Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hưng, Tín, và Nhật đi trung tâm mua sắm để chuẩn bị cho ngày hai mươi tháng mười. Trong hiệu sách để mua đồ, Hưng nhìn hai người kia cứ âu yếm nhau mà ngứa con mắt, anh cũng không có ý kiến gì về hai thằng con trai đến với nhau nhưng cứ vờn nhau trước mặt một đứa chưa có người yêu, ai mà chịu nỗi? Cảm giác thật muốn đập người a.

Sau khi dạo vài lần ở hiệu sách và diêu thị, ba người vào trong quán gà rán ngồi. Tín đi vệ sinh, Hưng cũng tranh thủ nói chuyện với Nhật.

"Hai người quen nhau?" Hưng biết rồi nhưng cũng vẫn hỏi.

"Ừ, quen nhau từ tầm đầu lớp mười một, cũng được hơn một năm rồi. Thế mà Tín lại không chịu thừa nhận trước mặt người khác a. Cái kiểu mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e ấy, cả lớp cũng biết hết rồi mà?" Nhật dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ chiều chuộng. "Nhưng, cũng đúng thôi, một đại ca trong trường thì làm sao để đàn em của mình biết mình bị đè bởi một thằng con trai khác? Cả lớp biết là quá lắm đối với cậu ấy rồi, sĩ diện lắm." nói rồi Nhật nhìn Hưng. "Thế nào? Kì thì đồng tính à?"

"À! Không." Hưng giật mình. "Chỉ là thấy bất ngờ chút thôi. Không nghĩ cậu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, không sợ người khác dị nghị à?"

"Có sao đâu?" Nhật nói ra một cách bình thảng "Con người mà, ai cũng có quyền yêu, một khi đã yêu thì người mình yêu mới là thứ chính, mấy thứ khác thì thôi bỏ đi."

Nhật đừng lại, uống một chút nước. "Dị nghị à? Lúc đầu cũng sợ lắm, cũng phiên phức đó, nhưng lâu ngày cũng quen, lơ đi là được."

"Vậy à!" Hưng cũng nhấp một ít nước.

"Kể ra thì chuyện tình của tôi với Tín kể qua cũng may mắn."

"May mắn?"

"Ừ, lúc quen nhau, trong lớp không ai dị nghị, ít ra thì cũng không nói trước mặt tôi và Tín."

"Vậy...gia đình hai người biết chưa?"

"Bên nhà Tín thôi, cũng không có dị nghị, ngược lại vui vẻ đón nhận."

"May mắn thật, còn bên nhà cậu?"

"Ừ, thì, chắc ít nhiều cũng biết rồi, nhưng tôi cũng chưa nói gì nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua." Nhật thở dài.

"Mà nhìn Tín như vậy, chịu nằm đưới cậu cũng hay." Hưng cười, không biết bộ dáng của tên đầu gấu con kia nằm dưới cậu thư sinh trước mặt mình đây sẽ ra sao? Anh lại nhìn Nhật, đè được sao?

"Bộ cậu thấy cậu áy giống người nằm trên lắm à?"

"Ừ."

"Nhìn vậy chứ...trên giường yếu xìu à, đụng một cái là rung rẩy cả người." Nhật người giang tà.

"Thì ra là vậy...Ơ, thế hai người...?"

"Ừ rồi, cậu ấy cũng mê người lắm."

"Không ngờ nha, haha."

Tín đi vệ sinh trờ lại, thấy hai người cười với nhau, trong lòng cũng có chút tư vị. Cậu không nói gì, bước nhanh lại, đặt tay sau ót của Nhật kéo gần người kia lại, sau đó phủ đôi một mình lên đôi môi kia. Ánh mắt liếc xéo Hưng, giơ ngón giữa. Hưng và Nhật nhất thòi cứng đờ trước một màng này.

Cái gì đây? Thể hiện quyền chiếm hữu à? Ờ thì cũng được đi, nhưng mà...như thế này cũng hơi quá đi? Hưng nhìn hai người, trong lòng gào thét.

Nhân lúc Tín đang liếc xéo Hưng, Nhật đưa lưỡi mình tách môi cậu ra. Thấy trong miệng mình có cái gì đó mềm mềm trượt vào, Tín rùng mình, né ra, theo phản xạ cho người trước mặt một cú đấm.

"Ui da." Nhật bị đập bất ngờ, không kịp né, trên mặt xưng lên một chút.

Nghe tiếng kêu đau, Tín mới nhìn lại người mình vừa đấm, á...chồng...a...không phải, bạn trai....không...Nhật, đang ôm mặt nhìn mình, ý thức được vừa lại gì, Tín cười cười xin lỗi Nhật. Anh ngoắc tay bao cậu tới, cậu cũng ngoan ngoãn tới, Nhật chỉ thở vào tai Tín một cái. "Tối nay về biết tay anh."

Tín run người, lui lại, hai gò má hồng lên, về chổ người,m cách xa Nhật một chút. Trong mắt Nhật thì hiện ra ý cười.

A!...mình lại bị bỏ rơi rồi. Hưng nhìn một màn này trong lòng gào thét. Cơ mà bị bỏ rơi cũng đáng lắm. Có thể mình thấy "năm mươi sắc thái" của hai người ngày cũng là một trải nghiệm.

Sau thì trêu chọc thỏa, Nhật mới nhớ còn Hưng ngồi kia. "A! xin lỗi nha, lại quên cậu rồi."

Hưng lắc đầu "Đi thôi."

"Ừ!"

Nhân cùng lúc cũng đang đi nguyên liệu làm bánh, lái xe ngang quan tiệm thuốc, cậu bỗng lóe ra một ý nghĩ gì đó. Nhân chạy nhanh vào, một lọ thuốc. Nhìn nó mà cậu cười...một nụ cười rất, rất làm cho người khác sợ a. Tiểu bá vương lại có trò mới rồi.

Vài ngày chuẩn bị rất nhanh trôi qua, hôm nay là hai mươi tháng mười, trường cho nghỉ hôm nay, lớp nào cũng chuẩn bị làm một buổi chơi cho con gái hết rồi. Và lớp 12a3, lớp của Nhân được xem là lớp hoành tráng nhất. Con gái vừa mở cửa ra thì đã thấy lớp được sắp xếp lại hoàn toàn. Trên tường, nhưng trái bong bóng đủ màu được dán lên. Ở giữa lớp là một cái chùm đèn bằng giấy, từ chân đèn trùm, các loại dây trang trí được treo tủa ra xung quanh. Những cái bàn học xếp thành hình chữ U đi theo vách tường, trên bàn thì đính cũng đầy bong bóng. Hoa giấy được gấp tỉ mỉ được đặt khắp mọi nơi, trên bàn học, bàn giáo viên, nhìn hết cứ như một vườn hoa nhỏ vậy. Đó chính là thành quả của nhà thiết kế Thái Minh, chuyên gia thiết kế của lớp.

Giữa lớp thì có một dãy bàn, trên đó toàn là bánh kẹo của chính tay Nhân làm. Rất nhiều loại, mochi, match nama, bánh gạo...cậu ấy hình như đem hết các loại bánh của các nước vào đây. Cứ mỗi thứ một ít, cậu ấy đã làm một dãy bàn toàn là bánh đầy màu sắc. Người khác nhìn thấy là cứ chảy nước miếng.

Trên bảng là một bức trang được vẽ bằng phấn, vẽ một khu vườn hoa với đầy đủ màu sắc. Nhìn thật đẹp, rất sống động, lung linh, từng cánh hoa chen với cỏ xanh, dưới ánh nắng vàng. Bước tranh này, người vẽ không ai khác là họa sĩ tài ba của lớp – Nhật.

Trên bục giảng thì đã có loa, máy tính, đầy đủ để làm một buổi tiệc. Các tiếc mục văn nghệ đã chuẩn bị xong. Con gái ùa vào lớp trố mắt nhìn, sao mà đẹp quá vậy? Khung cảnh bên trong lớp thu hút cả những người bên ngoài, mọi người đứng kín hết bên ngoài phòng, điều này làm cho con gái lớp có dịp lên mặt. Con trai lớp tớ đó.

Sau khi ổn định hết, Linh mới bắt đầu chương trình. "Alo, Alo, Xin mọi người chú ý, buổi tiệc hôm nay là buổi tiệc kỷ miện ngày hai mươi tháng mười – ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi thay mặt toàn thể các bạn nam trong tập thể mười hai a ba chúc các bạn nữ một ngày vui vẻ và hạnh phúc." Tất cả mọi người vỗ tay như dậy sóng.

"E hem! Và sau đây, bắt đầu chương trình sẽ là một ca khúc do bạn Sơn trình bày, đó là..." Linh quay sang Sơn "Cái gì mày?"

"Đưa tao nói." Sơn giật micro rồi đá Linh xuống dưới "A! Sau đây là bài hát mà tôi muốn tặng cho toàn thể nữ của lớp và đặc biệt là người tôi thương. Bài hát này là tôi tự sáng tác nha, tìm trên mạng không có đâu."

Cả lớp ồ lên một tiếng, nhìn hết về phía Thảo. Oa, thể hiện tình cảm công khai luôn kìa. Thảo đỏ mặt, nhìn lại Sơn, cười. Nhạc nổi lên, anh bắt đầu cất tiếng hát, giai điệu du dương, ai cũng có thể thấy được tình cảm của người viết ẩn trong từng câu chữ. Bài hát kết thúc, cả lớp vỗ tay hoan hô. Linh lập tức xông lên, lấy lại micro và đá Sơn xuống lại.

"Sau một màn hường phấn vừa mở màng, ta sẽ tiếp tục chương trình với một trò chơi nho nhỏ, trả lời câu hỏi nha, ai trả lời được thì sẽ được một lần sai sử con trai trong lớp làm một việc. Được không?"

"Được a."

"Vậy...sau đây là câu hỏi đầu tiên : có một người bị treo trên cây, một đầu dây thì được cố định ở dưới đất bằng một cái cột, phía dưới sợi dây thì có một ngọn nến dăng cháy, nếu ngọn lửa đốt được sợi dây thì người đó sẽ bị rơi xuống làm mồi cho con sư tử đang chờ ở dưới. Vậy hỏi làm sao để người đó thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm của mình?"

Một giây...

Mười giây...

Ba mươi giây...

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

"Sao khó quá vậy?" một cô gái kêu lên.

"Bộ nghĩ muốn sai xử tụi này thì dễ lắm sao?" Minh cười phá lên.

"Biết rồi." Trang đứng lên. "Hát bài chúc mừng sinh nhật chúc mừng con sư tử để nó thổi nến?"

"Ư...Đúng rồi." Linh công bố " Vậy...Trang muốn ai? Làm gì?"

"Tôi muốn..." Trang trầm ngâm " Hưng nói yêu Nhân rồi hôn một cái, hôn thật nha."

Lời vừa nói ra, cả lớp im như tờ. Không ngờ có người ra lệnh độc thiệt, nhưng ...thích, hai trai đẹp hôn nhau, xem tận mắt cũng xem như một trải nghiệm đi. Tuy trong lớp cũng có một cặp nhưng lại không bao giờ hôn nhau trước mặt người khác nên ... chưa ai tận mắt thấy cả.

"Hôn đi." Một cô nữ sinh hô lên, nó cứ như là ngòi châm, tiếp đó từng đợt từng đợt người hô. Mấy đứa con trai thì đẩy Nhân với Hưng lên. Hai người đứng đó. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Dưới sự thúc ép của mọi người, Nhân lúng túng không biết làm gì dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Riêng chỉ có một người khó chịu. Hoài Ân ngời dưới nhìn lên, tại sao người ở trên đó không phải là hắn? Trong lòng bắt đầu có chút so sánh với Hưng, hắn cũng đâu có tệ? Lớn lên cũng khong làm thất vọng tổ quốc, thất vọng nhân dân mà? Tại sao người đứng bên Nhân không phải hắn? Tiếng lòng gào thét.

Hưng nhìn Nhân, cậu cũng nhìn lại anh, thời gian cứ trôi qua vậy.

"Cậu mà đụng tới tôi thì coi chừng đó." Vẫn là Nhân lên tiếng trước.

"Vậy sao?" trong mắt Hưng đã lộ ý muốn trêu chọc. Anh tiến tới, nắm lấy tay Nhân, cậu muốn rút ra nhưng lực tay anh mạnh hơn nên cậu không làm gì được.

"Buông ra." Nhân gằng giọng.

"Không." Nói rồi, Hưng dùng tay còn lại nâng cằm Nhân lên làm mặt cậu đối diện mặt anh. Bỗng có cái gì đó lướt qua lòng anh, trong khoảnh khắc, anh thấy cậu trở nên đẹp là thường. Bình thường thì cậu đã đẹp rồi, nhưng không hiểu sao, giây phút này cậu lại đẹp hơn bình thường rất nhiều. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm làn da trắng của cậu trở nên hồng sáng cực kỳ bắt mắt, con ngươi nâu đen dưới ánh nắng buổi sáng ánh lên một màu vàng nhạt, óng ánh. Đôi môi màu hồng làm người ta muốn chạm vào. Anh nhìn chằm chằm cậu...

"Anh yêu em." Ba chữ, anh buông ra nhẹ nhàng như có như không nhưng âm lượng vẫn đủ cho người khác nghe được. Cả lớp im bặt.

"Anh yêu em." Nhẹ bâng, lướt qua lòng Nhân khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cảm giác vừa rồi là gì? Nó lạ lắm, như những qua cầu lông chạm nhẹ qua vậy, vừa nhột, nhưng cũng vừa thoải mái. Không biết diễn tả ra sao, cư như lâng lâng ở trên mây vậy, một cảm giác làm cậu mất phương hướng. Đang ngây người, Nhân bị kéo trở về thực tại bởi một thứ gì đó, thứ gì đó trên môi... một thứ gì đó mềm mềm...môi...đôi môi của anh đó đang ở trên môi của mình...môi của Hưng...giật mình, cậu thực sự đang hôn Hưng?

Cảm giác tê tê ở môi bất chợt ập tới, làm ý thức vừa trở lại của cậu lại bay đi mất. Cảm giác cả cơ thể không theo ý mình nữa, nó làm cậu thấy thật chới với...một cảm giác không nắm bắt được.

"Anh yêu em...!" một câu đơn giản, nhẹ bâng. Hưng cũng sững sờ, chính mình vừa nói ra câu đó sao? Tại sao anh lại có thể thốt ra một cách thoải mái đến vậy? Khi anh nói ra, tự nhiên trong lòng anh nhẹ đi. Giống như vừa vứt thứ gì đó vậy...Khó hiểu...Lại nhìn Nhân, cậu đang đờ người ra đó, nhìn thật dễ thương, thật ngây ngô, trong trắng. Trong một phút xúc động, anh đã hôn cậu...Anh làm theo bảng năng, không tự chủ, cả người cứ như vậy mà tiến tới hôn đối phương. Thời điểm hai đôi môi chạm nhau, lòng anh bỗng nao nao lên. Cảm giác này...là sao? Không biết phải giải thích thế nào, miêu tả làm sao...nó cứ như nắm được mà cứ nhưng không nắm được. Đôi môi kìa thật mềm, có chút dư vị của mùi trà xanh, anh thích mùi này. Nó thoảng hương nhẹ nhàng. Vô thức, đưa chiếc lưỡi mình tiến vào trong đôi môi kia.

"Hự." Bụng anh truyền tới cảm giác đau, bất ngờ, anh anh xuýt nữa cắn phải lưỡi. Anh vội vàng ôm bụng ngồi xuống, đau quá. Lại ngước nhìn Nhân, tay cầu còn cầm cú, trên đôi mắt của cậu ấy đã xuất hiện một lớp nước mỏng, a, nước mắt, hôn tới chảy nước mắt à? Mặt cậu bị anh nhìn tới đỏ lên. Giơ chân, Nhân chuẩn bị cho anh một cú đá nữa...Nhưng, cậu nghĩ gì đó rồi lại thôi, giẫm châm mạnh xuống đất. Đi xuống dưới, ngồi thụp xuống bàn, cậu lấy tay che mắt. Hưng nhìn theo, khóc à? Định theo xuống để an ủi, thì có người khác đã nhanh hơn anh. Hoài Ân vừa nhìn thấy Nhân xuống đã tiến tới bên cậu. Nhìn thấy cảnh đó, lòng anh tự nhiên khó chịu. Đi xuống lớp, anh ngồi một cái bàn đối diện cái bàn kia, đem tất cả nhưng gì xảy ra bên đó thu hết vào mắt, dường như anh không thể rời mắt khỏi hai người kia, anh cứ vô thức nhìn, nhìn, và nhìn.

Sau khi hai người kia xuống, cả lớp cũng không chú ý gì tới họ nữa, xem như vừa rồi là một màng giải trí đi. Nhưng đối với vài người thì không như thế.

Tiết mục trả lời câu hỏi vẫn diễn ra, thẳng cho đến khi tới giờ nhập tiệc bánh. Mọi người đều vây quanh những chiếc bàn bánh. Ăn ngon lành.

Hưng ngồi đó không nhúc nhích, anh không muốn tham gia vào vì lòng anh đang bực tức. Bỗng, một đĩa bánh đặt trước mặt anh, nhìn lên là một cô bạn, anh nói cảm ơn. Sau khi cô ấy đi, Hưng mới nhìn lại đĩa bánh, màu bánh thật đẹp, của Nhân làm à? Có tài thật. Anh bóc một cái ăn thử mùi vị cũng ngon. Để xem nào : bọc bánh dai dai, thêm nhân đậu ngọt bùi. Nhịn không được, anh ăn thêm vài cái. Đang nhai ngon lành, bụng anh nhói lên một cái. Đau quá, đau bụng...sáng nay anh có ăn cái gì bậy đâu? Cảm giác từ phía sau truyền tới không kịp suy nghĩ nhiều rồi, anh ôm mông chạy ra khỏi lớp. Vì quá vội, anh không thể nhìn thấy nụ cười trên môi Nhân...một nụ cười khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro