Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cố gắng đứng dậy khỏi ghế nhưng không thể được. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết trò này do ai làm. Cậu chơi tôi được lắm Hưng, quả này thâm thật, cứ đợi đó, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nhân gào thét trong lòng. Nhưng mà trước khi tính tới việc trả thù thì làm sao để thoát khỏi cái ghế này trước. Nhân cố gở tùng chút một cái quần bị đính ra khỏi ghế. Hình như nó có ra chút rồi. Mừng thầm, cậu dồn hết lực bình sinh, đứng thẳng dậy. Bởi vì cái lực gì đấy trong Vật lí mà cậu không nhớ nổi làm cậu bị ngã chúi đầu xuống đất. Xoa đầu...đau quá. Hình như lúc cậu đứng dậy hình như có nghe xoẹt một tiếng nhỉ, tiếng vải xách...ở đâu? Nhìn lại lên ghế, một miếng vải đen còn dính trên đó, lại đưa tay ra sờ sau mông. Ơ...quần bị rách...bị rách...bị rách...đầu Nhân cố đọc xử lý trong tin...A...! Gào thét trong lòng...sao bây giờ? Nhìn ra sau, quần cậu bị khoét một lỗ to, lộ cả cái quần lót màu xanh mực của cậu. Mặt Nhân lúc này muốn cao nhiêu biến hóa thì có bấy nhiêu biến hóa, từ trắng sang hồng chuyển xanh biến đỏ, quả là những sắc thái sống động nha. Cơ mà nhìn kĩ, mông cậu cũng tròn nhỉ? Gió lùa một cái, không khí lạnh tràn vào trong quần khiến cậu rùng mình một cái kéo cậu thoát khỏi nhưng suy nghĩ mông lung. Đúng, bầy giờ không phải thời gian tự sướng, quần rách rồi, phải làm sao đây? Không lẽ để cái quần rách này đi nhông khoe mông cho thiên hạ nhìn à? Không bao giờ, cậu không phải mấy thằng biến thái thích lộ hàng nha. Nhân nhanh chóng cởi cái áo khoác rồi quấn quanh hông, thắt nút, kiểm tra lại một chút, ổn rồi. Giờ vào lớp xin về đã.

Chỉnh đốn đi vào lớp, mắt Nhân ngay lập tức đập vào Hưng, cảm xúc muốn giết người bốc lên nhanh chóng. Không được! Phải bình tĩnh, không được manh động, nếu cứ đập cậu ta là hỏng việc, phải chờ, phải cho cậu ta một cú đau hơn. Bình tĩnh vào chỗ ngồi, Nhân quyết định lơ đẹp tên kia, ráng cho hết tiết sau rồi xin về.

Hưng thấy Nhân đi vào, trên mắt đã có ý cười, lại nhìn cái dáng đi cứ khép nép kia, nó khiến anh cười như điên, mọi người trong lớp nhìn anh như người ngoài hành tinh.

Nhân nghe Hưng cười mà lòng cứ ngứa lên, mặt cậu nhăn lại. Ngồi xuống ghế, cái lạnh từ mông truyền lên, làm mặt cậu nhăn hơn nữa. Tiếng cười lại càng hứng trí thêm. Nhân muốn bùng cháy, muốn bùng cháy, và cậu bùng cháy... "Bốp!" một cuốn sách hạ mạnh lên đầu Hưng. Bị đánh đau như thế mà vẫn còn cười được, tên này bị điên à? "Này, uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, nhưng bị lờn thuốc rồi, không có tác dụng." Hưng lại cười, Nhân tức tối quay lên.

Hoài Ân thấy mặt Nhân có biểu cảm khó chịu nên đi qua xem thử.

"Cậu bị sao vậy?" hắn ân cần hỏi.

"A!" Nhân giật mình, cảm giác từ lạnh từ mông lại truyền tới làm mặt cậu đỏ lên "Không...không có gì." Lúng túng trả lời. Gì thì gì, ai biết cũng được, trừ Hoài Ân, cậu không thể để cho người này biết, Hoài Ân rất tốt với cậu, không thể để cho hắn nghĩ cậu là một kẻ biến thái được.

"Thật không? Sao nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn lắm?" Hoài Ân hỏi tiếp.

"Thật mà...mặt đỏ...đỏ...a, là do trời nóng nên đỏ đó, không có gì đâu ...a..ha...ha..."

"Tôi thấy cậu thực không ổn mà."

"Không có, cậu về chỗ đi...thầy sắp vào rồi kìa."

"Ừ...được, nếu có gì thì nhớ nói với tôi nhé." Nói rồi Hoài Ân quay về chỗ. Hắn vừa đi thì Nhân úp mặt xuống bàn ngay, xấu hổ quá a~~

Hưng ngồi dưới, chứng kiến hết mọi thứ ở trên, trong lòng anh bỗng dâng lên chút tư vị, khó chịu, rất là không thoải mái. Anh cảm thấy cảm xúc đó thật khó hiểu.

Thầy vào lớp, giờ này là tiết sinh. Tiết học trải qua rất nhẹ nhàng. Thầy kêu Nhân đứng dậy phát biểu, cậu vừa đứng lên thì chiếc áo quấn quanh hông từ từ tuột xuống, lộ ra phần mông trắng và cả chiếc quần trong màu xanh mực bên trong chiếc quần tay đen đã bị khoét một lỗ tròn. Cả lớp như hóa đá ngay tại khoảnh khắc ấy, mọi người đều đổ dồn vào cái chổ hở trên quần của Nhân. Chính Nhân cũng đờ ra đó không biết làm sao.

Ở đâu có bỗng phát ra tiếng cười, tiếng cười phát triển như dây chuyền vậy, mọi người cười ngày càng nhiều, chỉ trừ vài người. Mặt Nhân lúc đỏ lúc xanh. Cậu quay đầu về phía sau nhìn Hưng, ánh mắt như hỏi anh "lại là cậu nữa phải không?"

Nhưng Hưng đâu phải thủng não đâu mà nhận, anh lắc đầu. Nhưng thật ra là anh làm đó, cơ mà nói anh làm cũng không phải, do lúc nãy Nhân thấy nóng nên nới rộng nút thắt ra. Hưng chỉ tiện tay kéo cho nó rộng ra nữa thôi mà, đâu phải là anh mở nút.

Cả lớp cười, Nhân tức lắm nhưng không làm gì được, uất ức lắm, làm gì đây? Không làm gì được, cậu bật khóc, Nhân ngồi thụp xuống bàn, khóc như một đứa con nít. Một thằng con trai, gần mười tám mà khóc như một đứa con nít thật chẳng ra sao, nhưng cậu không thể làm được gì. Thấy Nhân khóc, trong lòng Hưng bỗng thấy xót, định vươn tay an ủi thì lại có một người khác nhanh hơn anh, nó khiến tay anh đơ ra giữa không khí.

Lúc Nhân vừa ngồi thụp xuống khóc, Hoài Ân đã nhanh chóng chạy đến bên cậu. "Nhân, đừng khóc, tôi sẽ đưa cậu về." nói rồi anh nhìn lên bàn giáo viên, người thầy gật đầu. Nhận được sự đồng ý của thầy, Hoài Ân nhanh chóng lấy áo khoác rơi dưới dất xuống buộc quanh hông cho Nhân, thắt lại cho chắc.

Định vươn tay thu dọn sách vở cho Nhân thì Thảo đã đến bên bàn nói. "Chở cậu ấy về đi, tôi sẽ thu dọn rồi đem cho Nhân sau."

Hoài Ân gật đầu, hắn đỡ Nhân dậy, về chổ lấy chìa khóa xe của mình, sau đó cùng Nhân đi ra ngoài.

Thu hết những cảnh vừa rồi vào mắt, trong lòng của Hưng lại cảm thấy tư vị lúc nãy nồng đậm hơn, thu cánh tay lại, anh tiếp tục chép bài trên bảng. Viết sai một chữ, anh chẳng buồn lấy bút xóa để xóa đi mà gạch một đường, lực đạo quá mạnh dẫn đến tờ giấy cũng rách toạt làm hai. Mọi người nhìn anh, như nhìn người ngoài hành tinh.

Bị sao vậy...? tiếng xì xào xung quanh. Hưng liết một cái, thì tiếng xì xào cũng biến mất. Ai cũng nhìn anh một cách hơi sờ sợ. Thế rồi tiết học cũng tiếp tục trong im lặng.

Hoài Ân lái xe đưa Nhân về, hiện giờ nhà Nhân cũng chẳng có ai. Mẹ Nhân giờ này cũng còn ở bên quán. Anh chị hai thì chắc đi vào lại trong Vị Thanh rồi. Nhân mở cửa vào nhà, Ân cũng theo vào. Đây là lần đầu hắn tới nhà Nhân, tâm tình cũng có chút gì đó hơi phấn khích. Nghĩ cũng phải, lần đầu tới nhà người mình thích, trong nhà lại không có ai, với tâm lý của một thằng con trai mới lớn, phấn khích chút cũng là chuyện bình thường. Trong đầu Hoài Ân nghĩ gì thì cũng không cần phải nói gì nhiều.

"Cậu ngồi đi, đợi chút tôi đi lấy nước." Nhân ra dáng chủ nhà, kêu Hoài Ân ngồi xuống đồng thời cũng kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình.

"À, ừ!" Hoài Ân cũng ngồi xuống ghế. Nhân bước nhanh lên lầu, cậu cũng không quên túm cái áo đang quấn quanh hông của mình lại để nó khỏi tung bay khi cậu bước lên trên.

Vài phút sau, Nhân đi xuống với bộ đồ ở nhà, ống quần qua đầu gối một chút, còn ở trên thì áo xát nách lộ ra cánh tay trắng gầy, dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, làn da cậu trở nên trắng hơi hồng hồng bắt mắt lạ thường. Thân áo rộng lay động theo từng động tác của Nhân làm những đường cong cơ thể cậu ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo. Nó làm Hoài Ân muốn chảy máu mũi đầy mặt, đúng là giết người không dao mà!...trong lòng Hoài Ân thầm than. Nhân rót nước sau đó đưa tới trước mặt Hoài Ân.

"Của cậu đây. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Không có gì đâu." Hoài Ân cười lắc đầu.

"Tôi phải làm cho tên đó sống dở chết dở." Nhân lầm bầm.

"Cậu nói ai?" Hoài Ân hỏi lại.

"Còn ai khác ngoài tên Hưng? Tôi chỉ cho hắn chai dầu có mắt mèo thôi mà hắn lại làm tôi rách cả quần." Cậu nói với ngữ điệu như mình là người bị hại hoàn toàn.

"Vậy ra là do cậu ấy làm à?"

"Ừ."

"Nhưng mà mắc gì cậu lại đưa cho Hưng chai dầu gió có mắt mèo?" Hoài Ân lộ ra ánh mắt khó hiểu.

"Thì cũng tại hắn đá trúng tôi." Nhân nhún vai.

"Thì không phải cậu đá lại Hưng rồi sao?"

"Chỉ mới đá thôi thì chưa đã, phải chơi thêm chút nữa." Nhân bắt đâu lộ ra bản tính tiểu bá vương của mình. "Nhưng...cậu thấy tôi chơi vậy có ác quá không?" Giọng cậu lại lí nhí.

"Sao giờ lại nói lí nhí rồi? Hồi nãy còn ra đáng tiểu bá vương lắm mà?" Hoài Ân lộ ra vẻ trêu chọc.

"Tại tôi sợ cậu nghĩ tôi là một người ác độc, tàn bạo."

"Tôi nghĩ vậy thì cũng có sao đâu."

"Không đâu, tôi không muốn những người tôi quan tâm có cái nhìn không tốt về tôi...mặc dù tôi biết mình thù dai."

"Cậu quan tâm đến tôi à?" trong lòng Hoài Ân bỗng có gì đó xáo động, có cái gì đó được thắp lên...một ngọn nến nhỏ trong không gian tối tăm, thứ ánh sáng mở đường anh tìm bấy lâu nay. Nhân nói cậu có quan tâm đến anh có nghĩa anh có cơ hội phải không ?

"Ừ! Tôi quan tâm cậu như tôi quan tâm Thảo, quan tâm Tín, Nhật, Sơn...vậy, tất cả đều là những người bạn tốt đối với tôi."

Lời Nhân vừa nói ra như một ly nước lạnh hắt vào ánh đèn vừa mới nhóm lên của Hoài Ân, nó làm anh chùng lại... "Vậy à?" khó khăn lắm anh mới phun ra hai chữ. "Thôi, tôi về đây."

"Câu không trở lại lớp à?"

"Nếu lỡ đưa cậu về rồi thì trốn luôn cũng không sao." Nói rồi Hoài Ân hướng về phía cửa mà đi.

"Vậy...về cẩn thận nha." Nhân theo tiễn anh ra ngoài.

"Tạm biệt." Hoài Ân chào rồi lên xe đi.

Sau khi anh khuất bóng, Nhân mới đi trở lại vào nhà, ngồi trên ghế, suy nghĩ mông lung.

Hôm sau đi học, lớp tỏ ra rất bình thường cứ như là chuyện ngày hôm qua chỉ là một vở hài kịch, xem xong rồi quên, không ai nhắc lại. Đây là một trong những điểm mà cậu thích ờ tập thể này....trừ tên trời đánh kia. Cậu phải tìm cơ hội để chơi hắn lại.

Ra chơi, bọn con trai tập trung lại một góc, không cho con gái ở đó để bàn chuyện đại sự. Mười bảy đứa con trai ngồi hết hai dãy bàn. Hoài Ân lên tiếng trước: "Năm ngày nữa là hai mươi tháng mười rồi, bây giờ lo bàn chuyện cho tới bữa đó là vừa."

"Ừ...làm như năm ngoái đi, làm bánh, tổ chức gì đó cho con gái chơi." Tín góp ý.

"Cũng được." nói rồi Nhật đưa tay qua ôm eo Tín lại, xoa ở đó vài cái làm cậu rùng mình, nhéo ngay bàn tay đang quậy phá ở trên người mình xuống. Chân thì không suy nghĩ đạp mạnh vào chân tên đang sàm sỡ cậu.

Nhật nhăn mặt, buông Tín ra, anh nhìn cậu với ánh mắt ai oán.

"Hai đứa bớt âu yếm nhau ở nơi đông người đi, ai cũng nổi da gà hết rồi." Sơn trêu ghẹo cặp uyên ương kia. Tín đỏ mặt, giẫm mạnh lên chân Nhật vài cái, làm anh vặn vẹo khuôn mặt.

"Được rồi, vậy cứ như năm ngoái." Hoài Ân chốt hạ.

"Nhưng mà...cứ như năm ngoái có phải đơn điệu quá không?" Linh nói.

"Hử?" Cả bọn nhìn hắn.

"À thì...tổ chức trên lớp xong rồi sao không rủ con gái đi chơi luôn?"

"Đi ở đâu?" quả nhiên ý tưởng này có người hưởng ứng ngay.

"Thì có nhiều chổ mà, ở Ghềnh Ráng này, Cù Lao Xanh, hay Bãi Tắm Trung Lương cũng được, Bình Định thiếu gì chỗ." Linh bổ sung.

"Vậy chọn nơi nào?" Hưng hỏi.

"Ừ...đi Hòn Khô đi." Tín nói.

"Xa vậy?" có đứa lắc đầu.

" Có sao đâu? Hôm đó là thứ bảy, sang hôm sau là chủ nhật, đi chơi hết hai ngày rồi chiều chủ nhật về." Nhân gật đầu.

"Vậy, cứ như vậy đi. Ai còn ý kiến gì không?" Hoài Ân nhìn hết toàn bộ. "Vậy không có ai à, thế thì nghe phân công này. Nhân, cậu làm bánh nhé, Huy và Hiếu sẽ giúp." Nói rồi anh cười với cậu một cái. Sau đó nhìn qua Hưng. "Cậu với Nhật và Tín lo phần trang trí lớp, Linh, Sơn, Hải thì lo văn nghệ, còn lại thì chuẩn bị trò chơi, có rảnh thì đi giúp những người khác."

"Được." cả bọn đồng ý, sau đó giải tán.

phX+BSv8S12FQNMKn8MKn6urEGxa4XGs8HhdhVDDCjHPYv7zWOHzdRXCTSt8ASt8oa5CpGmFL2KFL9ZViDat8CWsgB/49JZdIda40T6fp8D/K1bBj4xAznCIzteizpexDn5ktpF1tI6x1VVTx/OHhfy/YVn8aOCVtxQmM+sAiLtuOek2ehjdLC5IBf7C33/l3fWd7P+QIdMrEx10Le9UJdiHboOKNCVrUg7UEg0goYmKVq3ssC6k+PrUaqWCj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro