Chương 20: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đến muộn rồi hả?" - Jocasta vui vẻ đi vào buồng tàu mà hai người Snape và Lily đang ngồi.

"Không muộn đâu. Nhưng mà tớ e là cậu phải ngồi đây với Severus rồi, vì tớ mới được nhận chức thủ lĩnh nữ sinh, vậy nên tớ phải đi lên toa tàu trên ngồi nghe nhiệm vụ. Nhưng mà tớ sẽ trở lại." - Lily nhanh chóng chào tạm biệt Jocasta và Snape.

"Cậu có muốn xem món này không Sevy?" - Jocasta nói sau khi Lily đi.

Cậu gật đầu, Jocasta vui vẻ lấy ra một cái cây khá lạ, có lẽ là bông hoa.

"Đây là hoa mặt trăng, nó xuất phát từ vùng nhiệt đới, nhưng mà không biết em tớ làm cách nào đó mà có thể trồng được nó. Hôm hè nó mới dẫn tớ đi xem nguyên vườn hoa mà nó trồng. Nó bảo hoa mặt trăng này thật giống tớ. Tất nhiên là thế rồi, tên tớ có nghĩa là mặt trăng mà." - Jocasta cười nói.

"Đây chỉ là mô hình do em tớ điêu khắc thôi. Nó chỉ nở vào lúc có mặt trăng thôi, lúc nở thì nó có mùi hương nhẹ rất độc đáo. Cậu thấy đẹp không?" - Jocasta đưa bông hoa trong suốt cho Snape.

Cậu vừa cầm vào thì biết đó là do cô làm chứ không phải em cô, còn có ai trên đời này có thể hóa nước thành một vật cứng vĩnh viễn như thế này ngoài cô chứ? Cầm nó, cậu thấy hơi hơi lạnh, có thể là cô mới vừa làm xong nó không lâu. Nếu Jocasta đã không muốn cho cậu biết đó là cô làm thì cậu cũng đành thuận theo thôi, một ngày nào đó cô sẽ tình nguyện cho cậu biết thôi.

"Khá đẹp, rất độc đáo." - Snape đưa lại cho Jocasta.

"Không, cậu giữ nó đi, coi như tớ tặng cho cậu. Dù sao nhà tớ cũng có một cái rồi." - Jocasta đẩy nó lại.

"Vậy....cảm ơn cậu." - Snape cẩn thận cất bông vào túi áo.

"Nó hợp với cậu thật đấy Severus." - Jocasta cảm thán.

Snape mỉm cười nhìn cô, không cần nói cũng thấy được sự dịu dàng của cậu dành cho cô.

"Jocy! Cậu quên cái gì hả?" - Lily gấp gáp chạy vào buồng.

"Hả? Quên gì là quên gì?" - Jocasta khó hiểu.

"Cậu có bức thư nào chưa đọc không?" - Lily vừa thở vừa nói.

"Thư nào nhở? Cái bức.....à nhớ rồi. Tớ chưa đọc, sao vậy?" - Jocasta khó khăn lắm mới nhớ ra.

"Cậu đọc nó đi là hiểu." - Lily hối thúc.

"Rồi rồi, nó ở đâu nhỉ? À nó đây." - Jocasta bắt đầu xé bức thư ra đọc.

"Thủ lĩnh nữ sinh? Tớ á hả?" - Jocasta đọc xong liền bất ngờ. Trong thư còn có cái huy hiệu.

"Đúng vậy! Nên là cậu mau đi theo tớ." - Lily kéo tay Jocasta đi.

"Á! Severus cậu giữ đồ giùm tớ nha! Lát tớ trở lại!" - Tiếng nói của Jocasta xa dần.

Snape lắc đầu, làm gì có ai như cô đâu. Thư của trường còn quên đọc, làm thủ lĩnh nữ sinh cũng không biết mình được làm. Đúng là ngốc! Tuy là nói vậy nhưng mà cậu vẫn cẩn thận cất lá thư đang nằm ngổn ngang trên bàn vào túi của cô, đặt nó ngay ngắn cẩn thận lại trên ghế.

Đúng lúc người bán bánh kẹo trên xe đi ngang qua, cậu mua hai hộp sô cô la với hai chai nước cam đặt sẵn trên bàn. Xong xuôi rồi cậu lấy sách ra đọc.

Jocasta lê bước về buồng của mình với Severus, theo sau là Lily. Vừa bước vào thấy có sô cô la với nước cam, cô liền sáng mắt ra.

"Ăn sô cô la trước hay uống nước trước tùy cậu. Nhưng tớ nghĩ là nên để sô cô la vào trường ăn. Còn giờ cậu uống nước trước đi." - Snape gấp quyển sách lại rồi nói.

"Cậu mua đấy hả Sev?" - Lily đứng sau hỏi.

"Chứ đồ ăn từ trên trời rơi xuống hả?" - Cậu mỉm cười trêu chọc.

"Vậy ra cậu với anh tớ có tiền lương đầu tiên rồi hả?" - Jocasta hứng thú ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

"Người ta khá hài lòng." - Cậu nói với giọng bình thản nhưng mà ánh mắt của cậu không giấu nổi sự tự hào.

"Vậy là tốt, nước cam ngon quá!" - Jocasta uống một ngụm, cả người sảng khoái.

"Thật là! Tự nhiên giao cho tớ cái chức này làm chi không biết nữa. Đi đi lại lại tuần tra phiền gần chết." - Jocasta bất bình.

"Cậu phải lấy đó làm vinh dự chứ? Ít nhất cậu còn cùng một người đẹp trai hiền lành tử tế đi tuần tra chung. Còn tớ phải đi với tên Potter đáng ghét đó!" - Lily nghĩ tới cũng bực mình.

"Ai?" - Snape bỗng lớn tiếng nói.

"Ai là ai Sev? Thủ lĩnh nam sinh chung với Jocasta đó hả? Còn ai ngoài Robert Maximus chứ? Cậu ta nổi vậy mà cậu không biết sao? Hiền lành, chăm chỉ lại còn đẹp trai, ai lại như tên Potter kiêu ngạo đáng chết đó chứ?" - Lily bực tức tiếp khi nghĩ tới Potter.

Snape đứng hình, tên đó? Bỗng nhiên cậu cảm giác được sự nguy hiểm từ tận đáy lòng.

"Cậu nhớ kỹ thế Lily? Tớ còn chả thèm nhìn mặt người đi chung của mình nữa kìa. Mệt chết tớ rồi." - Jocasta uể oải nói.

Nghe cô nói vậy thì lòng cậu cũng yên tâm trở lại một chút. Cô còn không để ý tới hắn ta kia mà. Nhưng cậu vẫn phải cảnh giác để ý tên đó một chút mới được.

Ba người tiếp tục trò chuyện cho đến khi đến trường.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào Macmillan! Tớ là Robert Maximus, hân hạnh được làm thủ lĩnh nam sinh cùng cậu." - Cậu con trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương tiến lại trong lúc cô đang ngồi ăn.

Cô nhẹ nhàng bỏ dao nĩa xuống, lau miệng xong rồi mới đứng lên cúi nhẹ người chào.

"Chào Maximus, hy vọng cậu có thể chỉ bảo nhiều hơn." - Cô mỉm cười nói.

"Được thôi, một lát chúng ta phải dẫn học sinh năm nhất vào ký túc xá." - Maximus cười, cậu có vẻ khá mê đắm Jocasta khi ngắm cô từ nãy giờ chưa rời mắt.

"Tớ biết rồi, giờ xin phép tớ phải tiếp tục ăn." - Jocasta gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống tiếp tục ăn.

"Tớ cũng ngồi đây với cậu, để một lát chúng ta tiện đi chung luôn." - Maximus cười rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên Jocasta.

Học sinh nhà Ravenclaw nhìn hai người rất có ý tứ, có thể Jocasta không để ý nghe mấy lời xì xào đó nhưng Snape thì có.

Bọn họ bàn tán xì xầm với nhau rằng Maximus với Jocasta nhìn khá đẹp đôi. Maximus cũng là một trong những người học giỏi nhất nhà Ravenclaw, lại còn điển trai. Chắc chắn xứng với Jocasta - nữ thần của bọn họ.

Cũng có người nói rằng Jocasta không hay tiếp xúc với nhiều người, nhưng cô ấy qua lại khá nhiều với Snape bên nhà Slytherin, có lẽ cô ấy ưng vị bên nhà đó chăng?

Nhưng mọi người đều phản bác, họ nói rằng không thấy Maximus xứng hơn sao? Phù sa không chảy ruộng ngoài, Maximus cũng thích Jocasta. Còn Snape không có chút nào là thích Jocasta.

Snape nghe mà bóp sắp nứt ly nước luôn, chỉ một vài câu nói đã bảo rằng cậu không thích Jocasta? Nếu không phải Regulus bên cạnh lay nhẹ cậu thì ly nước đã bể rồi.

Thật ra cậu biết mình thích Jocasta, còn về khi nào thì cậu không chắc chắn được. Nhưng cậu chỉ chắc một điều, cậu rất thích Jocasta. Nếu không cậu cũng không tình nguyện dành thời gian nghiên cứu độc dược cho cô, cũng không ưu tiên cô hơn bất cứ ai.

"Bình tĩnh lại đi anh Snape." - Regulus vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Snape.

"Đúng đó, anh đừng nóng vội quá, chị Jocasta cũng có nhìn sang Maximus lần nào đâu." - Capella chen vào.

Hai đứa nhóc sinh đôi nhìn nhau cười khi thấy Snape lại tiếp tục liếc nhìn Maximus với Jocasta.

Khi buổi tiệc kết thúc, Jocasta đứng dậy đi dẫn học sinh năm một thì Maximus cũng nhanh chóng đi kề kề sát bên cạnh cô. Thật tình thì Jocasta làm gì để ý mấy cái này, cô mặc kệ người kế bên làm khùng làm điên gì đó mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ thôi. Nhưng học sinh nhà Ravenclaw lại tưởng cô ngầm đồng ý cho Maximus theo đuổi.

"Đừng liếc nữa anh Snape, kẻo mắt lồi ra thì đừng trách sao chị Jocasta lại chọn người khác." - Capella trêu chọc.

"Coi bộ hôm nay tiểu thư nhà Black có não hơn rồi." - Snape lạnh lùng nhìn Capella một cái rồi quay mặt đi.

"Anh ấy không hiền được như ở trước mặt chị Jocasta đâu, em đừng chọc vào." - Regulus nhắc nhở.

"Chị Jocasta là thích dạng sói giả làm cừu thế à? Cũng không hiểu sao chị lại chơi được với anh ấy." - Capella nhún vai.

"Chuyện của chị ấy, em đừng chen vào." - Regulus khuyên bảo.

"Ai nói em không được chen vào, chị Jocasta như là chị của em vậy. Chị ấy thật sự rất ấm áp. Tuy là không gặp nhiều nhưng mỗi lần gặp em đều chỉ muốn ôm chị ấy thôi. Ấm áp tinh tế là vậy, chứ ai như tên chết tiệt kia, em trai em gái chẳng quan tâm. Mà toàn quan tâm người ngoài." - Khi nhắc tới Sirius thì con bé căm tức lạ thường.

"Chị ấy nói gì về tổ chức?" - Regulus đột nhiên hỏi.

"Chị ấy không thích tham gia bất cứ tổ chức nào cả, nên là gia đình chị ấy cũng thế." - Capella nhớ lại rồi trả lời.

"Vậy thì tốt." - Regulus thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy anh?" - Capella ngạc nhiên hỏi.

"Ngài đang có ý định tấn công thanh trừ tất cả những gia đình chống đối ngài. Anh chỉ....không muốn đối địch với chị ấy. Hơn ai hết, anh cũng mong chị ấy bình yên vô sự mà." - Regulus thở dài nói.

"Anh còn muốn tham gia tổ chức chứ em thì không. Em không thích bó buộc mình vào tổ chức, em muốn đi khắp nơi để nghiên cứu về các loài sinh vật." - Capella xì một tiếng ghét bỏ rồi nói.

"Em cứ đi, ở đây có anh lo là được." - Regulus cưng chiều nói với Capella.

Capella gật đầu vui sướng, hai người nhanh chóng tản ra về phòng ngủ của mình.

Snape về phòng của mình, Regulus cũng theo sau vào. Snape không nói gì cả, cậu chỉ lẳng lặng để đồ vào tủ của mình rồi lên giường ngồi. Ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xăm. Regulus thấy thế cũng không làm phiền Snape, cậu nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ngủ.

Regulus đã say giấc nồng nhưng Snape thì vẫn ngồi đó. Từng dòng hồi ức của cậu cứ lần lượt kéo về. Khoảnh khắc cậu nhận ra mình thích Jocasta chính là khi cậu về nhà sau khi chơi ở nhà Macmillan. Chỉ một đêm thôi, cảm xúc cứ kéo về, chính là lúc đó cậu biết rằng bản thân đã thích Jocasta, rất rất thích là đằng khác.

Càng tiếp xúc lâu với cô, cậu càng tham lam và lưu luyến sự quan tâm tinh tế và ấm áp cô dành cho cậu, cả những khi cô ra mặt bảo vệ cậu khỏi phiền phức với đám Potter. Cậu thích tất cả những vẻ mặt, thái độ, cảm xúc của cô, hầu như là tất cả mọi thứ về cô.

Nhưng rồi cậu đã tìm thấy một thứ khác, một thứ khiến cậu mê đắm và vùi đầu vào nó ngoài độc dược, đó chính là nghệ thuật hắc ám và bắt nạt phù thủy gốc Muggle. Nó mang lại cho cậu cảm giác vui sướng và cảm thấy mình trở thành kẻ trên cơ với mọi người. Cậu từng nghĩ rằng có thể bất chấp tất cả vì nó. Nếu bây giờ cậu được quyền nói lại một câu với bản thân khi đó. Chắc chắn cậu không nghĩ nhiều mà đổ vào họng nó một liều độc dược mạnh giúp nó sáng suốt hơn. Bất chấp tất cả? Cái giá chính là cô từ mặt cậu cả đời luôn đấy! Kham nổi không?

Cậu hối hận khi đó bản thân mình đã đi quá trớn, biết rằng cô không thích điều đó nhưng vẫn vì nó mà bất chấp cả cô. Kể cả Lily có can ngăn, cậu vẫn cứng đầu bất chấp. Đi đêm có ngày gặp ma, cuối cùng cô cũng phát hiện ra chuyện xấu mà cậu làm.

Cô gần như đoạn tuyệt với cậu ngay lúc đó, khi đó cậu tràn đầy sự hoảng hốt, nhưng chưa từng hối hận vì mình đã làm điều đó. Cậu cũng muốn tát cho bản thân hồi đó một cái cho tỉnh táo mỗi khi nghĩ lại. Và đúng vậy, mấy ngày sau đó thiếu vắng cô, cậu mới thấy hối hận, rất rất hối hận là đằng khác.

Cô luôn làm lơ cậu mỗi khi cậu cố tình đi ngang qua cô, bắt chuyện với cô thì cô làm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cô không cảm xúc nhìn về phía cậu. Mỗi khi như thế, cậu hối hận lại càng thêm hối hận, cậu sai rồi. Cậu sai khi nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả vì nó. Cậu không thể mất cô được, thật sự không thể! Sao cậu lại ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể vì cảm xúc thích chút ẩm ướt lạnh lẽo mà bằng lòng từ bỏ đi ánh sáng!

Cây rời khỏi ánh sáng, sớm muộn gì cũng sẽ héo tàn. Công nhận rằng cậu thật sự thích chút lạnh và chút ẩm ướt. Nhưng sai lầm lớn nhất của cậu là bỏ đi ánh sáng của mình. Chi bằng cậu nhịn lại một chút, nhịn lại sự yêu thích một chút để níu giữ ánh sáng của mình thì mọi chuyện đâu có tệ như thế này? Thiếu chút lạnh lẽo và ẩm ướt không khiến cậu chết, nhưng thiếu ánh sáng thì cậu không còn hy vọng nữa rồi.

Cậu thật sự tuyệt vọng khi cô thấy cậu bị bắt nạt bởi bọn Potter nhưng lại ngang nhiên bình thản đi qua. Phải! Thời khắc đó cậu thật sự mất đi ánh sáng của mình rồi.

Nhưng may mắn là cuối cùng cậu cũng có cơ hội lấy lại ánh sáng của mình. Từ đó cậu quyết tâm bỏ đi những điều xấu, tự mình gọt dũa bản thân lại thành bộ dáng hiền lành vô hại khi đứng trước mặt cô. Còn sau lưng cô, cậu lại trở lại bộ dáng vốn có của mình, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những điều xấu nữa! Cậu không muốn mất đi cô, chỉ đơn giản thế thôi.

Đến lần qua nhà cô chơi mấy hôm, cậu cùng cô và Lily đọc sách luyện bùa. Cậu thấy mình ngày càng bị cô hút, từ đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của cô đến mái tóc đen bồng bềnh. Cậu đối với cô ngày càng thân thuộc, cậu thật sự muốn ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô, hôn nhẹ lên trán của cô, muốn trong mắt cô dịu dàng nhìn về phía cậu và chỉ có cậu mà thôi.

Những điều này tận đến khi về tới nhà của mình thì cậu mới nhận ra đó là dấu hiệu nói rằng cậu thích cô, rất rất thích cô. Chính vì vậy mà cậu mới dự định rằng cậu sẽ tỏ tình cô trong năm học này. Nếu cậu không nhanh nhanh thì cô có thể sẽ phải lòng tên Maximus đó mất, hắn chính là nguy cơ lớn nhất của cậu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lát cậu có làm gì không Macmillan?" - Maximus hỏi.

"Tớ có hẹn với Severus và Lily rồi." - Jocasta trả lời không chút do dự.

"Nhưng mà....không biết cậu có bỏ chút thời gian đi với tớ được không?" - Maximus tiếp tục hỏi.

"Đi với cậu làm chi? Giữa chúng ta tớ thấy không có gì để trao đổi?" - Jocasta khó hiểu hỏi.

"Cậu đi chơi với tớ thường xuyên là chúng ta sẽ có chuyện để nói thôi." - Maximus thuyết phục.

"Xin lỗi cậu, tớ không quen đi chơi với người khác. Tạm biệt nhé!" - Jocasta nói xong liền đi ngay, không để cho Maximus nói thêm lời nào nữa.

Jocasta thật khó hiểu, sao dạo này Maximus nói chuyện với cô ngày càng nhiều. Không chỉ vậy mà học sinh nhà Ravenclaw nhìn cô ngày càng lạ lùng.

"Jocy tới rồi kìa." - Lily vẫy tay gọi cô lại.

"Cuối cùng cũng tới, mệt chết tớ rồi." - Jocasta vừa tới thì lấy ngay chai nước cam Snape chìa ra đưa cho cô.

"Cậu thấy Maximus thế nào?" - Lily gian manh hỏi.

"Cậu ta á hả? Dạo này tìm tớ nói chuyện nhiều hơn." - Jocasta nhún vai nói.

"Ngoại hình thì sao? Có đẹp không?" - Lily không từ bỏ hỏi tiếp.

"Ngoại hình á hả? Ờm....tớ có nhìn kỹ cậu ta lần nào đâu." - Jocasta khó khăn nhớ lại.

"Chèn ơi, cậu ta đẹp trai lắm. Tóc nâu mắt xanh dương, siêu siêu hợp với cậu!" - Lily giả vờ không thấy bộ mặt đen xì của Snape mà tiếp tục nói.

"Thôi thôi thôi, tớ không biết gì đâu. Đâu phải cứ nói hợp là phải thích phải yêu đâu. Có thích có yêu thì cũng do tớ tự chọn chứ. Mà giờ tớ còn chưa có đối tượng." - Jocasta xua tay với Lily.

Nhưng khi nhắc tới đối tượng, đầu cô thoáng qua hình ảnh của Snape. Jocasta lắc nhẹ đầu bỏ nó ra khỏi suy nghĩ. Ôi sao cô lại có suy nghĩ đó với cậu chứ? Không đâu!

Snape nghe câu cuối của Jocasta thì khuôn mặt liền miễn cưỡng trở lại bình thường. Cô ấy còn chưa có ý định nhìn tới Maximus thì sao bản thân cậu lại lo xa thế.

"Cậu đấy Lily, giờ sao ai cũng nói tớ với Maximus hết vậy trời?" - Jocasta thở dài thể hiện sự ghét bỏ của cô.

Lily liếc nhanh sang Snape đang chăm chú nhìn Jocasta rồi mỉm cười bí ẩn. Hai con người này, thật đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Học hành thì thông minh lắm, còn tình cảm cứ chậm tiêu sao ấy! Xem ra cô nàng phải cố gắng nghĩ cách thúc đẩy mới được. Lily tự nghĩ rồi tự gật gù cảm thán kế hoạch của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Snape!" - Cậu đang đi thì có người gọi.

"Maximus." - Hóa ra là cậu ta, không biết kiếm cậu có chuyện gì đây.

"Cậu cũng thích Macmillan đúng không?" - Maximus hỏi.

"Tôi không biết nhà Ravenclaw có thói quen quản chuyện của người khác đấy." - Snape hừ lạnh nói.

"Cô ấy sẽ không thích cậu đâu!" - Maximus nói chắc nịch.

"Xem ra còn thêm tính thích sắp đặt người khác nữa." - Cậu lạnh giọng nói.

"Dù cậu có là bạn thân cô ấy đi nữa thì tôi cũng sẽ theo đuổi được cô ấy thôi! Cô ấy không thích cậu đâu." - Maximus kiên quyết nói.

"Đi mà nói với cô ấy, nói với tôi có ích gì sao? Còn cậu muốn tôi từ bỏ? Xin lỗi nhé, không có cửa đâu! Một Slytherin sẽ luôn đạt được điều mà mình muốn!" - Snape nói xong liền bỏ đi.

Người đã đánh tới nơi rồi, cậu phải nghĩ cách gì đó thôi. Nếu không nguy cơ mất Jocasta khá cao. Cậu nên tỏ tình cô, đúng vậy! Nhưng mà vào dịp nào đây? Cậu phải cẩn thận chọn dịp nào thật đặc biệt. Có lẽ nên hỏi Lily thử xem? Biết đâu cậu ấy biết?

"Lily! Tớ muốn hỏi cậu cái này?" - Snape tìm gặp Lily.

"Hỏi gì đây Sev?" - Lily nheo mắt nhìn cậu.

"Cậu nghĩ.....tỏ tình.....dịp nào thì đặc biệt?" - Snape ngập ngừng nói.

"Cuối cùng cũng có người hỏi. Cậu xem ra đỡ chậm tiêu hơn Jocy." - Lily mỉm cười nói.

"Nè nha, theo tớ ấy, chính là vào buổi dạ hội giáng sinh. Mỗi người chúng ta đều phải mời một người bạn nhảy để tham gia. Cậu phải mời Jocy. Theo tớ, nếu cậu ra tay sớm thì cô ấy sẽ đồng ý thôi. Cậu đợi đến khi buổi tiệc sắp kết thúc thì dẫn cô ấy lên tháp thiên văn tỏ tình. Tớ chỉ có thể nói cho cậu như thế thôi, còn chi tiết thì cậu tự tính nhé!" - Lily tận tình chỉ dẫn, nói xong còn vỗ vai khích lệ Snape.

"À....tớ....nhớ rồi." - Snape nhanh chóng tạm biệt Lily.

Lily nhìn theo bộ dáng chạy trối chết của Snape liền phì cười. Không biết chừng nào cô mới có thể chính thức chúc mừng hai người quen nhau đây.....Nếu thành thì sau này cô còn phải đi đám cưới của họ nữa chứ!

--------------------------------------------------------------------------

"Cậu tính mặc đồ màu gì cho buổi dạ hội Jocy?" - Snape hỏi.

"À tớ mặc bộ váy xanh dương. Cậu lo chuyện này làm gì thế? Cuộc thi O.W.L.s cậu đã chuẩn bị xong chưa đấy?" - Jocasta quan tâm hỏi.

"Căn bản thì tớ ổn, chẳng qua buổi dạ hội sắp tới rồi nên tớ hỏi thôi." - Snape cười cười đáp.

"À, mỗi người sẽ cần một người bạn nhảy để tham dự đó Sevy, cậu tham gia với tớ nhé. Nói chính xác là làm bạn nhảy của tớ." - Jocasta nheo mắt suy nghĩ một chút rồi nói.

Snape đơ người ra, cô khó hiểu nhìn sang.

"Sao thế? Không lẽ cậu đi với Lily rồi? Tiếc thật, tớ không kiếm ra người khác ngoài cậu." - Trong giọng cô có chút tiếc nuối.

"Không không Jocy, tớ...chỉ là tớ bất ngờ thôi. Vốn là tớ định mở lời trước nhưng mà cậu lại nói trước rồi." - Snape hồi thần lại.

"Bộ phải là nam mở lời mới được hả? Tớ nghĩ ai mở lời cũng thế thôi. Trong đầu có đối tượng rồi thì cứ mời thôi." - Jocasta nhún vai một cái.

"Được rồi, vậy có cần tập nhảy trước không Jocy?" - Snape hỏi.

"À, tất nhiên là có! Sao lại không được. May mà cậu đồng ý, vì tớ đã đặt một bộ lễ phục cho cậu rồi, là một cặp với bộ của tớ luôn đấy. Cuối tuần này tớ đưa cậu." - Jocasta nghiêm túc nói.

Snape đơ người ra thêm lần nữa, Jocasta đang bận suy nghĩ chỗ tập nhảy nên là không chú ý.

"Chúng ta tập ở phòng Yêu Cầu nhé? Chỗ này đủ kín đáo." - Jocasta nghĩ xong liền hỏi cậu.

"Được được, tùy theo cậu hết."

Jocasta mỉm cười nhìn cậu rời đi, xem ra Lily nói đúng, cậu chắc chắn sẽ đồng ý với cô. Cô không phải lo không có người mời vào buổi dạ hội rồi. Tính ra cô cũng liều, chưa biết cậu có đồng ý không mà đặt làm một bộ lễ phục cặp với cô rồi.

Jocasta không hiểu sao buổi đó lại rất vui vẻ, trong lòng cô phơi phới lạ thường.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Jocy! Chiều nay tớ trống ba tiết, cậu có trống không?" - Lily đột nhiên chạy lại hỏi cô.

"Hình như là.....trống." - Jocasta suy ngẫm một chút rồi nói.

"Có chỗ nào kín đáo không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Lily có vẻ gấp gáp.

"Phòng ở hành lang tầng bảy, chúng ta đi thôi." - Jocasta thắc mắc điều gì có thể làm Lily gấp gáp như thế này.

Khi hai người vào căn phòng yêu cầu, trong đó có một bình trà với hai tách trà trên cái bàn tròn bằng gỗ rất sang trọng.

"Cậu nghĩ ra quang cảnh chúng ta uống trà à?" - Lily nhướng mày hỏi.

"Thì trò chuyện tâm tình chỉ có uống trà thôi, uống trà tốt mà." - Jocasta nhún vai nói.

"Cũng tốt, lỡ tớ mà có tăng xông với cậu thì cũng có trà giúp giảm lại." - Lily hít sâu một hơi.

"Có gì mà phải tăng xông Lily?" - Jocasta thắc mắc.

Lily đóng cửa phòng xong cẩn thận khóa nó lại, cô kéo Jocasta đi lại cái bàn, hai người ngồi xuống, mỗi người tự rót cho mình một ly trà.

"Cậu mời thành công Sev rồi đúng không?" - Lily lên tiếng trước.

"Như cậu nói thôi, thành công mỹ mãn." - Jocasta mỉm cười vô thức.

"Nhưng mà tớ hỏi nè, nếu tớ không gợi ý cho cậu mời cậu ấy thì cậu có mời không?" - Lily nhướng mày hỏi.

"Ờm thì....tớ cũng không nghĩ ra người khác." - Jocasta bình thản trả lời.

"Trừ Sev ra, cậu có muốn ai đi với mình nữa không?" - Lily vẫn đang nhẹ nhàng hỏi.

"....." - Jocasta im lặng.

"Hình như là không." - Jocasta nói tiếp sau khi ngưng một lúc lâu.

"Nè nha, nếu như Severus mời người khác, đi chung với người khác, thì cậu cảm thấy thế nào?" - Lily từ từ tiến vào.

Trong đầu Jocasta liền hiện lên cảnh cậu ngỏ lời mời với người nữ khác, cười vui vẻ khi người đó đồng ý. Cô thấy khó chịu, trong đầu cô cứ liên tục phủ định rằng chuyện này không thể xảy ra.

"Có phải cậu thấy khó chịu không?" - Lily nhìn vào mắt của Jocasta rồi hỏi.

"Có chút...khó chịu. Nhưng sao cậu biết?" - Jocasta nghi hoặc hỏi.

"Tớ xác định kỹ chút thôi, cậu thích Severus đúng không?" - Lily đã nói vào chủ đề chính.

"Không thể nào!" - Jocasta phủ nhận ngay.

"Sao lại không? Cậu không thích cậu ấy hay là sao?" - Lily bình tĩnh nói.

"Tớ....tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi. Không thể nào tớ lại thích bạn thân của mình được." - Jocasta lắp bắp nói.

"Cậu chắc chứ? Tại sao lại không?" - Lily vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Cậu ấy giúp đỡ tớ nhiều thứ, thân thiết với tớ. Cậu ấy chỉ xem tớ là người bạn thôi. Tớ làm sao có thể nảy sinh tình cảm lấn tới như này được?" - Jocasta ngượng ngùng nói.

"Tuy là vậy nhưng nhìn mặt cậu xem, nó bán đứng cậu rồi kìa." - Lily cười tinh nghịch.

"Tớ..."

"Cậu ngẫm nghĩ lại lòng cậu đi, tớ nói thật đấy. Cậu có thích Severus không?" - Lily cắt ngang lời biện hộ của Jocasta.

Jocasta im lặng, tay cô vô thức vuốt ly trà hơn cả chục lần, nó đã thể hiện sự bối rối của cô.

Từ lúc cô nhìn thấy cậu ở đường Bàn Xoay, cô đã có cảm nghĩ gì? Chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi. Sau đó theo thói quen mà mỗi lần đi chơi cô đều ghé ngang đường Bàn Xoay mà nhìn cậu. Cô an ủi cậu mỗi khi cô thấy cậu buồn. Đó chỉ là đơn thuần cô muốn giúp đỡ người bạn của mình thôi.

Từ rất lâu trước khi nhập học cô đã xem cậu là bạn rồi. Người bạn đầu tiên của cô chính là cậu và Lily, dù hai người họ đến tận năm hai mới chính thức làm bạn với cô nhưng cô đã xem bọn họ là bạn khi đó rồi, cô nghĩ vậy.

Đến năm ba, cậu vì cô mà đổi môn học tự chọn của mình thành ba môn của cô, học cùng với cô. Có lẽ lúc đó cô có chút run động, một chút thôi. Đến khi cậu bị nguy hiểm tính mạng, cô rất tức giận, lúc đó cô nghĩ, cho dù liều mạng cô cũng muốn cậu toàn vẹn trở về. Lúc đó có phải lòng cô cũng khe khẽ dao động nhẹ vì cậu rồi không?

Năm bốn, cô bắt gặp cậu làm điều xấu. Nếu là người khác thì cô đã dứt bỏ được rồi. Nhưng cậu, cậu là ngoại lệ đầu tiên của cô, dứt không được. Vì vậy mà cô cho cậu thêm cơ hội nữa. Và cậu cũng không lại làm cô thất vọng lần nữa.

Cậu vì cô mà thu mình lại thành người vô hại hiền lành mỗi khi đứng trước cô. Sau lưng cô thì cậu vẫn trở về với dáng vẻ vốn có của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không làm chuyện mà cô không thích. Cô đã rung động rồi, không phải sao?

Chưa kể đến mỗi lần đi cùng nhau, cậu đều cẩn thận chăm sóc cô, đưa cô những món nước mà cô thích, giữ chỗ cho cô mỗi bữa sáng. Không chỉ vậy, cô chưa cần mở miệng là cậu đã biết cô cần gì rồi, cậu luôn đưa cho cô thứ cô cần trước khi cô phát hiện ra mình cần nó.

Cô tinh tế cẩn thận quan tâm cậu, cậu cũng như vậy với cô. Khó mà nói rằng cô không hề rung động. Tuy cô độc lập, tự chủ mạnh mẽ là thế, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là con gái. Trong tâm vẫn có một góc nhỏ sự yếu đuối muốn có người để dựa dẫm. Cả hai đời, chưa ai chạm được đến tận cùng góc nhỏ đó của cô, ngoại trừ cậu.

Vậy nên vô thức, cô vẫn dựa dẫm vào cậu. Không có cậu, cô vẫn có thể tự tin. Nhưng có cậu, cô lại có cảm giác an toàn vào tự tin gấp bội. Đây không phải là chứng minh quá rõ ràng rằng cô không chỉ thích cậu, mà còn rất tin tưởng cậu sao?

"Tớ....có thích Severus, không chỉ thích mà còn rất dựa dẫm vào cậu ấy." - Jocasta nói rất nhỏ.

Bằng cách nào đó mà Lily vẫn nghe được rõ từng chữ của Jocasta nói.

"Vậy cậu sợ cái gì?" - Lily cầm hai tay của Jocasta, nhìn thẳng vào cô hỏi.

"Tớ....sợ mình không kiềm lòng nổi mà nói ra. Một khi nói ra rồi ngay cả làm bạn cũng khó. Vậy nên tớ chưa bao giờ thừa nhận cảm xúc trong lòng của mình." - Jocasta ngập ngừng.

"Hai con người này...thật là." - Lily làu bàu nói.

"Nếu tớ nói là Sev, cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao?" - Lily nhẹ nhàng vỗ về Jocasta đang bối rối bằng cách xoa nhẹ tay của Jocasta.

Jocasta ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Lily. Lily cho cô một nụ cười với một cái gật đầu chắc chắn.

"Thật ra Severus cũng hỏi tớ chuyện này. Nhưng cậu đừng manh động Jocy! Mọi chuyện hãy để đêm dạ hội và cậu ấy lo. Con gái đừng có chủ động hết, nếu cậu ấy đủ thích cậu thì chắc chắn cậu ấy sẽ nói." - Lily vỗ vai Jocasta.

"Tụi tớ còn mấy buổi luyện nhảy nữa." - Jocasta nhỏ giọng nói.

"Vậy thì tận hưởng cảm giác nhảy cùng người mình thích đi." - Lily mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chúng ta đi xuống sảnh xem có đồ ăn chưa. Tớ cảm thấy hơi đói rồi đây." - Lily đứng dậy.

Jocasta cũng chậm rãi đứng dậy đi theo Lily ra khỏi phòng, hai người bọn cô vừa bước ra thì căn phòng biến mất.

"Nói thật là không ai mong hai cậu thành công hơn tớ đâu." - Lily nói nhỏ đến nỗi Jocasta không nghe được.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì, chúng ta đi tìm Severus rồi đi xuống sảnh chờ ăn thôi." - Lily kéo tay Jocasta rẽ vào một hành lang.

Đến bữa tối, cả Lily và Jocasta đều hành động rất bình thường. Vậy nên Snape không hề biết được chuyện gì đã diễn ra hồi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro