Chương 19: Đến nhà Macmillan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi mời hai bạn qua nhà chơi đấy nhá!" - Jocasta nói với gia đình trước khi đi.

"Đi đi, mọi người chuẩn bị phòng đầy đủ hết rồi, ở một tháng cũng được." - Ralph nhún vai nói.

"Thôi đi anh trai! Chúng ta không ngại nhưng hai người bạn của em ngại đấy. Lát họ tới nhà anh đừng có mà nhây nhây thế nữa, kẻo dọa bọn họ sợ rồi em gái anh chẳng có bạn đấy!" - Jocasta nhắc nhở anh mình.

"Làm như anh mày không biết phép tắc vậy? Đi lẹ đi, lề mề dễ sợ." - Ralph tiếp tục trêu chọc.

"Còn không phải tại anh?" - Jocasta nói xong thì đi liền ngay lập tức.

Ở lại mắc công bị ông anh chọc tức nữa. Ai lề mề? Còn không phải tại anh? Jocasta hít sâu một hơi rồi cùng Mary đi tới đường Bàn Xoay.

"Giờ làm gì đây ta? Gõ cửa nhà Sevy với Lily? Lily thì có vẻ ổn nhưng mà bên Severus ổn không ta?" - Jocasta suy tư.

"Thôi thì cứ đi tới khu mà ba người hay tụ tập trước đi." - Jocasta quyết định.

Cô đi tới đó thì thấy Snape đang chờ sẵn rồi, cô trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Tới rồi đó à?" - Snape bỏ quyển sách vào túi, ngẩng mặt nhìn Jocasta.

"À à, sao cậu biết tớ sẽ tới đây vậy?" - Jocasta hỏi, mặt tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Linh cảm thôi." - Cậu mỉm cười với cô.

"Còn Lily?" - Jocasta ngó xung quanh rồi hỏi.

"Chúng ta đi tới nhà cậu ấy thôi. Cậu ấy chắc chờ ở nhà rồi đó." - Snape xách đồ của mình lên, tay còn lại kéo Jocasta đi tới nhà của Lily.

"Lát chúng ta đi bằng gì tới nhà cậu?" - Cậu vừa đi vừa hỏi.

"Bằng gia tinh ấy, tớ cũng đến nhờ nó mà." - Jocasta nhún vai.

Thật là phiền phức, không phải vì không muốn để cha mẹ biết cô có năng lực hay món đồ đặc biệt thì cô đã dùng cái nhẫn không gian của mình cho lẹ rồi.

"Hai cậu tới rồi! Cha mẹ con đi nhé, vài ngày rồi con về!" - Lily vẫy tay gọi Jocasta và Snape từ xa.

"Cậu đem theo sách cần học chưa?" - Jocasta nhắc nhở.

"Rồi, tớ đem đầy đủ rồi." - Lily gật đầu chắc nịch.

"Được rồi, đi thôi. Mary!" - Đợi khi ba người đi khuất khỏi nhà Evans thì Jocasta mới gọi gia tinh nhà mình.

Con gia tinh hiện lên theo lời gọi của Jocasta và dẫn ba người tới nhà Macmillan.

"Nhà cậu rộng thật đấy." - Lily nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cũng bình thường thôi à Lily. Một lát vào hai cậu đừng căng thẳng nhé. Cứ thoải mái hết mức có thể, gia đình tớ cũng thuộc dạng thích đùa." - Jocasta trấn an hai người.

Snape và Lily gật đầu, Jocasta đi tới trước, theo phép lịch sự mà gõ cửa. Phiền phức thật, trước giờ có cần gõ đâu. Jocasta cằn nhằn trong lòng.

"Vào đi." - Giọng của mẹ cô nhẹ nhàng vang lên.

Jocasta nhếch mép nhẹ, cô nén tiếng thở dài bất lực trong lòng. Được rồi, trang trọng quá mức cần thiết rồi. Không biết nhà mình tính bày trò gì nữa đây.

Jocasta mở cửa, hết sức thoải mái mà cúi nhẹ người mời hai người bọn họ vào nhà. Jocasta nhìn thấy hai người bạn của mình bỗng nhiên căng thẳng. Cô cũng muốn gia đình mình bớt bày vẻ lại, nhưng bọn họ lại không chịu. Hại giờ không chỉ Lily và Snape căng thẳng mà cô cũng sắp ngại chết đây rồi này.

"Mời hai đứa vào, Jocy! Đi rót trà cho bạn con đi." - Ông Darius từ tốn nói.

Jocasta như được ân xá, cô đi nhanh vào nhà bếp thở hắt ra một hơi. Không lẽ giờ cô chuồn lên phòng để bọn họ tự giới thiệu tự hỏi chuyện với cậu và Lily? Không được, không thể bỏ bọn họ cho nguyên một bầy sói nhìn chằm chằm được! Phải nhanh chóng đi ra thôi.

Jocasta nhanh chóng bưng hai ly trà ra, đi tới ngồi xuống giữa hai người Lily và Snape, hai tay đưa hai người ly trà.

Lily và Snape vừa uống được một ngụm thì ông Darius bắt đầu hỏi chuyện khiến hai người họ căng thẳng để ly trà xuống bàn, ngồi thẳng lưng nói chuyện.

"Nghe nói hai đứa là bạn ở trường của Jocy nhà bác?" - Ông Darius hỏi.

"Dạ đúng, tụi con là bạn ở trường của Jocy." - Lily trả lời, giọng nói vẫn rất dứt khoát dù cô nàng có hơi lo sợ.

"Cha ơi, cái này không cần hỏi đâu, chẳng phải con đã nói cho mọi người rồi sao? Bọn họ là bạn thân của con ở trường, thường ngày con toàn đi chơi với bọn họ không à. Cả hè cũng thế." - Jocasta lập tức tiếp lời.

"Nghe nói cháu xuất thân từ Muggle hả Evans?" - Bà Tryphena hỏi, giọng có hơi kỳ quái.

"Dạ...Dạ đúng rồi ạ." - Lily còn lo lắng hơn hồi nãy nữa.

"Chuyện này cũng bình thường thôi mà mẹ, tuy là nhà không có người biết pháp thuật nhưng cậu ấy vẫn học vô cùng xuất sắc. Phải nói là cậu ấy là một trong những người giỏi nhất mà con từng tiếp xúc qua. Qua đó mới thấy là dòng máu không quyết định thực lực của một người. Chẳng phải phù thủy coi trọng tài năng sao? Lily thật sự rất xuất sắc đó!" - Jocasta vừa hào hứng nói vừa đặt tay trái của mình lên tay của Lily nhằm trấn an cô.

Tuy là mẹ cô bình thường khi trò chuyện thì cũng thoải mái về việc huyết thống nhưng đến khi gặp mặt thì không còn như thế nữa. Dù sao ít nhiều gì mẹ cô cũng bị ảnh hưởng bởi bà ngoại.

Mà bà ngoại cô lại xuất thân từ nhà Black, nhà đấy thì quá nổi tiếng về việc phân biệt huyết thống rồi, danh tiếng đồn xa không ai là không biết. Nên khi gặp mặt khó tránh khỏi có một vài thái độ với phù thủy gốc Muggle. Vậy nên cô buộc phải giả bộ mượn cuộc trò chuyện để mẹ cô đừng đề cập tới vấn đề này nữa và cũng để cho bạn cô không bị khó xử.

"Con bé này mồm mép nhanh nhảu thật đấy." - Chị dâu Annermarie cười cười nói.

"Nghe con bé tán thưởng vậy chắc cô bé này phải giỏi lắm." - Ông Darius gật gù.

"Nói cho em biết nha Evans, em gái nhà anh chưa bao giờ khen ai nhiều tới thế đâu! Cho dù là anh thì nó cũng chỉ nói một hai câu đại loại như anh giỏi quá, thật là xuất sắc. Chỉ vậy thôi đó." - Ralph vui vẻ tiếp lời bố.

"Chị ơi! Còn anh này thì sao?" - Davina ngây ngô hỏi.

"Đây là Severus, người giỏi độc dược nhất trong ba đứa bọn chị. Cũng là người mà em nói anh đấy anh trai. Cậu ấy siêu siêu giỏi luôn ấy." - Jocasta không tiếc lời ca ngợi.

"Rồi rồi Jocy! Em ca ngợi người ta chưa chán nhưng anh thì nghe thuộc lòng luôn rồi đấy." - Ralph chặn lời của Jocasta.

"Nè nhóc, sẵn tới nhà rồi thì lựa một bữa mai hay mốt làm thử cho anh một loại dược nào đó để anh xem thử coi. Con nhóc nhà anh toàn khen em suốt thôi." - Ralph tỏ vẻ mong chờ.

Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái mà thôi. Jocasta cứ để anh mình nói chuyện với Lily và Snape, còn cô thì lẳng lặng trao đổi ánh mắt với mẹ mình.

"Tôi xin phép đi xuống bếp một tí." - Bà Tryphena đứng dậy.

"Để con đi với mẹ, hai cậu ngồi chơi vui vẻ. Tớ đi xuống lấy chút thức ăn lên nhé!" - Jocasta cười cười với Snape và Lily, sau đó đi theo mẹ mình xuống bếp.

Cửa bếp vừa đóng lại, bà Tryphena liền bỏ bộ mặt hiền từ xuống. Jocasta cũng trở thành dáng vẻ nghiêm túc.

"Mẹ, chẳng phải là mẹ đồng ý cho bạn con tới nhà chơi sao?" - Jocasta bình tĩnh hỏi.

"Mẹ tưởng con....Mẹ có ngờ điều này đâu. Sáng sau khi con đi, mẹ hỏi anh con thì mới biết được nguồn gốc của hai đứa bạn con." - Bà Tryphena nghiêm mặt nói.

"Thì sao mẹ? Nguồn gốc quan trọng tới thế à? Chẳng phải bình thường mẹ đều không phân biệt sao? Sao bây giờ mẹ lại phân biệt?" - Jocasta nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Mẹ...đó là người ta, còn nhà mình, nhất là con! Thì phải khác!" - Bà Tryphena gắt gỏng.

"Tại sao con lại khác? Mẹ! Con nói với mẹ rồi, tư tưởng phân biệt dòng máu bên nhà Black đã xưa và cổ hủ lắm rồi. Làm như thế có công bằng với những phù thủy Muggle không? Nếu như mẹ cho là Muggle ghét chúng ta, chúng ta cần gì phải mến họ thì được thôi. Nhưng phù thủy gốc Muggle, giới phù thủy thuần chủng chúng ta không ưa họ, cả Muggle cho là như mẹ nói không ưa phù thủy đi. Vậy thì họ về đâu? Họ làm người Muggle cũng không được, làm phù thủy cũng không xong. Họ có tội tình gì? Nếu họ đã học ở trường phù thủy, học làm phù thủy. Vậy thì họ đã chấp nhận vào giới phù thủy chúng ta rồi. Chúng ta phải bao dung họ chứ tại sao lại bài xích họ?" - Jocasta tức giận nói.

Cô chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế này, hai bàn tay cô nắm chặt hết cỡ, nếu móng tay cô dài thêm chút nữa thì lòng bàn tay cô sẽ ngay lập tức rướm máu.

"Nhưng dòng máu phù thủy chúng ta là cao quý. Tại sao phải ở chung với bọn họ?" - Bà Tryphena hừ lạnh nói.

Vẫn phong thái cao thượng đó.

"Mẹ à, cùng là phù thủy, sao cứ thích tự cho là cao quý hơn những phù thủy gốc Muggle? Cũng là phù thủy mà? Hơn nữa dòng máu của họ khác gì chúng ta đâu? Cũng màu đỏ cả thôi, cũng một cái đầu, hai tay hai chân, thậm chí họ còn thông minh hơn một vài phù thủy thuần huyết. Dựa vào đâu mà cho họ là hạ tiện?" - Jocasta càng nói càng tức.

Cô nện nắm đấm của mình xuống cái bàn kế bên tạo nên một tiếng động to. Nhưng may mà nhà bếp có bùa chú cách âm với bên ngoài, vậy nên bên ngoài sẽ chỉ nghe tiếng động nhỏ mà thôi.

"Con không hiểu, nếu chúng ta cứ pha trộn dòng máu thuần chủng của mình vào dòng máu của bọn Máu bùn thì chẳng bao lâu giới phù thủy của chúng ta cũng biến mất thôi." - Bà Tryphena hạ giọng giải thích.

Bà thấy con gái của mình tức giận như thế thì cũng hạ giọng xuống một vài phần.

"Mẹ đừng có dùng cái từ Máu Bùn được không? Từ đó xúc phạm lắm đấy. Cũng dựa vào đâu mà việc kết hôn và cho bọn họ hòa nhập với mình thì khiến cho phù thủy biến mất? Con thấy còn nhiều phù thủy hơn nữa đó chứ? Còn chúng ta? Dù là hai người thuần huyết kết hôn với nhau thì vẫn có trường hợp đứa con là á phù thủy mà? Con không tin là nhà Black không có á phù thủy, chẳng qua họ không cho ghi tên lên trên gia phả thôi. Mẹ à, cha cũng không thèm chấp nhất chuyện dòng máu, tại sao mẹ phải chấp nhất như vậy chứ? Bọn họ là bạn con mà? Dù là gì đi nữa thì con cũng không để người khác xúc phạm bạn con đâu. Xúc phạm người khác là không đúng, xúc phạm một người không có lỗi gì thì càng quá đáng hơn nữa đấy mẹ." - Jocasta nhìn bà Tryphena với ánh mắt quyết liệt.

Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở ra sau đó mới đi ra khỏi nhà bếp. Trước khi đi ra, cô tiện tay quơ hai gói bánh ở trên bàn đem ra.

"Cha ơi, mẹ có chút chuyện còn ở bếp á. Có gì cha vô xem mẹ thế nào nha, con không có giải quyết được giúp mẹ." - Jocasta mỉm cười nói với cha mình rồi ngồi xuống đưa hai gói bánh cho hai người bạn của mình.

Cha cô gật đầu rồi đứng dậy đi vào nhà bếp, anh trai cô hết ngó nhà bếp, ngó cha rồi cuối cùng là nhìn Jocasta với ánh mắt suy tư.

"Nãy giờ hai đứa nhóc ngồi đây cũng mệt rồi, em dẫn hai đứa lên phòng của em đi rồi xuống đây anh có chuyện cần nhờ." - Ralph đứng dậy nói trước khi đi vào nhà bếp.

"Có phải bọn tớ làm phiền gì rồi không?" - Lily lo lắng hỏi.

Jocasta lắc đầu.

"Không có đâu, nhà tớ cũng hay vậy ấy mà. Tớ hay giúp anh trai một vài việc. Các cậu ở phòng tớ ấy, tớ dẫn hai cậu lên." - Jocasta kéo tay hai người đứng dậy rồi đi lên phòng.

"Hai cậu ở đây đọc sách trước nhé, tớ đi xuống giúp anh, sẵn tiện chuẩn bị đồ ăn tối luôn." - Jocasta ôm hai người bạn của mình một cái rồi đóng cửa phòng đi xuống dưới nhà.

Lần đầu họ đến nhà mà có chuyện rắc rối xảy ra, thật sự chẳng tốt tí nào cả.

"Tám chín phần là có chuyện rồi đó Sev, hay là chúng ta..."

"Đừng Lily, cậu ấy nói chúng ta ở đây thì chúng ta ở yên đây đi. Cậu ấy sẽ giải quyết được." - Snape cắt ngang lời của Lily.

Ai mà không biết có chuyện chứ? Chỉ là cậu không muốn cậu và Lily làm rối thêm cho Jocasta mà thôi. Cô ấy đủ phiền rồi, hai người bọn cậu không nên tạo thêm phiền phức cho cô.

"Được rồi, cậu và tớ thử bùa chắn đi." - Lily tuy còn lo lắng nhưng cô cũng đồng ý với Snape. Vậy nên cô đưa ra gợi ý.

"Được thôi." - Snape gật đầu.

Jocasta đi nhanh xuống dưới nhà, chị dâu cô đang đứng chờ cô.

"Đi thôi Jocy, Ral đang chờ ở phòng ăn." - Annermarie dịu dàng nói.

Jocasta gật đầu rồi đi theo chị dâu mình.

"Jocy, vừa nãy mẹ...."

"Đúng vậy anh trai, em không muốn nhắc lại đâu." - Jocasta nói ngay khi Ralph ngập ngừng.

"Anh cứ tưởng mẹ nghĩ thông rồi." - Ralph thở dài.

"Em cũng nghĩ thế nhưng có vẻ chưa đâu anh." - Jocasta cũng thở dài.

"Anh tin là cha sẽ giải quyết ổn thoải thôi. Xưa giờ chỉ ông ấy mới nói được mẹ." - Ralph trấn an Jocasta.

"Em cũng hy vọng thế. À mà chị Anny có tin vui chưa anh?" - Cô bỗng nhiên hỏi.

"À à à......à thì có rồi." - Ralph ngượng ngùng nói.

"Anh chị năng suất thật đấy." - Jocasta trêu chọc.

"Con bé này!" - Annermarie gõ nhẹ vào đầu cô.

"Anh hy vọng là sinh đôi." - Ralph nói tiếp.

"Sinh đôi trai gái thì tốt, nhưng mà nếu không thì cũng không sao." - Jocasta cười nói.

"Bạn em cứ yên tâm ở lại đây đi. Tránh gặp mẹ là được, với cha cũng giải quyết ổn thỏa thôi." - Annermarie từ tốn với Jocasta, chị còn đặt tay lên vai của Jocasta để an ủi.

"Hy vọng là vậy. À mà vụ làm ăn sao rồi anh?" - Jocasta hỏi.

"Chính là muốn hỏi em đây. Chúng ta cần người thông thạo độc dược để chế một vài loại thuốc để bán cho đối phương." - Ralph gõ nhẹ mặt bàn.

"Em nghĩ anh biết em đề cử ai rồi đấy?" - Jocasta mỉm cười.

"Tất nhiên, vậy nên anh mới muốn thử xem trình độ của cậu bạn em tới đâu. Nếu được thì anh bằng lòng chia anh bảy bạn em ba, nể mặt đó là bạn em." - Ralph đưa tay lên cằm, anh nhìn Jocasta với ánh mắt toan tính của một người làm ăn.

"Em không đồng ý với mức chia đó, em muốn năm năm mỗi người. Anh biết đấy, dù sao tài năng của cậu ấy cũng không phải là thứ anh có thể dễ dàng kiếm thấy ở người khác." - Jocasta nhếch mép nhẹ, đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía anh mình.

"Em biết là mức bảy ba chính là anh đã nhân nhượng lắm rồi không?" - Ralph vẫn giữ nguyên tông giọng trầm nói.

"Em biết, nhưng em vẫn giữ ý kiến năm năm." - Jocasta nói với giọng chắc nịch.

"Anh sẽ không hối hận khi chia năm năm đâu." - Cô nói thêm.

Ralph và Jocasta bình tĩnh nhìn nhau mười mấy giây, cuối cùng với ánh mắt kiên quyết của em gái cùng nhu cầu cần thiết của đơn hàng, Ralph đã đồng ý chia năm năm. Jocasta vui vẻ đi lên lầu, không nhịn được liền thông báo ngay cho Snape.

"Severus! Tớ kiếm cho cậu cơ hội làm giàu nè!" - Jocasta vừa đóng cửa phòng lại liền nói ngay.

"Sao cơ?" - Cậu ngạc nhiên.

"Cơ hội làm giàu đó! Ngày mai cậu chế một loại dược gì đó cho anh tớ coi. Nếu anh tớ ưng ý thì ảnh sẽ yêu cầu cậu chế mấy lọ dược để ảnh bán cho người khác. Tiền lời chia năm năm. Tức là cậu năm, anh tớ năm." - Jocasta giải thích.

"Tớ chắc chắn anh ấy sẽ không thất vọng đâu, cậu giỏi thế kia mà! Năm năm là cậu được nhiều tiền lắm đó Sevy! Rất nhiều luôn á!" - Jocasta vui sướng không cách nào tả được

Snape chỉ lẳng lặng nhìn Jocasta, cậu kiếm được tiền mà cô vui thế à? Vui hơn cô kiếm ra tiền nữa. Tuy là vậy nhưng trong lòng cậu cũng thấy ấm áp vì có người tạo cơ hội cho cậu và vui thay cậu khi cậu có thể kiếm ra tiền.

Bữa cơm tối hôm đó, bà Tryphena không có mặt. Hai người Lily và Snape cũng không hỏi, mọi người đều lẳng lặng ăn cơm. Ăn xong thì cả ba người về phòng ngủ, cùng nhau bàn xem ngày mai nên làm cái gì.

-------------------------------------------------------------------------------

"Sevy, cậu đi gặp anh tớ trước nhé, tớ và Lily vào thư viện. Xong rồi thì vào với bọn tớ." - Jocasta nói.

Snape gật đầu, cô và Lily đi tới thư viện riêng của nhà cô.

"Quao! Nhà cậu có thư viện to thế này luôn?" - Lily ngạc nhiên xen lẫn yêu thích.

"Cậu thích đọc bùa chú thì là dãy này, độc dược là dãy này, thảo dược dãy này, lịch sử và thiên văn thì chung dãy này. Biến hình dãy này, còn từ đây trở đi là phép thuật cao cấp." - Jocasta giới thiệu.

"Trước khi tớ đọc thì cậu thực hành với tớ bùa chắn được không Jocy?"

"Được thôi, bùa chắn cơ bản hay là nâng cao chút?" - Jocasta rút đũa ra.

"Protego thôi Jocy." - Lily cũng rút đũa ra.

"Tớ tấn công trước hay cậu?" - Jocasta hỏi.

"Tớ trước. Stupefy!" - Lily giơ đũa phép lên chĩa về phía Jocasta.

"Protego!" - Jocasta dễ dàng chặn được câu chú của Lily

"Expelliarmus!" - Jocasta tấn công lại.

"Pro..." - Lily chưa kịp đọc xong thì cây đũa phép đã bay ra khỏi tay của cô.

"Làm vài lần là quen thôi Lily." - Jocasta khích lệ.

Hai người luyện tập nghiêm túc đến tận khi Snape đi vào cũng không biết, cậu cũng không làm phiền mà đi lấy ít nước và bánh chờ hai người bọn họ tập xong.

"Ơ cậu tới rồi hả Sev?"

"Đúng vậy, tớ xong với anh của Jocy rồi. Hai cậu uống nước đi." - Cậu đưa nước cho hai người.

"Uống từ từ thôi Jocy." - Cậu nhắc nhở.

"Tớ biết rồi mà. À giới thiệu cho cậu nè, đây là dãy độc dược, đây là dãy....." - Cô giới thiệu lại cho cậu một lần nữa.

"Hai cậu đọc sách đi, ở đây toàn sách hay không đó." - Jocasta nói xong thì đi xuống tới dãy nghệ thuật hắc ám rút một cuốn.

Chờ Lily quay lưng đi kiếm sách thì cô mới lại gần Snape, cô giơ quyển sách cho cậu xem.

"Đây là quyển nghệ thuật hắc ám đó, cậu muốn học thì phải học chung với tớ. Đồng ý không?" - Jocasta mỉm cười nhìn cậu.

"Được thôi, nhưng cất đi trước khi Lily trở lại." - Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.

Jocasta hiển nhiên cũng không đợi Snape nói lại lần thứ hai.

-----------------------------------------------------------------------------

"Thế nào? Ba ngày này có thú vị không?" - Jocasta trước khi tiễn hai người ra về liền hỏi.

"Tất nhiên là thú vị, tớ còn muốn qua nhà cậu chơi dài dài đó Jocy." - Lily cười nói.

"Vui thế là được rồi, cậu về đi kẻo cha mẹ chờ." - Jocasta vẫy tay chào tạm biệt Lily.

"Nghệ thuật hắc ám thú vị chứ?" - Cô lại gần hỏi nhỏ Snape.

"Tất nhiên, nó luôn luôn thú vị mà." - Snape mỉm cười trả lời cô.

"Cậu biết tớ không muốn hỏi điều đó mà." - Cô nói tiếp.

"Thì học chung với cậu cũng thú vị nốt." - Snape cười đưa cho Jocasta câu trả lời mà cô mong muốn.

Với lại, đây cũng là lời thật lòng của cậu.

"Vậy nên cậu cứ yên tâm học hành cho nghiêm túc, đừng có tham gia cái tổ chức gì hết. Nghệ thuật hắc ám tớ sẽ học cùng cậu và thư viện sách nhà tớ sẽ cho cậu đọc hết." - Jocasta đưa ra hứa hẹn.

"Ngốc! Tớ sẽ không nuốt lời đâu mà. Tớ nhớ lời hứa của tớ với cậu mà." - Snape gõ đầu cô một cái.

"Nhớ thì tốt, nhưng mà gõ nhẹ tay thôi!" - Jocasta giả bộ ôm đầu nói.

Snape cười cười xoa nhẹ đầu của cô.

"Tớ về đây, hẹn gặp lại khi vào học."

"Hẹn gặp lại." - Jocasta vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi khi cậu đi về nhà rồi thì cô mới gọi Mary đưa về. Cô mong hè kết thúc mau mau để gặp lại cậu và Lily. Dù sao thì nếu hè không qua nhanh như thế thì cô tranh thủ học thêm mấy phép mới và luyện tiếp bùa tan ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro