Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mồng 5 tết, bằng sóng 3G phập phù trên con điện thoái smartphone đời thấp, Hằng chát video skype với Tùng và thấy anh kêu đau bụng. Tuy anh không nhăn nhó hay nhợt nhạt nhưng anh nói cần phải đi nằm vì không chịu nổi nữa. Khá lo lắng cho anh,sáng sớm hôm sau Hằng đã gọi điện hỏi tình hình thì Tùng cho biết đang ở trong bệnh viện khám. Một lúc sau có kết quả có sỏi niệu quản khá to cần mổ sớm. Mặc dù mùng 9 mới phải đi làm nhưng ngay lập tức Hằng bắt chuyến xe sớm nhất có thể lên Hà Nội. Được bạn bè quen giới thiệu,Tùng nhập viện thuận lợi và thuê hẳn phòng VIP đắt tiền nhất. Vừa không muốn người nhà lo lắng, vừa muốn có không gian riêng để Hằng có thể ở bên anh một đêm, Tùng không báo gia đình mà lẳng lặng làm tất cả thủ tục, chỉ nói vợ trông cả 2 con giùm mà không trình bày lí do. Tùng hẹn cô khoảng 6h tối vào viện với anh. Cảm giác nhớ nhung 1 tuần dài dồn nén, thêm nỗi lo lắng thực sự cho anh khiến Hằng thấy hồi hộp lạ thường khi đứng trong cầu thang máy lên tầng 4. Phòng VIP ở bệnh viện này khá rộng,, phải tới 20-25m2 với đầy đủ thiết bị từ giường, tủ quần áo 2 buồng, ti vi, bàn ghế salon uống nước, tuy không hiện đại nhưng cũng liệt vào dạng 1*, vậy mà giá thuê bằng cả khách sạn 3*. Nhìn thấy Hằng ngó nghiêng cua cửa kính, Tùng vội vàng đứng dậy mở cửa, mặt mày tỏ rõ sự vui mừng. -Vào đi em.-Phòng của anh riêng tư thế này, nhỡ nửa đêm mà đau thì sao lết sang hàng xóm nhờ giúp được?-Vì em nên anh thuê phòng này đấy.-Điêu thế.Anh đóng cửa, ngồi xuống chiếc sopha dài, còn Hằng đặt túi và ngồi vào một trong hai chiếc ghế đơn đối diện anh cách cái bàn uống nước bằng kính. Mặc dù yêu nhau khá lâu rồi nhưng mỗi lần gặp anh Hằng đều thấy mình lúng túng. Tùng quá cao lớn, manly và từng trải , những yếu tố đó luôn lấn át mọi sự tự tin của Hằng. Cô thấy mình quá nhỏ bé với anh, không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ anh nữa. Nhất cử nhất động của Tùng đều khiến Hằng thấy mình được là bạn gái của anh thật may mắn. Cô quá mê muội tới mức Tùng biến thành ngôi sao sáng nhất và cũng xa vời nhất. Đáng lẽ ra, ngay lúc đó, Hằng có thể ào tới ôm anh, nũng nịu nói nhớ thương, hỏi han anh thân mật, nhừng cô chỉ biết nhìn anh với ánh mắt long lanh ngây thơ lo lắng. Tùng hiểu ánh mắt đó, hiểu cả sự rụt rè của Hằng, anh trìu mến nói:-Sang đây ngồi với anh nào!-Thôi, em ngồi đây cũng được. Anh sao rồi? Còn đau lắm không?- Tự dưng nhập viện rồi anh lại chẳng thấy đau gì nữa. Được gặp em vui quá chắc là nó quên rồi. -Sợ bác sĩ quá mà khỏi bệnh luôn à?- Chắc thế.Vừa nói, Tùng vừa đứng dậy, tiến sang phía Hằng, ngồi lên thành ghế sopha đơn, cầm chiếc túi bỏ sang bên cạnh, một tay anh đặt lên vai Hằng, một tay rút chiếc điện thoại trên tay cô bỏ xuống bàn. "Nhớ anh không?". Tùng vừa hỏi, vừa cúi xuống, áp môi anh lên tóc cô. -Em chưa gội đầu đâu, hôi lắm đấy.-Có sao đâu.Vẫn như mọi khi, anh lại chủ động nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn. Thành ghế hơi cao, cô thì quá nhỏ, Tùng lại to lớn nên thật khó để cho anh có thể tác nghiệp thuận lợi. Tùng liền cầm hai vai cô nâng đứng dậy. Anh hôn cô một cách vội vàng gấp gáp như là lâu lắm không gặp nhau. Hằng cảm nhận hôm nay anh có gì đó tham lam và mãnh liệt khác thường. Chìm đắm trong nụ hôn đó của Tùng nhưng Hằng vẫn nhận thấy rõ anh đang đẩy mình lùi dần lùi dần tới phía chiếc giường phía cuối phòng. Tay anh kéo khóa sau lưng váy, rồi tìm kiếm tới đôi vai trần của Hằng. Lúc này, cô không còn sức lực nào để ngăn cản, Tùng đỡ cô nằm ngửa ra, môi anh tiến tới bầu ngực trinh nguyên căng tròn. Không phải lần đầu Tùng hôn ngực cô nhưng Hằng vẫn thấy một luồng điện chạy dọc xuống em bé, môi cô hé mở và rên lên một tiếng khe khẽ. Hằng thấy khao khát anh, muốn anh tiến tới, miệng cô khô khốc vì hơi thở nặng nề. Khi trên người Hằng chỉ còn mỗi chiếc tam giác nhỏ nhắn thì có tiếng nói cười ngoài hành lang gần cửa phòng. Cô giật mình, mở mắt, thấy đèn chưa tắt liền đẩy vội anh ra. Phòng này tuy là VIP nhưng cửa kính lại trong, từ bên ngoài có thể nhìn rõ. Tùng nhanh chóng chạy ra khóa trái cửa và tắt điện, tiện tay turn off cả cái tivi nãy giờ lải nhải gì đó không rõ.Phải nói chi tiết là, cửa phòng VIP này không nằm ngay hành lang bệnh viện mà nó phải đi qua một cánh cửa kính chung của 2 phòng VIP giống nhau, một phòng hiện không có ai thuê, còn phòng của anh nằm vuông góc với chiếc cửa chính nên đi ngoài hành lang là không nhìn vào được bên trong. Có lẽ vì thế mà Tùng chủ quan không thèm tắt điện. Hằng cũng nghĩ thế nên để anh tiến tới mà không chuẩn bị gì. Khi Tùng quay lại thì Hằng đã mặc xong áo con, kéo váy lên được nửa người, thấy thế, anh liền ngồi xuống giường , tay đặt lên hông áp mặt anh vào ngực cô. -Hôm nay dành cho anh đi.-Không được, anh đang đau mà. Ở đây lại là bệnh viện, không thoải mái.- Anh tắt điện khóa trái cửa rồi.-Em vẫn thấy không thoải mái. Nhỡ có bác sĩ tới hỏi thì ngại lắm.-Anh muốn em lắm rồi.- Nghe lời em đi, mổ thành công, khỏe mạnh rồi, em sẽ chiều anh. - Không, bây giờ luôn đi.- Nè, em thấy, hình như anh giả vờ bệnh để đưa em vào cái phòng VIP này đúng không?- Hi hi, nếu muốn, anh đưa em vào hẳn khách sạn 5 sao luôn, sao phải vào bệnh viện làm gì. -Thế sao em chẳng thấy anh đau gì,chỉ thấy hôn hùng hục thôi.- Cả tuần không gặp, đã nhớ thì chớ, lại thấy em nhiệt tình lo lắng cho anh vội vàng từ quê lên, anh thấy xúc động quá, không muốn kiềm chế nữa. - Ngoan nào, kéo khóa áo cho em. Hằng xoay lưng về phía Tùng, anh không kéo khóa cho mà còn hôn mơn trớn lên lưng cô, tay vươn ra phía ngực. Nếu ngay lúc ấy không có một cô y tá đi tới gõ gõ cửa và cố nhìn vào bên trong kiểm tra xem bệnh nhân đâu rồi thì chắc là Tùng lại quần thảo Hằng cho bằng được. Sau khi bật điện lên, mở cửa và nghe cô y tá dặn dò một vài điều, cảm xúc của cả hai đã vơi bớt đi gần hết. Nhìn nhau phì cười, Hằng thấy sao mà cô với anh hư quá. Bao nhiêu nơi lãng mạng, sạch sẽ, thơm tho thì không hành sự,lại định thưởng thức nhau nơi toàn mùi clo này. -----------------------------------------
-Anh đã ăn tối chưa?-Anh chưa.Không được ăn,chỉ được uống nước để gần trưa mai sẽ mổ. -Anh sắp xếp nhanh thế à?- Có người quen giới thiệu mà. Xử lí nhanh còn lo công việc.-Bé Huy thì ai trông?-Đưa sang chỗ mẹ nó.-Anh sắp xếp ai chăm anh sau khi mổ ?-Vợ anh và hai chị gái anh thay phiên nhau.-Sao lại là vợ anh? Chị í liệu có đồng ý chăm anh ko?-Không chăm anh thì còn mặt mũi nào nữa?-Ra tòa rồi mà còn gắn bó về mặt trách nhiệm thế sao?- ....À...., anh mua nhà cho cô ấy, lúc bố mẹ cô ấy ốm, anh lo chu đáo mà. - Em thấy hơi bị nghi ngờ đấy. Chẳng ai li dị rồi mà còn phải chăm đối phương cả, cùng lắm là vào chăm thôi.- Em ko tin anh à. Đây, anh cho em xem giấy chứng nhận độc thân của anh. Tùng mở điện thoại cho cô xem bức hình anh chụp lại tờ giấy phán quyết của tòa. Hóa ra vấn đề của hai vợ chồng anh đã được giải quyết ổn thỏa ngay trước tết. Nhưng Hằng vẫn thấy không thỏa đáng. Vì lí do gì hai người li dị? Vì sao li dị rồi mà chị vẫn phải quan tâm tới anh như là vợ? Chắc hẩn phải có khúc mắc gì ở đây. Chưa bao giờ Hằng hỏi anh về việc đó, nhưng lần này, cô không im lặng được nữa, cô thấy mình ghen.-Anh, tại sao hai người lại li dị? Có nhiều xungđột lắm à?-Không, bọn anh không xung đột gì, không cãi nhau hay to tiếng bao giờ. - Vậy tại sao lại li dị.- Dài lắm. Nhưng là anh và cô ấy không hợp nhau. Bọn anh là kiểu mẫu của gia đình tri thức. Bề ngoài nhìn thực sự yên tĩnh, êm ấm,nhưng bên trong thì lạnh lẽo và xa cách. Ánh mắt Tùng hơi buồn và xa xăm khi nói ra lí do đó. Câu trả lời không thực sự rõ ràng, nhưng Hằng vẫn tin là đúng. Cô đã đọc trên báo đài rất nhiều trường hợp li hôn kiểu tri thức. Chưa khi nào Tùng kể về vợ hay nói xấu chị ấy một điều gì. Anh thích Hằng ở điểm không tò mò về quá khứ của anh, không tham dự sâu vào cuộc sống riêng tư của anh, không nũng nịu hờn dỗi vô cớ. Và cũng vì biết tính cô như thế nên anh chẳng lúc nào phải thanh minh kiểu: anh sống bên vợ mà cô đơn buồn tủi. Ít ra, Tùng cũng là người đàn ông tử tế ở mặt này. Hoặc có thể anh ko tử tế như thế , chỉ vì Hằng không hỏi thì anh không nói mà thôi. - Em có thể vào thăm anh được không?- Không. Em cứ ở nhà đi, khi nào mổ xong anh sẽ nhắn tin. - Khi nào em có thể gặp anh?- Xuất viện anh sẽ tìm em luôn. - Anh phải nghỉ ngơi ở nhà một thời gian cho khỏe hẳn rồi mới đi làm chứ.- Uh, anh sẽ nghỉ 2 tuần. -Vậy khi nào anh làm thủ tục ra viện thì em tới giúp nhé.- Không cần đâu. Chị gái anh sẽ làm mọi thủ tục. Về nhà, bố mẹ anh sẽ ở quê lên thăm anh. Khi nào anh ổn , mọi người mới về. Lúc đó, em sẽ đến nhà anh được không?- ic ic, Người yêu ốm mà em không được chăm sóc chút nào sao?- Anh biết em lo cho anh. Nhưng anh vừa hoàn tất thủ tục li hôn. Cũng cần tôn trọng cảm xúc của người khác một chút. - Uh, em biết rồi.Mãi sau này, rất rất lâu sau này, Hằng mới hiểu rõ ý nghĩa của câu "cần tôn trọng cảm xúc của người khác một chút" . "Người khác" ấy là vợ cũ của anh thôi, nhưng thực sự chị ấy là người mà anh yêu nhất, thương nhất và cũng lạnh lùng dứt khoát nhất. Anh lấy vợ khá muộn, và anh lấy chị khi anh đã thành đạt, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Chị không quá xinh xắn,rực rỡ hay nổi bật, thậm chí chênh lệch xa về ngoại hình cũng như điều kiện gia đình. Vậy thì yếu tố dẫn tới hôn nhân chắc chắn là tình yêu mãnh liệt. Thứ tình yêu ấy, là Hằng hay bất kì cô gái nào khác cũng không thể có được. Và anh, có lẽ cũng không bao giờ yêu được như thế nữa. --------------------------------------------Hằng chưa kịp ăn tối ,và cũng không muốn ở lại qua đêm trong bệnh viện với Tùng, anh sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi đâu,rồi sáng mai cô lại phải dậy sớm ra về,nên khoảng 10h muộn cô giục anh đi ngủ còn mình lái xe tới phòng trọ. Đầu ngõ nhà Hằng có một quán bún ngan rất ngon, nơi đây là chốn tụ tập của cánh thanh niên thích ăn khuya. Cả tết vừa rồi cô ăn thịt gà đến phát ngán nhưng nghĩ tới bát bún nóng hổi, Hằng quyết tâm không dừng lại dọc đường. Vừa rẽ vào khu tập thể, chưa kịp quan sát gì thì đã thấy một toán trai gái í ới vẫy tay gọi:-Chị Hằng, chị Hằng, vào đây , vào đây.-Ô, mọi người vẫn còn tụ tập à?- Từ trưa chỉ đánh bài, đã ăn gì đâu, ngồi đây cho vui đê.- Được. Tôi cũng chưa kịp ăn tối. Chị Liên ơi, cho em bát bún , thịt đùi ko da nhé. - Ăn ngan mà ko ăn da thì phí quá.- Ăn một miếng da thôi thì tôi không thể nuốt thêm cái gì nữa.-Sao chị lên Hà Nội sớm thế?ko ở nhà ăn hết tết với bố mẹ à?- UH, chị có chút việc gấp. Mọi người đi chơi được nhiều chưa?-Đã đi được đâu đâu. Mấy ngày các bố í toàn đánh bài. Bọn em bàn điTràng An – Bái Đính mà mấy lão í chưa dứt được sới bạc.- Tràng An mùa này đi chưa đẹp, nhưng ngồi thuyền giữa trời rét cũng thú vị lắm. - Này này mấy ông, chị Hằng cũng bảo đi TA-BD là tuyệt vời đấy. Các ông đừng có nấn ná nữa.- .....- Năm nay anh Quân thắng đậm, anh đứng ra tổ chức cho mấy chị em em hưởng lộc của anh với. - .....- Đúng rồi, anh Quân ơi, làm anh là không chỉ chăm chăm vặt tiền của tụi em đâu......Lúc này Hằng mới để ý tới sự có mặt của Quân, anh ta vẫn từ tốn trong bộ đồ thể thao nỉ hiệu Lyning, miệng tủm tỉm cười đợi cho tới khi bầy kền kền hết láo nháo thì mới chậm rãi lên tiếng:-Được rồi, các cô các cậu muốn đi đâu thì chốt. Anh sẽ lo xe cộ, tiền đò, còn lễ lạt và ăn uống mấy cô tự cân đối.- Ồ zê......-Tiếc quá, năm nay anh Quân-Kiều theo gái bỏ cuộc chơi rồi, chán thật. Có anh í nữa thì hay biết mấy. Ngồi trên thuyền chúng ta cùng đàn cùng hát có phải tuyệt không?- Này, mấy bà đừng chỉ có biết tới hai ông Quân, bọn tôi thì vứt đi đâu?-Vứt cho chó gặm chứ còn vứt đi đâu....Ha ha ha. Trong lúc các em sắp xếp kế hoạch đi chơi vào ngày mồng 8 tết thì Hằng đã vét hết cái của bát bún chỉ trơ lại đống nước.. Một ngày dài mệt nhọc với xe cộ và bệnh viện, cái dạ dày của cô như trống rỗng. Trong tiếng nói cười rôm rả, Hằng không tham gia, chỉ chăm chăm ăn. Rồi theo đúng nhu cầu bản thân, Hằng ngẩng đầu lên, hướng về phía bà chủ quán, giơ tay gọi to:-Chị Liên ơi, cho em bát nữa.-OK.....Cả cái đám kền kền lố nhố dừng mọi hoạt động, đổ dồn con mắt về phía Hằng, im lặng một cách lạ thường, đứa nào đứa đấy cứ gọi là ngạc nhiên hết cỡ. Lúc này, Hằng mới nhận ra vấn đề của đại cục. Phải công nhận, chị Liên lúc nào cũng dành những bát bún bự nhất, nhiều thịt nhiều bún nhất cho hội thanh niên của xóm, trong đó có Hằng. Ăn một bát của chị thôi đã là cả một vấn đề đối với con trai, thế mà hôm nay Hằng lại gọi tới bát thứ 2. Hơi ngượng ngùng nhưng cũng thản nhiên nhanh chóng, Hằng tỉnh bơ đáp lại thái độ của cả đám:-Sao, tôi không có quyền được ăn 2 bát à?- ha ha ha...-Tôi lạy mẹ, mẹ cứ làm như là cả năm nay chưa có gì vào bụng hay sao hả? Ăn dã man thế?- Hì hì,đói thật mà, sao phải kiềm chế chứ.Chưa kể cho mọi người nghe về khả năng "người gầy thầy cơm" của Hằng, cô luôn cảm thấy ngon miệng và có vị giác khá ổn. Để nấu ngon thì chưa chắc Hằng đã làm được, nhưng để cảm nhận độ ngon và đánh giá thì cô quả thực vô cùng tinh tế. Sau khi chốt mỗi người đóng góp 300k cho chuyến đi chơi, Hằng nộp tiền rồi đứng dậy ra thẳng chỗ chị Liên thanh toán 2 bát bún. Quân thấy vậy liền gọi với theo:-Để anh thanh toán luôn cho, hôm nay khao cả nhà vụ thắng bài mà. -Thôi thôi, em ăn 2 bát lận, tụi kia nó ấm ức đấy. -Chị cứ để anh Quân trả đi, kẻo bọn em lại áy náy vì bắt anh í khao. -Năm mới cứ áy náy tí đi chả chết ai đâu. Chào tạm biệt mọi người, Hằng về trước vì cả ngày đi đường đã rât mệt.Không ai giữ chân cô nữa vì sự phờ phạc đã thể hiện rõ trên khuân mặt Hằng rồi. Phóng xe lao vào ngõ, Hằng không để ý có một người còn dõi theo cô thật lâu và lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Hằng lại nhận được một bức hình vẽ bằng sáp màu, trên đó có cô nàng mực đeo nơ hai tay bưng hai bát nghi ngút khói. Tuy không giải thích gì nhưng cả người gửi và người nhận đều hiểu con mực đó là Hằng và hai cái bát nghi ngút khói kia là bún ngan quán chị Liên. Hằng lại được trận cười đau bụng. Cô reply lại bằng một icon đỏ mặt rồi icon tức giận mà không comment gì thêm. Hằng cũng không thắc mắc tại sao Quân lai hay gửi cho cô những tin nhắn kiểu này, đơn giản là chỉ muốn trêu đùa cô cho vui mà thôi chăng? Hằng còn mải nghĩ tới anh Tùng, mấy giờ anh sẽ vào phòng mổ nhỉ? Cô có nên tới bệnh viện không?....................................................Đợi chờ là mất hút, Hằng nhắn tin mấy lần không thấy Tùng trả lời, cô liền gọi cho anh thì thuê bao. Nghĩ anh đã vào phòng mổ,Hằng sốt ruột quá, lấy xe phóng thẳng vào bệnh viện. Lúc đó đã là 11h trưa. Cô lên tầng 4, đi qua phòng VIP ngó vào trong chỉ thấy một người đàn ông không phải anh Tùng nằm vắt tay lên trán ngủ. Cô ra bảng thông báo đọc thì thấy tên anh được sx mổ ở tầng 2 mới lúc 10h sáng. Đi cầu thang bộ, Hằng thấy run một cách kì lạ. Cô đang sợ đối diện với người nhà của anh? Không ai biết cô, vậy tại sao cô lại run? Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, Hằng nhận ngay ra vợ của Tùng. , cô đã xem ảnh chị qua facebook. Ở ngoài, chị xinh xắn, đẫy đà hơn trong ảnh. Chị mặc một chiếc áo len cổ tim mỏng dài tay mầu tím, chiếc quần caki màu đen và đôi giày bệt cũng màu đen. Tóc cắt ngắn, không nhuộm, rất phù hợp với khuôn mặt. Chị cũng đeo kính cận như cô, mắt mệt mỏi vì buồn ngủ nhưng tay không rời chiếc điện thoại. Trả vờ lướt qua, Hằng ngó nghiêng phòng hậu phẫu xem có thể nhìn thấy anh không, đứng ở cửa cầu thang máy, cố đợi xem có cô y tá nào thảnh thơi đi ra, để cô dúi mấy đồng nhờ người ta cho vào phòng gặp anh. Chỉ tiếc là, chẳng có cô y tá nào thảnh thơi cả, ai cũng vội vàng đi ra với chiếc xe đẩy bệnh nhân và một loạt người nhà xúm lại,thật không phù hợp để đút lót. Cảm giác đứng ngoài phòng hậu phẫu thật sốt ruột, không biết anh có bị phản ứng phụ của thuốc gây mê không? Có bị buồn nôn hay nôn không? Có bị ngứa khắp người không? Nằm trong đó có ồ ào ko? Nếu có thì chẳng thể chợp mắt nổi. Người đàn ông đang nằm trong phòng hậu phẫu kia hơn Hằng tới 12 tuổi, lại trải đời và trải tình rất nhiều, anh ta có đủ kĩ năng đánh cắp trái tim cô. Biết là cuộc tình này sẽ chông gai, thậm chí không đi tới đâu và người đau khổ nhất sẽ là Hằng, nhưng nhiều khi con người ta lại rất liều............ Hằng cố gắng gạt bỏ cảm giác lo sợ lúc này, vì càng sợ cô lại càng run, càng bị đấu tranh tâm lí. Cô đi ra dãy ghế ngồi gần cửa sổ đối diện cầu thang bộ. Cô quan sát vợ của Tùng, chị không nói chuyện dù những người xung quanh bàn tán rôm rả. Không biết họ có phải là người nhà của chị hay của người khác, nhưng rõ ràng chị không hề vui dù 2 người hai bên toe toét oang oang. Người phụ nữ ngồi kia đã mạnh dạn li dị chồng mình thật sao? Anh chị không hiểu nhau, hay cuộc sống hôn nhân là thế, khi yêu thì tưởng là hiểu nhau lắm, nhưng lấy về một thời gian rồi là ai cũng đều cố tình không chịu hiểu cho nhau. Tùng chưa chịu kể lí do hai người chia tay, nhưng Hằng vẫn tin rằng, chị cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Hằng thấy thương chị.Có 2 người đàn ông, trong đó có một người mặc áo sơ mi kẻ sọc đến ngồi vào hai chiếc ghế trống cạnh chỗ Hằng. Cô không chằm chằm nhìn vợ của Tùng nữa, lôi điện thoại ra xem và cùng chờ đợi. Một sự chờ đợi kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Khi thấy cả chị, cả hai người đàn ông cạnh mình cùng đứng dậy, Hằng mới giật mình, lục tục cất điện thoại và đi theo. Thế đấy, cứ có một xe đẩy đi ra là tất cả cùng nhao nhao bu lấy cửa phòng hậu phẫu. Hai người phụ nữ được đẩy ra, rồi tiếp theo là một người có bàn chân khá to. Vợ Tùng và 2 người đàn ông khác tiến lại gần chiếc xe, không có vẻ hồ hởi , mừng rỡ, Hằng cứ tưởng không phải là anh, nên lùi lại phía sau. Đến khi xe đẩy đi ra hẳn, cô mới nhìn thấy anh. Người đàn ông tối qua còn mạnh mẽ như vậy, mà giờ nằm bẹp, mặt phờ phạc mệt mỏi. Hằng để ý thấy vợ anh cầm tờ giấy gì đó chạy đi, chỉ còn 2 người đàn ông cùng y tá đẩy chiếc xe tới cầu thang tận cuối hành lang. Hằng rón rén chạy theo. Cô cố tình nhìn ngang nhìn ngửa để nếu 2 người kia quay lại cũng không thắc mắc là tại sao cô lại đi theo họ. Đế giầy nện cộp cộp xuống nền nhà càng làm Hằng lo lắng, biết vậy hôm nay đi giày bệt cho xong, chỉ tại trời mưa. Cô đi như chạy mà toàn thân cứ run bần bật,cô chẳng biết tại sao mình lại hồi hộp như vậy nữa. Chiếc xe cáng dừng lại, Hằng vòng qua, lên phía cầu thang, cô cứ cảm tưởng là anh áo kẻ đang nhìn theo, chỉ sợ anh ta phát hiện. Đúng là người làm chuyện mờ ám thì luôn thấy thiên hạ đang nhìn mình. Đứng ở cầu thang đợi một lát cho bớt run, tưởng là mọi người chuẩn bị đẩy anh đi, Hằng lại vòng xuống, đi qua rất gần anh. Không biết Tùng đã nhìn thấy mình chưa, nhưng Hằng quyết định ra về, cô mà cứ rình rập lên tới cửa phòng VIP thì chắc là tim vỡ ra mất. Cứ thế, Hằng chạy thục mạng, chạy như bị ma đuổi, cô muốn khóc. Thật dở hơi, người ta có vợ chăm sóc, anh em họ hàng quan tâm thế kia, mình tự dưng mò tới, muốn được ôm anh một tí, hôn lên trán anh động viên như người nhà không bằng. Quá vô duyên, quá ảo tưởng, quá ngây thơ ngớ ngẩn. Hằng để nc mắt ngân ngấn nhưng không cho rơi, cô chỉ biết chạy sao cho thật nhanh, tiếng cộc cộc từ chiếc giày cũng không làm cô thấy xấu hổ với các bệnh nhân dọc hành lang. Kệ chứ, có quen biết đâu mà phải ngượng. Xuống đến tầng 2, Hằng ngồi tạm ở ghế chờ, lấy lại bình tĩnh, khi không còn thấy run nữa, Hằng mới đứng dậy đi thẳng ra cổng trả tiền vé lấy xe. Về nhà thôi Hằng, người đàn ông đó không phải dành cho mi đâu, tỉnh mộng đi........ ........................................................Nằm vật ra gác xép, Hằng cứ để những nỗi ấm ức trĩu nặng trong lòng tuôn ra bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Cảm giác này là gì? Tại sao lại khó chịu tới thế? Có phải là Hằng đang ghen không?Cô không muốn dừng lại với anh một chút nào, cô đã yêu anh rất nhiều, sẵn sàng dâng hiến cho anh cả cuộc đời của cô. Vậy tại sao với anh, cô chẳng có chút giá trị nào? Cô không thể tới thăm như một người bạn, không thể chăm sóc như một người em gái, cũng không thể chiều chuộng như một người yêu, vậy rốt cuộc cô là gì trong cuộc sống của anh? Phải tới bao giờ cô mới thấy mình có giá trị thực sự đối với anh? Vợ anh liệu có lo lắng cho anh nhiều như hôm nay cô đã lo cho anh? Cô ấy đã rời xa anh, còn Hằng, Hằng đang tình nguyện bên anh cả đời. Vì cô tới sau? Và cô phải chờ đợi cho sự sắp xếp của anh? Hằng buồn quá, Hằng đang thực sự ghen, ghen với cả vợ cũ của anh. Suy nghĩ này quá ích kỉ và hẹp hòi. Nhưng tình yêu mà, nó có những đòi hỏi phi lí mà không bất cứ thứ tình cảm nào có thể vẽ ra. Hằng yêu anh, và Hằng ghen đó là chuyện đương nhiên. Cứ trằn trọc trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn, Hằng không ăn gì mà thiếp đi cho tới khi có tin nhắn:-Anh đã về phòng rồi, ca mổ thành công, em không phải lo nhé.Vội vàng vơ lấy điện thoại, Hằng quên mất vài chục phút trước cô còn định từ bỏ anh. -Anh thấy trong người thế nào rồi? Có đau lắm không? - Anh thấy hơi mệt thôi, còn thuốc tê nên không thấy đau.- Lúc ra khỏi phòng hậu phẫu có nhìn thấy em không?-Không, em đã tới à?-Vâng, em lo quá không chịu được. Em chỉ đứng từ xa nhìn thôi, anh được đưa về phòng thì em về.- Cảm ơn em đã quan tâm tới anh như thế. Đừng lo lắng nha. -Ok, anh nghỉ đi. Mai em sẽ đi Tràng An – Bái Đính với các bạn cùng khu, nên anh cứ để vợ chăm sóc đi nhé. - Uh. Anh mệt, nghỉ tí nhé.- OK. Bye anh!Hằng ôm điện thoại và cười. Anh mới ra khỏi phòng mổ, sức khỏe còn yếu, thế mà vẫn không quên nhắn tin báo cho cô. Như vậy là anh hiểu cô yêu và lo lắng cho anh thế nào. Hiện tại, anh và vợ vẫn có những mối liên hệ về trách nhiệm mà người chưa có gia đình như cô không thể hiểu được. Cô sẽ chờ đợi anh. Tình yêu có nhiều sóng gió thì mới càng có nhiều ý nghĩa. Con gái thật nắng mưa thất thường. Phút trước còn đang đau khổ mà phút sau đã tràn đầy sức sống. Mấy đứa con gái trong khu nhắn tin kêu tụ tập đi mua đồ lễ và đồ ăn cho ngày mai. Hằng vùng dậy, rửa mặt và vác cái nụ cười tươi roi rói sang nhà thằng Sinh. ................................................................Quân thuê một xe 24 chỗ ngồi nhưng chỉ có khoảng 18 đứa đi. 6h xe khởi hành ra khỏi thành phố thẳng hướng Ninh Bình. Tụi con gái tỏ ra vô cùng bức xúc khi cô "bạn gái õng ẹo" của Quân - theo như cách chúng nó gọi- đòi đi cùng. Tất cả đã thống nhất lần đi chơi này chỉ có bạn bè, không kè kè theo gấu, thế mà chẳng hiểu sao Quân lại cho con bé kia lên xe. Dù bức xúc lắm nhưng chẳng ai dám ý kiến thẳng với Quân. Hằng không quan tâm vụ này, cô không thần tượng Quân như tụi nó. Hằng chỉ không thích My nhận ra là nó đã từng cùng Quân mua mực của cô ngoài chợ. Cả đoàn tranh thủ ngủ trên ô tô vì tối hôm trước đánh bài tới tận khuya. Hằng ngồi gần cuối xe, cô không chợp mắt được, cô đang muốn tới bên Tùng, càng ngày cô càng thấy nhớ anh và tất cả mối quan tâm của cô là anh. Nhìn ra ngoài cửa xe, mọi cảnh vật đen thui rồi mờ ảo hiện ra trong sương sớm.Trời lạnh, gần 7h mà như 5h sáng. Cái Hoa đang gục vào vai Hằng để ngủ, cô tê liệt cả một bên tay nhưng không dám nhúc nhích. Lúc đó có tin nhắn của Quân ngồi ở băng ghế chỉ huy:-Có say xe không , mực khô?-Mực không say sóng cũng chẳng biết say xe!-....(icon mặt cười).....Đến nơi, mọi người thống nhất đi Bái Đính trước rồi mới vào Tràng An.Đám thanh niên con trai hăng hái cầm đồ lễ, còn các nàng con gái tíu tít trêu đùa bên cạnh. Chúng nó coi nhau như anh em nên việc có ôm vai bá cổ cũng là chuyện bình thường. Hằng là người ngoại đạo, già đời nhất mà mấy thằng trẻ ranh cứ "em ,em" ngọt sớt, thiệt chỉ muốn vả cho mỗi đứa một cái cho im nhà im cửa. Quân bị cô người yêu bắt tách đoàn để còn làm tay vịn cho nàng. Kể cũng khổ thân, đi leo bao nhiêu bậc thang thế này mà My lại đi giày cao gót. Chắc cô bé chưa đi lên núi bao giờ. Mỗi đứa đi vượt lên trước Quân đều huých vào vai anh ta một cái rồi tặng cho cái chữ "anh là sướng nhất đấy nhé'', "cố mà sướng anh nhé", "My bắt anh Quân cõng đê"...... rồi rú lên cười. Hằng cũng muốn trêu lắm, vì bao nhiêu vụ cô chỉ biết ngậm ngùi khi anh ta gửi hình giễu cợt. Tự lùi lại rồi vượt lên sau cùng, Hằng hắng giọng để Quân biết mình đang tới gần, anh ta quay lại thì Hằng giả vờ nói đủ nhỏ cho My không nghe thấy, lè lưỡi giễu cợt: - hộ cái. (ý là làm tay vịn hộ luôn cho con mực này với)- ......(cười cười)Quân cười ngượng ngượng, không dám đáp lại vì My ôm tay anh ta quá kĩ càng. Nhưng khi Hằng chuẩn bị vượt lên ngang bằng, Quân liền chìa tay ra vịn bàn tay cô lại, nắm một cái chặt tới nỗi sắp bóp vụn xương bàn tay cô, rồi bỏ ra thật nhanh, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Hằng đau tay quá phải kêu "ái" lên một tiếng, dừng một nhịp vẩy vẩy bàn tay cho đỡ đau,mặt nhăn như mặt khỉ. My thấy thế liền quay ra sau hỏi han:- Chị sao thế?-À à..., không sao. Hằng cau có vì tức và đau, còn lão Quân không hề biến sắc hay có thái độ gì ngoài hai chữ "bình thản". Bao nhiêu đứa trêu thì không sao, thế mà Hằng mới nói một câu hắn đã động thủ. Thật sự lúc đó, cô chỉ muốn chạy lên, ngáng chân cho hắn ngã đổ kềnh ra bậc thang mới bõ tức. Hậm hà hậm hực, cô giậm chân giày thật mạnh, chạy tuốt lên trên với mấy đứa con gái khác. Rốt cuộc, Hằng chưa đủ trình để trêu thằng cha tẩm ngẩm tầm ngầm ấy. Hắn sẽ nhớ mọi lúc xấu hổ của Hằng và bỡn cợt cô dài dài. Đâu xa, ngay lúc ngồi trên thuyền vào Tràng An, hắn nhắn cho cô một tin đọc mà chỉ muốn sặc tiết:- Có đồng loại bơi ngay gần thuyền em kìa Mực khô. - Cẩn thận nó nhảy lên bậu vào cái mặt anh thì không ngửi nổi đâu.Gửi được tin đi, Hằng cười ngặt cười nghẽo khiến mấy đứa cùng thuyền phải hỏi "bà trúng gió à????". Hằng chỉ lắc đầu "không không" rồi gục mặt xuống đùi mà cười tiếp. Lúc ngẩng lên quay sang thuyền của Quân, hắn ta chỉ nhìn tủm tỉm theo kiểu "cứ đợi đấy". Buổi đi chơi hôm đó thật vui. Ai ai cũng hài hước và hợp cạ nên mấy cái thuyền của nhóm cứ gọi là ồn ào váng cả một góc sông. Nhất là lúc đi vào trong động, chúng nó cứ rú lên mỗi khi bị nước nhỏ vào đầu vào vai. Hằng vô tư ăn uống, đùa giỡn không biêt mệt mỏi. Ở bên những người bạn này mới thoải mái làm sao. Hằng được là chính mình, được trẻ lại, không âu lo. Nếu mỗi con người có nhiều gia đình, thì đây hẳn là gia đình thứ 2 của Hằng. Họ còn gắn bó với cô rất rất lâu và chưa bao giờ nghĩ tới lúc dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua