Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân quay lại, hiện trường vẫn còn giữ nguyên, Hưng vẫn còn đang trong tư thế sút bóng. Cậu nhìn Hưng đang từ từ đi qua đây với nụ cười chuộc lỗi, sao cậu ghét nụ cười đó thế không biết?

Hưng trước thấy mình đã đá trúng người nên nhanh chóng qua xin lỗi. Anh nhìn trong mắt người kia, hình như là tóe ra lửa rồi, đôi mắt Saphia lúc nãy bắt đầu gợn sóng rồi, anh đã gây họa.

Hưng đến bên Nhân, áy náy hỏi : "Cậu có sao không?"

"Cậu thử xem, bị đá sau ót xem có bị làm sao không?" Nhân gằn giọng.

"Hi hi, cho tôi xin lỗi!"

"Cậu còn cười?" Nhân đá vào chân Hưng một cái, sau đó cậu hướng người đang giữ bóng hiện giờ : Tùng. "Đá bóng qua đây."

Tùng không dám không tuân lệnh, người này hiền thì hiền thật, nhưng khi giận lên rồi thì trở thành một tiểu bá vương đó. Chân đá nhẹ, hắn chuyền bóng qua cho Nhân.

Tiếp được bóng, Nhân bày mặt lạnh với Hưng. "Cậu đứng đây cho tôi đá lại một cái. Chịu không?"

Hưng gật đầu. "Được thôi!" Trả cho cậu ta một cú sút vậy.

"Này, đừng đá mạnh quá." Có người khuyên ngăn.

Nhân không để ý, chuẩn bị sút bóng. Hưng thấy làm lạ, bộ cậu ta đá mạnh lắm sao mà mọi người lại bảo đá nhẹ? Nhìn dáng người khá ốm, chắc không có khí lực nhiều a. Nhưng...khẳng định của anh đã nhầm hoàn toàn. Nhân tung chân đá bóng, trái bóng thẳng hướng bụng Hưng đi tới.

"Hự!" trái bóng lăn qua một bên, Hưng ôm bụng ngã thụp xuống. Đau quá, mọi thứ trong bụng anh như lộn nhào cả lên. Dáng người nhỏ mà sao đá mạnh thế? Nhân nhìn Hưng ngã xuống, mặt lạnh hừ một tiếng rồi bước đi.

Đội trưởng đội bóng là Hoài Ân tới đỡ Hưng dậy, cho anh dựa vào gốc cây. Đau thật, anh cố gắng điều hòa hơi thở. Kéo cái áo của mình lên, bụng Hưng đã in một dấu tròn đỏ to bằng quả bóng lúc nãy. Anh hướng đội trưởng hỏi:

"Sao cậu ta đá tốt vậy mà không tham gia đội bóng?"

Hoài Ân nhìn Hưng rồi quay qua nhìn Nhân, rồi mới nhìn lại Hưng để trả lời câu hỏi. "Nhân, Cậu ấy không thích đổ mồ hôi nhiều nên ít khi tham gia hoạt động thể thao lắm."

"Vậy à?...Thì ra cậu ta tên Nhân!" Hưng gật đầu.

"Vậy cậu chưa biết tên cậu ấy à?" Hoài Ân nhìn Hưng. "Tên đầy đủ là Phan Thanh Nhân. Câu ấy có thể nói là gần như là con lai Bắc Nam nên chất giọng đặc biệt hay."

"Con lai Bắc Nam? Cha cậu là người Bắc, mẹ người Nam à? Hay ngược lại?" Hưng khá tò mò nha.

"Uhm...Không, cha mẹ cậu ấy là người ở đây."

"Vậy thế nào là con lai Bắc Nam?"

"Là thế này, lúc nhỏ, cậu ấy theo cha mẹ đi làm ngoài Bắc nên nhiễm giọng ngoài đó, sau này mới về lại trong này và tập nói theo giọng miền trong nên có sự pha trộn của Bắc Nam."

"Ra vậy."

"Nhân hát hay, tính tình lại rất tốt!" Hoàn Ân nhìn bóng lưng của Nhân.

"Cậu ta như vậy mà tốt tính à?"

"Ừ, rất tốt đó, trừ khi làm cậu ấy giận thôi. Cậu ấy hay giúp người lắm, hiền lành. Cậu ấy cũng rất cá tính đó..." Ân nhìn Nhân say đắm. "Đó là lý do vì sao tôi lại thích cậu ấy." lời này chỉ là lầm bầm.

"Hả?"

"Không có gì." Hoài Ân nhanh chóng định thần lại.

"Tôi lại thấy cậu ấy như côn đồ giả dạng người hiền lành hơn đó." Hưng nhìn Nhân đang bước vào phòng y tế.

"Lúc chưa quen thì ai cũng cảm thấy cậu ấy như vật hết, nhưng sau khi quen rồi, cậu mới cảm nhận được cậu ấy tốt tới chừng nào." Hoài Ân nó với thái độ có chút...sủng nịnh.

"Vào lớp rồi kìa!" Hưng đứng dây, nói với Ân, rồi đi vào lớp.

Vừa vào lớp, Hưng đã thấy trên bàn mình có thứ gì đó...nhìn kỹ, là một chai dầu gió? Của ai để đây? Trong trí nhớ của anh bỗng lướt qua hình ảnh Nhân vào phòng y tế. Vậy ra là của cậu đi xin đưa cho anh à? Đúng là một thằng nhóc khẩu thị tâm phi mà. Chắc là cậu ta thấy áy náy lúc nãy đá mạnh qua nên mới đưa cho anh chai dầu đây mà. Hưng ngồi vào chỗ. Nhìn chằm chằm lưng Nhân.

Bỗng Nhân rùng mình, cậu có cảm giác lưng mình như có mấy con kiến chạy qua. Cậu đưa tay gãi lưng vài cái rồi lại ngủ tiếp.

Kết thúc buổi học, Nhân như thường lệ chở Thảo về xong rồi về nhà mình. Vừa bước vào nhà, cậu liền nhận ra điều bất thường. Hình như trong nhà nhiều hơn hai đôi giày. Một nam một nữ, nhìn kiểu giày thì chắc là của anh hai. Ủa? Anh hai về hồi nào? Sao mình không biết? Vậy còn đôi giày cao gót kia của ai?

Cậu mang theo nghi vấn bước vào nhà, Nhân thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với anh hai và một chị nào đó.

"Con về rồi đây!" Cậu lên tiếng thông báo.

"À, Về rồi à?"

"Dạ." Cậu cười rồi gật đầu với chị gì đó. "Ai vậy mẹ?" cậu nghé vào tai mẹ mình hỏi nhỏ.

"Chị dâu tương lai đó." Mẹ nhẹ nhàng trả lời cậu.

"Hả?" cậu sửng sốt.

"Hả gì mà hả, anh mày sắp lấy vợ đó." Anh Nghĩa, anh hai của Nhân, nắm tay vợ sắp cưới của mình nói.

"À! Cơ mà không phải anh nói là ba mươi tuổi mới lấy vợ à? Sao chỉ mới hai mươi bảy là đòi cưới rồi?" Nhân cười trêu anh của mình.

"Im ngay! Vào thay đồ đi!" Nghĩa lấy cái bánh trên bàn ném vào người Nhân, xua đuổi cậu.

"Vâng vâng." Cậu cười với chị dâu tương lai một cái rồi chạy lấy người.

Hưng đi taxi về nhà. Nằm trên giường lười biếng. Nhớ tới chai dầu gió, lại nghĩ tới Nhân đi vào phòng y tế xin cho anh, môi anh treo lên một nụ cười. Nhà anh không thiếu dầu gió a, nhưng mà người ta đã cất công đi xin mà mình không dùng thì cũng thật có lỗi. Nghĩ vậy, Hưng ngồi dậy, lục chai dầu trong ba lô, cởi áo mình ra để lộ cái bụng lằn đỏ một mảng tròn. Anh ngồi thoa dầu, bỗng Hưng nhận ra hình như có cái gì nham nhám trên tay. Đưa lên trước mặt...là mấy sợi gì đó li ti màu vàng vàng...cái gì đây? Từ khi nào mà dầu gió sản xuất có cái này? Cơ mà nhìn cái sợi này quen lắm...anh nhớ đã thấy ở đâu rồi nha. Tự nhiên dưới bụng anh truyền tới cảm giác nóng do dầu, bên trong đó là cảm giác ngứa...ngứa...lại nhìn mấy sợi lông trên tay, nơi tay anh cũng bắt đầu ngứa. Không lẽ...là cây mắt mèo? Chai dầu gió sao lại có mắt mèo. Nghĩ tới Nhân, chỉ có cậu ta giở trò với chai dầu thôi. Cảm giác nóng của dầu, thêm cái ngứa của mắt mèo, cùng với vết lằn trên bụng đau âm ỉ, tất cả cộng lại cho anh một cảm giác không tả được. Mặt Hưng ngày càn khó coi. Ngứa lắm, anh muốn gãi, nhưng...không được gãi, càng gãi ngứa càng lan ra rộng. Không được, Hưng chạy ngay vào buồng tắm. Mở vòi sen, thấm thêm chút sữa tắm, chà lên phần bụng, tới đây mới có chút bớt ngứa. Nhân! Cậu được lắm, dám chơi tôi đau như vậy, hãy xem đó, tôi sẽ báo thù.

Hoài Ân sực nhớ ra...quên nói cho Hưng là Nhân có bệnh thù dai rồi, không nhắc cậu ta cẩn thận được rồi, thở dài...thôi kệ đi, mai lên nói cũng được.

Nằm trong phòng, Nhân tưởng tượng ra cảnh Hưng đang đau khổ lúc này, khuôn mặt đẹp trai kia mà nhăn như khỉ ăn ớt, nhìn chắc vui lắm. Cậu cười nắc nẻ trong phòng. Dám đụng tới cậu à? Cậu sẽ chỉnh chết anh.

"Nhân, xuống ăn cơm đi con." Mẹ cậu ở dưới gọi lên.

"Dạ." Nhân bật dậy, chạy xuống.

Xuống tới nhà bếp, cậu thấy chị dâu đang dọn bàn. Bước tới, chống tay lên bàn, cậu nhìn kỹ người chị này. Hai bầu má hồng hồng, người cao, khá đầy đặn, môi hồng, mắt to, mày lá liễu, da thì trắng a trắng. Nhìn da chị, rồi nhìn da mình, chị ấy trắng hơn cậu nhiều. Nói thật, trên cơ thể cậu, cậu tự hào nhất là làn da của mình, tuy nó không quá trắng đến bắt mắt, nó trắng vừa phải a, đủ để cho một đứa con trai dùng và nó...rất ít bắt nắng, rất ít luôn. Cậu rất hay ra nắng mà đi nhưng chưa hề bị đen da. Tuyệt vời!

"Chị quen anh hai bao lâu rồi ạ?" sau khi tự sướng xong rồi, cậu lại trở về với chị hai của mình.

"À, quen được tầm ba năm rồi em." Chị trả lời nhỏ nhẹ, miệng cười lên lộ ra núm đồng tiền. Bỗng hình ảnh nào đó xoẹt qua đầu cậu, tên kia cũng có núm đồng tiền. Ơ, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến hắn. Nhân lắc đầu xua đi hình ảnh đó. "Ừm...em chưa biết tên chị?"

"À...hì, chị tên Đặng Hoàng Ngọc Thanh. Còn em thì chị nghe anh Nghĩa nói rồi."

"Dạ."

"Ăn cơm thôi." Nghĩa từ nhà trên đi xuống.

"Khi nào anh chị cưới?" Nhân ngồi vào bàn hỏi.

"Chắc tầm năm sau." Nghĩa gắp thức ăn trả lời.

"Vậy, chị cũng sống ở trong Vị Thanh à?" Nhân hướng Ngọc Thanh hỏi.

"Ừ, chị với anh Nghĩa làm chung một chỗ."

"Vậy à!" nói rồi Nhân nhìn qua anh Nghĩa, lấy chân mình khèo chân anh một chút làm sự chú ý của Nghĩa về mình. Nhân bắt đầu lấy ngón tay gõ nhẹ lên bàn, những nhịp gõ chậm, dài, ngắt quãng rõ ràng. Nghĩa nhìn, đây là cách nói chuyện bằng tiếng gõ của chỉ anh em hai người.

"Vậy chị Thanh biết chuyện chưa?" kết thúc tiếng gõ bàn, Nghĩa dịch ra được câu hỏi.

"Chuyện gì?" anh dùng ngón tay gõ lại.

"Chuyện...của ba ấy."

"Biết rồi."

"Vậy...đám cưới có gọi ba về không?"

"Chắc có."

"Anh.." Nhân dừng một chút "biết số của ba à?"

Nghĩa chỉ chắc đầu. "Anh không biết, nhưng...chắc bên phía nội biết, chỉ cần báo bên đó thì ông ta cũng sẽ biết thôi."

"Dạ...Hiểu rồi!"

"Hai đứa ăn cơm nhanh đi." Bà Hoa, mẹ của hai người gõ tay xuống bàn, kết thúc cuộc nói chuyện. Bà cũng biết, hai đứa đang nói chuyện bằng những tiếng gõ bàn a. Hai đứa thân nhau lắm, chúng nó tự tạo ra ám hiệu riêng để qua mặt bà mà. Người phụ nữ già cười.

"Dạ!" hai người cùng nói.

Trong đầu Nhân hiện ra câu hỏi...ông ta sẽ về à?

Hưng vào lớp, Nhân đã ở đó. Nhìn thấy cậu, cái bụng của anh lại nổi ngứa, một xúc động muốn đánh người dần lấp đầy tâm trí anh. Không được, giục tốc bất đạt, anh còn nhiều trò để chơi với cậu. Phải bình tĩnh để chơi từ từ. Anh hướng cậu nở nụ cười, rồi đi về chỗ.

Nhân nhìn Hưng về chỗ, tên này...bị hư não à? Đáng lẽ sau ngày hôm qua thì hắn phải hùng hổ với cậu chứ? Sao lại như vầy? Tự nhiên lại còn cười với mình nữa chứ? Tiếng trống vang lên, cậu ôm một đống nghi vấn để học.

Giờ ra chơi...

Hưng chọt lưng Nhân vài cái. Nhân quay lại, Hưng mới mở miệng. "Ra căn tin không?"

Nhân nhìn Hưng một hồi...chắc chắn có vấn đề. Cậu ta bày trò gì đây? Để xem thử... "Được thôi." Nhân cười với Hưng một cái rồi đứng dậy đi. Bỗng trong lòng Hưng có cái gì đó rơi lộp bộp, anh hơi ngẩn người. Nhớ tới kế hoạch, anh lại chấn chỉnh lại tinh thần, đứng dậy đi theo Nhân.

Tới căn tin, Hưng đây Nhân vào một cái ghế rồi nói. "Cậu chờ một chút. Tôi đi mua nước." Đoạn, anh chạy vào trong căn tin, lát sau lại chạy ra, trên tay là hai chai nước ngọt. Đưa tới trước mặt cậu một chai. "Cảm ơn chai dầu của cậu hôm qua."

Không bình thường, tuyệt đối không bình thường, Hưng trong lòng gào thét. Tên này thực sự bị lỏng não rồi. Chai dầu có mắt mèo, chắc chắn sẽ ngứa. Đáng ra hắn phải nổi khùng lên chứ? Đằng này sao lại... Nhìn chai nước rồi lại nhìn Hưng rồi lại nhìn chai nước. Trong này là có bỏ gì đây. Nhân nghi ngờ.

Như nhìn đọc được ý nghĩ trong đầu Nhân, Hưng lại cười. "Cậu sợ tôi bỏ gì vào à? Không có đâu, niêm phong chai còn nguyên nè, nhìn xem."

Nhân nhìn, đúng thật là còn niêm phong. Tới lúc này cậu mới yên tâm một chút mà nhận. Cầm chai nước, trong lòng cậu bỗng nỗi lên một trận áy náy. Mình đối xử với cậu ta như vậy mà không giận, lại còn cảm ơn...trong lòng Nhân tự kiểm điểm.

"Thôi, tôi vào lớp trước đây." Nói rồi Hưng chạy vào lớp, cứ như sợ bị ai đuổi vậy.

Thời điểm Nhân muốn đứng dậy vào lớp thì...cậu bỗng nhận ra quần của mình bị dính vào cái ghế... Nhân đần mặt... thế này là thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro