Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một khoảng thời gian nộp hồ sơ xin việc, đến cuối cùng cũng có công ty nhận cô vào thực tập. Với tính cách cổ quái của cô, phỏng vấn xin việc chính là 1 thử thách. Nhưng vì quyết tâm và nỗ lực của mình, cuối cùng cô cũng được công nhận.
Ngày đầu tiên đến làm việc, cô hào hứng chào mọi người "Chào mọi người tôi là Hạ Tiểu Nhược, thực tập sinh mới đến, mong mọi người chiếu cố!!"
Phụ trách nói với cô "em vào ngồi ở vị trí còn trống kia, một lát sau phòng hành chính sẽ đem máy tính đến!" Rồi chỉ về phía sau dãy bàn.
"Tớ là Lâm Lôi, sau này chúng ta là đồng nghiệp, có gì khó khăn cứ nhờ tớ giúp" Cô gái kế bên cô vẫy tay rồi nói.
"Cảm ơn cậu!!" Cô khẽ gật đầu.

Tối hôm đó, cô cùng bạn thân nhất của mình - Lạc Cảnh, đi dạo.
Lạc Cảnh suốt đường đi lãi nhãi bên tai cô "cuối cùng cậu cũng tìm được việc làm, suốt cả nửa năm trời"
"Sao rồi, ngày đầu tiên đi làm thế nào?"
Cô vừa uống ngụm nước vừa nói "cũng tạm"
Lạc Cảnh đột nhiên mếu máo nhìn cô, sóng lưng cô khẽ run lên một đợt.
"Tớ quan tâm cậu, sao cậu lại nói chuyện thờ ơ với tớ như vậy?"
"Đồ ngốc, không thấy tớ đang uống nước sao?" cô quay đầu sang lườm cô ấy.
Trong lúc đang bước chầm chậm trên đường, cô bỗng nhìn thấy cậu bé nhỏ đang ngồi cạnh lòng lề đường với tới chiếc xe đồ chơi ở giữa đường. Từ đằng xa một chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh đến, khiến cô không khỏi bàng hoàng. Cô vội chạy đến kéo cậu bé vào vỉa hè, nhưng ông trời đâu để mọi chuyện dễ dàng như vậy, cô bị ngã nhào vào lòng đường đúng lúc chiếc xe vượt tới. Âm thanh hỗn tạp vang vọng bên tai cô. Cơ thể cô từ từ chạm xuống mặt đường lạnh cóng. Bầu trời đầy sao trở nên trắng xóa. Cô từ từ khép dần đôi mắt mặc kệ những tiếng khóc la ngoài kia.
"Mình chết rồi sao?" Tiềm thức cô vọng lên 1 câu hỏi.
Trước mắt cô là hàng nghìn hàng vạn bông hoa bỉ ngạn khiến cô không khỏi suy nghĩ "đến cửu tuyền rồi sao"
Bỗng chốc không gian u tối bỗng trở nên sáng rực mở mắt ra cô chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối hoa lá. Cô ngồi dậy ôm lấy đầu, 1 mảng ký ức bỗng hiện lên trong đầu cô. Một cô gái có dáng vẻ giống hệt cô mình đầy máu, nói với cô "kiếp này, Hạ Trác Khâm ta không cha không mẹ, sống lưu lạc nơi rừng sâu, bị sự hãm hại của kẻ vong ơn bội nghĩa, tiềm thức của ta đã không còn muốn sống nữa rồi, chỉ mong cô nương có thể thay ta sống tiếp phần đời còn lại để giúp cho Trình Túc Phàm công tử ở Dư Ninh trấn, trả thù cho ta, giết chết Đường..." chưa nói hết câu cuối cùng cô ấy đã bị biến mất khỏi không trung. Tay cô còn giữ lại trên không trung cố gắng với tới nhưng với không được.
Đến hiện tại cô mới để ý, y phục trên mình là một bộ bạch y, nhưng ướm đầy máu. Cô chạy đên dòng sông gần đó, soi mình. Gương mặt máu me khiến cô khó chịu, dùng nước gột rửa sạch sẽ.

[Thay đổi cách xưng hô thành "nàng" nhé!!!]

Nàng gieo mình xuống dòng nước, tắm rửa sạch sẽ, đặt y phục cạnh gốc cây gần đó. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người. Vang lên những lời nói "sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định phải tìm thấy nữ tử bạch y cho ta"
Nàng vội vàng lên bờ, đến một nơi kín đáo thay y phục, cố gắng chạy khỏi đó, không để lại tiếng động. Nàng tìm cách chạy xuống núi. Lúc đang cố gắng nấp vào đám cỏ lao gần đó, thì đạp trúng 1 cành cây mục "rắc" âm thanh vang lên khiến nàng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang