nhưng cậu ta lại rất khiêm tốn, hòa đồng. Còn Quân-Huấn thì chẳng thể hiện điều gì. Anh ta chủ yếu tiếp mấy bác phụ huynh lớn tuổi, cách nói chuyện tỏ ra chững chạc, chỉ thỉnh thoảng thêm vào mấy câu đơn giản nhưng hài hước (đậm chất tẩm ngẩm tầm ngầm giết voi) làm cả phòng cười phớ lớ. Sau khi dọn dẹp xong, thanh niên ùn ùn kéo nhau đi hát karaoke, Hằng kêu mệt từ chối thì cả lũ lôi tay xách đi. Ngồi trên xe máy kẹp ba, được cái Quỳnh ôm chặt từ phía sau mà cô vẫn thấy rét run. Tới nơi, ai ai cũng tranh nhau đăng kí bài để hát. Sau một loạt những giọng ca vịt đặc, Quân -Kiều phải cầm mic tới gần 10 bài, mà toàn là hát theo yêu cầu thính giả chứ. Bài nào nhẹ nhàng thì tụi nó cầm tay nhau đu đưa như mấy fan ca sĩ nổi tiếng hay làm trên ti vi. Bài nào sôi động, cả đám đứng lên nhảy múa hò reo. Hằng chỉ ngồi và cười không dứt. Sao mọi người lại có thể tự tin, vô tư và vui vẻ bên nhau thoải mái đến thế chứ? Lần đầu tiên cô được sống trong cái không khí tuyệt vời như vậy. Thỉnh thoảng, cô có nhìn sang phía Quân-Huấn, anh ta cũng đang rất vui vẻ, tuy không hát bài nào nhưng nhiệt tình nâng chai bia và cổ động anh chị em. Đến gần 12 giờ, khi tất cả có vẻ bắt đầu mệt thì cái Nga liền đứng dậy phát biểu bằng mic:-Ai ai cũng mệt rồi đấy, nghỉ một lát đi. Hôm nay là lần đầu tiên chị Hằng đi hát với tụi mình mà chỉ thấy chị í ngồi phá mồi thôi, tôi đề nghị bà đứng dậy thể hiện một bài đi.- Thôi thôi, chị không biết hát đâu. Tự dưng đang yên đang lành lôi tôi vào làm gì?- Ở đây, ngoài anh Quân ra, có ai biết hát đâu, sợ gì, ko phải ngượng. - Cho tôi xin......Cả quán này nó chạy mất dép đấy. - Không xin xỏ gì cả....đứng dậy.- Đúng rồi, đứng dậy đê....Mấy đứa ngồi cạnh hù nhau đẩy Hằng đứng ra phía trước, tay cô còn đang cầm múi bưởi mới ngại làm sao. Bán hàng ở chợ còn không thấy xấu hổ bằng đứng trước đám đông làm cái việc chưa bao giờ Hằng dám làm: hát. Cô nghe hát thì nhiều chứ nghêu ngao hát theo thì không thể. Lúng túng mãi một hồi, hết đứa này bảo hát bài này, đứa kia bảo hát bài kia, Hằng chỉ biết luống cuống nhìn trái rồi nhìn phải. Đúng lúc đó, Quân-Huấn đứng dậy.-Thôi nào mọi người, đừng bắt nạt thành viên mới chứ. Anh cũng không biết hát, và mọi người đều biết ít khi anh dám cầm mic. Nhưng hôm nay, có người còn nhát hơn anh. Thế thì để anh hát cùng Hằng một bài thật dễ đi, coi như là động viên tinh thần lần sau thể hiện tiếp nhé. - Đồng ý, đồng ý. Anh hát bài dễ thôi kẻo bọn em không sống nổi.- Mấy đứa trật tự, làm xấu mặt anh quá đấy. Hằng ơi, em hát được bài "lời của gió" không? - Em biết bài đó, nhưng đọc thì được chứ chưa đạt được trình độ hát anh ạ.- Vậy thì cứ "đọc" tốt nhất có thể đi, anh sẽ giúp.Quân hát dở thật, chả khá hơn Hằng là mấy. Một tác phẩm trữ tình như vậy, giai điệu ngọt ngào trầm bổng thiết tha như thế mà bị Quân và Hằng phá tan tành. Chỗ thì phô, chỗ thì đuối, chỗ thì sai nhạc loạn cả lời..... Cái lũ khán giả ngồi dưới cứ vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc vào mấy nốt cao trào . Gần đến cuối bài thì Hằng hô thật to vào mic: "Chuyển, anh ơi chuyển bài đê", rồi cô đi về chỗ trong sự náo loạn hài hước của cả khán phòng. Rõ ràng là 2 người cùng hát rất dở, nhưng sao cô thấy tất cả chỉ có cười vào cô vậy? Còn cái lão Quân kia nữa, mồm thì kêu "anh sẽ giúp" nhưng tới lúc thể hiện thì chuối đắm đuối. Anh ta mất dây thần kinh xấu hổ rồi chắc? Thôi, dù sao cũng cảm ơn anh ta đã dám cùng làm trò cười với cô, chứ nếu chỉ có một mình chắc Hằng không không cất được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua