Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vang lên khiến nàng không khỏi rùng mình, cứ tưởng mình sắp chết thêm một lần nữa thì từ đâu một con thỏ chạy đến. Nàng bắt lấy con thỏ thả nó chạy về phía bọn họ, bọn họ thấy không có gì bất thường liền bỏ đi. Nàng cúi người đi từ từ xuống nơi an toàn. Đến sáng hôm sau mới xuống được chân núi. Đến thì thấy có một dòng sông, nàng chạy về đầu nguồn thì thấy một làng nhỏ nằm cạnh đó. Nàng vội vàng chạy đến, hỏi một người dân đang gánh nước "đại bá cho ta hỏi đây là đâu vậy?"
Người đó nói "đây là thôn Lan Niên, cô nương là người nơi khác tới à?"
Nàng chỉ đứng suy nghĩ, rồi thất thần một lúc lâu "vậy Dư Ninh trấn nằm ở hướng nào?"
Người làng đó mới chỉ về phía bên kia sông nói "muốn đến Dư Ninh trấn thì đi 10 dặm về phía đông"
"Cảm ơn đại bá, cáo từ" nàng cảm tạ rồi tìm cách qua sông. Đi về phía trước thì thấy 1 cây cầu bắt ngang qua sông, nàng vội vàng chạy đến. Đi khoảng một thời gian thì mệt mỏi ngồi cạnh 1 gốc cây, từ hôm qua đã không có ăn gì nên bụng kêu cồn cào.
"Sao từ lúc xuyên tới đến giờ vẫn không tránh khỏi xui xẻo thế này" nàng thở dài ngán ngẫm, nhìn xung quanh. Nhìn kĩ thì từ xa có thể nhìn thấy một thị trấn lớn. Nàng phủi đồ đứng phắt dậy "đi đến đó rồi tìm đồ ăn"
Nàng cố gắng đi thật nhanh đến, nhưng cảm thấy mãi vẫn không đến, nàng đi mãi đi mãi bỗng ngã gụy xuống. Đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại. Nàng cứ thế ngất đi.

Sáng hôm sau mở mắt ra, nàng đang ở một nơi rất lạ, thắc mắc không phải hôm qua còn ở trong rừng sao? Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, thì từ ngoài một tiểu cô nương bước vào. Nàng ấy chạy đến, cầm theo đồ ăn đến đỡ nàng.
"Tỷ tỷ tỉnh rồi!!"
Cô trơ mắt nhìn cô ấy, không hiểu tại sao mình lại nằm đây, cô ấy thấy cô ngơ ngác liền nhanh nhẹn nói "lúc chiều tối, muội đi hái thuốc trên rừng thì thấy tỷ ngất xĩu, nên đã đưa tỷ về đây"
"người nhà muội đâu?"
"Cái đó...muội là cô nhi"
"Xin lỗi" nàng tội lỗi nhìn nàng ấy "đa tạ đã cứu giúp"
"Không có gì đâu, tỷ ăn chút gì đi" nàng ấy nói rồi đưa 2 cái màn thầu cho nàng.

Khoảng chiều cô giúp cô ấy xếp lại số thuốc đã phơi. Thì có một đám côn đồ đến phá. Bọn chúng hất đổ hết thuốc.
"Đến khi nào mới chịu trả nợ cho bọn ta?" Chúng hổ báo quát lớn.
"Không phải đã trả trước 50 quan tiền rồi sao?" Nàng ấy đứng ra nói.
"Đấy chỉ là tiền lời, tổng cộng tiền ngươi vẫn chưa trả một xu"
Nàng chịu không được tức tối nói "quá đáng, tiền lời thế tính giết người đấy à?"
Tên cầm đầu đi đến đẩy vai cô "đừng tưởng là nữ nhi thì ta không dám đánh"
"Đánh, ngươi dám" nàng ngước mặt nhìn thẳng mắt hắn.
Nàng ấy đứng phía sau kéo lấy tay áo nàng, nàng chỉ quay nghiêng mặt nói xùy xùy.
"Ngươi..." hắn tức nến nín họng. Lao tới vồ lấy nàng. Nàng lập tức né, lấy khay thuốc hất vào đầu hắn, đập một phát thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Hắn chỉ biết "ôm lấy" mà khụy xuống. Những tên khác bắt đầu nhào tới, bị nàng đánh tơi bời hoa lá. Chúng sợ sệt vội vàng bỏ chạy.
Nàng nghênh mặt quay lại nhìn nàng ấy "yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội"
Nàng ấy mừng rỡ ôm lấy nàng "lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ muội"
Nàng xoa đầu nàng ấy "tỷ cũng giống muội, không có cha mẹ, từ khi sinh ra đã ở trong cô nhi...à không từ nhỏ chỉ sống 1 mình"
"Muội tên gì nhỉ?"
"Muội không có tên, mọi người gọi muội là Lạc"
"Để muội đặt cho muội một cái tên, ừm, Hạ Lạc Lạc"
"Hả, muội có tên rồi" nàng ấy vui mừng nhảy dựng lên.
"Từ nay, cứ đi theo ta, ta sẽ là người nhà của muội"
Nàng ấy ôm chầm lấy Trác Khâm khóc nức nở.

Ngày hôm sau, nàng và Lạc Lạc lên núi hái thuốc để bù lại số thuốc hôm qua.
Nàng hỏi "Trình Túc Phàm? Muội biết không?"
Nàng ấy thất thần trong phút chốc rồi tươi cười nói "đấy là con trai thứ của thừa tướng"
"muội có thể tìm cách để vào trong phủ được không?"
"Có thể, phủ thừa tướng mỗi tháng lại tuyển nô tỳ, rất dễ được chọn"
Nàng suy nghĩ gì đó rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang