Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ năm...thứ năm là ngày Nhân yêu thích nhất trong sáu ngày đi học, bởi vì sao? Bởi vì hôm nay chỉ học có ba tiết nha.

"Tùng! Tùng! Tùng!" trống vô lớp, Nhân đang ăn dưới căn tin trường, vội vàng giải quyết cái trứng ốp la của mình xong rồi vọt lên lớp ngay. Vừa đặt mông chưa ấm ghế, cô giáo chủ nhiệm đã vào. Toàn bộ đều đứng lên chào cô.

"Được rồi, ngồi xuống hết đi!" Cô Thúy cho cả lớp ngồi. Sau khi ổn định, cô tiếp. "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn mới!"

Tin vừa ban xuống, cả lớp đã hỏi nhao nhao là trai hay gái. Riêng Sơn thì quay xuống nhìn Nhân: "Phải không." Dùng khẩu hình để hỏi.

"Phải cái gì?" Nhân dùng khẩu hình trả lời.

"Cái người hôm bữa gặp đấy."

"Không biết!" lại dùng khẩu hình trả lời.

"Vào đi em!" cô hướng ngoài cửa gọi, bốn mươi con mắt cũng nhìn theo cứ như là chờ một cái gì đó quan trọng đến vậy. Tiếng bước chân a...vào rồi...con trai. Lũ con gái cứ mắt tròn mắt dẹp. Bọn con trai thì soi từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên...Ừm, tên này được, to cao, tuyển vào đội bóng ngay. Đó là ý nghĩ của thằng đội trưởng đội bóng của lớp.

Sơn lại quay xuống nhìn Nhân : "Đúng rồi kìa." Lại khẩu hình.

Nhân chỉ gật đầu đáp. Cậu nhìn kỹ người kia. Khá cao...tức, hắn cao hơn cậu rồi. Nhân cao một mét bảy mươi tám, nhìn hắn cao hơn cậu, tầm một mét tám mươi lăm. Còn làm sao mà đoán được à? Dễ lắm, lấy cô giáo ra so là biết...á, em xin lỗi cô...một phút mặc niệm. Rồi, so sánh tiếp. Bình thường cô đứng tới tai Nhân, đã tính luôn đôi giày cao gót năm phân của cô, bây giờ cô lại thấp hơn người kia cả cái đầu, mà trung bình đầu người khoảng từ mười lăm đến hai mươi phân, từ đó suy ra được gần đúng chiều cao của hắn. Cao hơn cậu là cậu ghét rồi. Nhận xét khuôn mặt: Người đó có lông mày lưỡi kiếm, mắt đen. Nó đen óng ánh lên như hai viên hắc ngọc phủ thủy quý hiếm. Nhìn vào đó, ta như nhìn vào một vực sâu vạn trượng, đen hun hút. Ai bị lạc vào cái vực đó rồi thì như thể không làm sao ra được. Và sâu trong đôi mắt đó, như có gì khiến cho người khác sợ hãi nhưng cũng khiến cho người khác thấy an tâm như tìm được một chỗ dựa vững chắc vậy. Một đôi mắt đẹp. Mũi cao, môi mỏng, gương mặt gần như hoàn hảo, cứ như cái hình tượng soái ca mà mấy má trong lớp cứ hay đem ra nói vậy.

Hắn nhìn quanh lớp, miệng cười mỉm. Ôi trời ơi, con gái cả lớp muốn nhao thế nào thì có nhao thế ấy, trừ vài đứa đã được miễn dịch. Hắn cười đẹp đó, nhưng ai biết hắn nghĩ cái gì? Tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Thường thức xong cái khuôn mặt kia, Nhân lại quay về cái điện thoại thân yêu của mình.

Hưng nhìn lớp, sao...cứ như cái lớp cũ của hắn thế nhỉ? Bỗng, ánh mắt hắn dừng ở một người, người này nhìn hắn với ánh mắt...không bình thường. Hưng nhìn kỹ người kia, anh gặp thằng nhóc này ở đâu rồi nhỉ? Sao không nhớ ta? Anh chưa bao giờ chán cái não cá vàng của anh như bây giờ. Anh nhìn, nhìn, và nhìn. Khuôn mặt có sức hút đó chứ, tròn, đầy đặn. Mày không rậm không thưa, không phải mày kiếm sắc bén, cũng không phải lá liễu yếu đuối, màu sắc vừa phải. Đôi mắt nhỏ dài, lông mi dài lại dày. Con ngươi nâu đen, ánh lên màu vàng nhạt như viên đá Saphia. Đôi mắt khiến người ta thu hút, muốn ngắm nhìn, muốn chìm đắm trong sự bình yên ngự trị trong đôi mắt đó. Một sự bình yên mà người người luôn tìm kiếm trong cái xã hội xô bồ cuồn xoay này. Chiếc mũi không thẳng, không cao, hơi cong, mang theo một độ nhu hòa. Một đôi môi mọng, không dày, không mỏng, hồng nhạt như cánh sen non nở trong nắng mai. Làn da màu trắng hồng, nhưng không quá trắng, không gợi cho người khác cảm thấy yếu duối, nhưng cũng không mạnh mẽ. Cơ mà, làn da cỡ này cũng làm cho khối người phải ganh tỵ nha.

"Hưng, em tự giới thiệu về mình đi." Cô giáo nhắc Hưng đồng thời cũng nhắc lớp im lặng.

Hưng gật đầu. "Tôi tên Huỳnh Hiểu Hưng. Tính cách từ từ tiếp xúc sẽ biết đi, thích cái đẹp." Nói đoạn, Hưng nháy mắt với con gái cả lớp một cái. Thế là lại rần rần lên. Nhất là con bé lớp trưởng Huyền My, cực kỳ mê trai luôn. Mắt nó như hai cái đèn pha cỡ lớn vậy.

"Nghề nghiệp sau này muốn làm là diễn viên."

"Oa! Hảo soái ca." Có đứa lậm ngôn tình rồi.

"Và...tôi thích con trai!" Hưng tiếp, trên mặt vẫn nụ cười đó.

"Đùng! Xoảng!" Tiếng súng, tiếng vỡ tan của cái gì đó không cần biết. Lũ con gái lậm ngôn tình sắp khóc rồi. Cơ mà sao cô chủ nhiệm lại...vui thế nhỉ?

"Đùa thôi!" Ý cười trên mặt Hưng lại thêm sâu. Hai chữ đó như cơn mưa rào trong những ngày nóng bức, nó khiến cho nữ sinh trong lớp như được hồi sinh.

"Thế em ngồi chỗ nào vậy cô?" Hưng nhìn cô giáo đang muốn cười to của mình.

"À được rồi" Cô Thúy thu lại ý cười. Trầm ngâm một chút. "Em ngồi ở chỗ sau lưng Nhân đi. Cái chỗ mà bàn gần cuối ấy."

"Ơ, cái hiện tượng gì đây? Hai thằng hot boy của trường ngồi một chỗ, lại gần cái cửa sổ. Cô muốn khoe à?" Thảo lầm bầm.

"Đúng rồi đó! Cộng cho Thảo một điểm trong bài kiểm tra mười lăm phút." Nice, cô giáo cười tít mắt.

"Ơ...!"

Hưng về chỗ, buổi học bắt đầu.

Tiết hai là giờ thể dục, cả lớp ra ngoài sân. Vì thầy Khanh cho chơi nên con trai cứ lấy bóng ra đá, Hưng tất nhiên cũng tham gia. Mấy đứa con gái không làm gì nên ngồi nói chuyện phiếm. Những người khác thì đi loanh quanh trong sân hoặc đá cầu...

Hưng dắt bóng liên tục, từ chỗ anh đến khung thành còn hơn năm mét, anh tự tin vào lực chân của mình. Sút mạnh một phát...

Nhân đang đứng quay lưng về phía sân bóng. Bỗng..."Bốp!" Một phát ngay sau gáy, nó làm cậu chúi về phía trước. Nhân lập tức quay lại, hiện trường còn đang giữ nguyên, Hưng còn đang trong tư thế sút bóng... Cái tên này, muốn gây sự à?

p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro