Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai à! Ba đi vài tháng rồi ba về!" Người đàn ông xoa đầu đứa con trai của mình.

"Vâng ạ!" Cậu bé vâng lời gật đầu "Ba nhớ mua quà cho con nha!" Cậu cũng không quên đòi quà.

"Được rồi!" Cha cậu cười "Ba đi đây!" Thế rồi người đàn ông xoay người bỏ đi. Để cậu bé đứng đó một mình.

Cậu cứ đứng đó...nhìn theo bóng người cha...rồi bất chợ vụt chạy theo ông...cậu có cảm giác không lành...cậu không muốn cha cậu đi...

"Ba ơi!" ... cậu hét...người đàn ông đó vẫn tiếp tục đi, không quay lại.

"Ba! Ba ơi!" cậu tiếp tục chạy theo...vẫn hét gọi cha cậu.

Nhưng bóng người đó đi càng ngày càng xa...cho đến khi khuất mất...

"Nhân! Dậy đi con! Năm giờ rưỡi rồi, dậy đi."

"Dạ!" Nhân ngồi dậy, đáp lại lời gọi của mẹ.

Hai khóe mắt cậu vẫn còn nước mắt, lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã đeo bám mình bao nhiêu năm nay. Giấc mơ về ngày cha cậu bỏ đi theo người đàn bà. Từ ngày đó, cậu không hề có một tin tức nào của ông ấy, một cuộc điện thoại cũng không. Qua bao nhiêu năm, cậu cứ nghĩ là mình sẽ quên được điều đó, quên đi người cha nhẫn tâm của cậu. Nhưng mỗi khi sắp quên được thì giấc mơ đó lại quay về ám ảnh cậu, nhắc cậu nhớ. Không biết bao lần cậu đã khóc, đã đau khổ vì việc này.

Lau đi nước mắt. Lắc đầu, cậu cố quên giấc mơ lúc nãy. Cậu rời giường, vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cậu không biết tại sao mình lại cứ mơ về giấc mơ đó, tại sao vậy, lại cứ luôn nghĩ về ông ấy, người đã nhẫn tâm bỏ cậu mà đi, đáng lẽ câu phải hận chứ...nhưng cậu lại không có cảm giác đó, cậu cũng không hiểu nổi mình nữa.

"Ra đây nhanh không!" mẹ cậu hét lên kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu tắm lẹ rồi chạy xuống nhà.

"Con đi đây!" Cậu dắt xe ra cửa rồi đề ba nổ máy phóng đi.

***

Trường cậu nằm ở gần ngoại ô thành phố, khu này nghe đâu hồi trước âm u lắm, không đông đúc như vầy đâu, nó được như thế này chỉ mới gần mười năm thôi. Bước vào lớp, cậu đã thấy bà bạn thân học chung với nhau từ lớp một tới giờ, hiện đang ngồi ăn sáng ngay chỗ mình. Nhân tới, đặt balo xuống bàn. Chỉ buông một câu. "Ăn xong nhớ dọn."

"Biết rồi!" Thảo cười trả lời cậu.

"Mà này, sao không lúc nào tui không thấy bà ngồi bên chỗ tui ăn sáng?"

"Tại vì có cửa sổ, thoáng a!"

"Không lên bàn giáo viên kìa, có quạt luôn!"

"Cô vào thấy cho chết à? Mà tui cũng thích ngồi chỗ này a."

"Ăn xong mà không dọn thì trưa nay đi bộ về đi." Nhân ngồi xuống bàn phía trên, lấy điện thoại ra nghịch.

"Biết rồi mà." Cô nàng trả lời rồi lại vùi đầu vào ăn.

***

"Hưng! Xong chưa con?" Người đàn ông đứng dưới lầu gọi con mình.

"Rồi đây!" một cậu thanh niên đeo một cái túi xách chéo người, tay xách thêm một cái vali đi xuống lầu.

"Ra sân bay, ta vào Bình Định trước, đồ trong nhà thì để công ty chuyển đồ đem tới sau."

"Ba à! Sao không vào trong đó rồi mua luôn cho đỡ mắc công."

"Mua nhiều làm gì, ta cũng có ở lâu đâu, phí tiền lắm." ông Thành lắc đầu.

"Ôi trời, cái tính tiết kiệm của ông ba tôi!" Hưng xoa trán ngán ngẩm.

"Thì sao?" ông quay phắt lại, nhìn đứa con trai bằng nửa con mắt.

"Ờ, rồi rồi, muốn chuyển thì chuyển! Đi nhanh kẻo trễ." Anh đẩy cha mình ra khỏi nhà.

Ngôi nhà mới của anh...ừm, có vẻ được. Sân khá rộng, đủ chỗ cho hai chiếc BMW, nếu ổng đem nó vào đây, nhà ba tầng, nhìn quanh thì rộng rãi thoáng mát đó. Bên trong thì ổn, phòng khách bàn ghế có đủ cả rồi. Đồ dùng thường ngày, đồ của phòng anh và ba thì từ từ người ta mang tới sau.

Vì cha anh không thích mấy chốn đông đúc ồn ào nên chọn một ngôi nhà ở gần vùng ngoại ô thành phố. Chỗ này không xa thành phố mấy nên cũng tiện cho việc đi làm của ba.

"Nhanh đi Hưng, đi đăng ký nhập học." Ông Thành đứng ở ngoài gọi anh.

"Ra ngay!" anh đáp lời, quăng đại cái vali của mình lên ghế rồi đi ra. Trước cổng nhà đã có một chiếc taxi chờ sẵn.

"Nhanh lên lề mề quá!" Cha Hưng ngồi trên xe thúc giục.

Anh leo lên, xe bắt đầu chuyển bánh, đi tầm mười mấy phút thì đã tới. Xuống xe, anh nhìn vào ngôi trường...trong đầu anh hiện hai chữ: Bình Thường. Anh theo sau ba mình, học sinh tấp nập ra vào. Nhìn lại đồng hồ, tám giờ ba mươi, đúng rồi, giờ này là giờ ra chơi.

Đi vào trong, bước lên lầu. Bỗng có một bóng người lướt qua anh, nó làm anh chú ý. Hưng nhìn theo, một cậu con trai. Nhìn khá dễ thương, anh chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ba anh kéo đi tới phòng hiệu trưởng, nên anh cũng tiện thể quăng thân ảnh vừa nhìn thấy ra sau đầu.

***

"Nhân, dậy đi, ra chơi rồi, xuống căn tin tìm cái gì lót dạ đi." Sơn vỗ vai Nhân vài cái lâay cậu tỉnh. Cậu vươn vai, ôi trời...tiết Lí, ông thầy dạy mà cứ như ru học sinh ngủ vậy. Đánh ngáp một cái, cậu theo Sơn đi xuống căn tin.

Vừa đi xuống cầu thang, một bóng người đã lướt qua người cậu. Nhân xoay đầu lại chút nhìn cho kỹ nhưng người đó đã đi mất. Cậu kéo Sơn lại. "Hồi nãy mày có nhìn thấy cái người vừa đi qua không?"

"Ừm, có. Làm sao?"

"Mày biết là ai không?"

"Sao mà tao biết, nhìn lướt qua thì chắc cũng bằng tuổi tụi mình. Chắc là học sinh chuyển trường.

"Chuyển trường à? Hồi nãy tao cũng chỉ nhìn lướt qua, thấy cũng được được, nếu như không muốn nói là đẹp, nếu thật là học sinh chuyển trường thì chắc sẽ gây sóng gió cho xã hội bánh bèo trường mình đó."

"Sóng gió kiểu gì tao không biết, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần đi, xem chừng mày sẽ bị đem ra so sánh đó. Hồi trước mày cũng đã từng làm mưa làm gió một thời rồi mà."

"Mày nói làm như giờ nó hết làm mưa làm gió vậy?" thằng Tín từ đâu nhảy vào chen ở giữa. "Giờ nó còn là tiêu điểm của mấy đứa mười với mười một kìa, còn mấy con mắm mười hai á, chắc nhìn lâu nên bị miễn dịch rồi."

"Ờ, mà đi, ra nhanh chứ kẻo hết đồ ăn giờ." Nhân lui ra sau một bước, đẩy hai thằng đang tám chuyện kia đi.

Làm thủ tục nhập học khá nhanh, chắc ba của Hưng đã liên hệ trước với trường rồi. Giờ anh chỉ cần chờ vài hôm để trường sắp xếp lớp nữa là được. Bước ra khỏi trưởng, Hưng nhìn lại, vậy là sau này mình sẽ học ở đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro