Chương 24: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jocy! Nói chuyện với tớ một chút nhé!" - Lily kéo tay Jocasta đi ra khỏi toa tàu.

"Sevy, nhớ mua nước....." - Snape chưa kịp đáp thì Jocasta đã biến khỏi tầm mắt.

"Chuyện gì thế Lily?" - Jocasta hỏi sau khi hai người đã đi tới toa cuối cùng của tàu.

"Về Severus, cậu cho rằng cậu ấy thật sự ổn rồi sao?" - Lily lo lắng hỏi.

"Cậu hỏi chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi đó Lily." - Jocasta khẽ cười.

"Thì tớ cho là vẫn chưa đâu, nhưng mà tớ luôn bên cạnh cậu ấy mà, cậu ấy sẽ ổn thôi." - Jocasta nghiêm túc nói.

"Hai người các cậu....chẳng thể làm người ta hết lo được!" - Lily thở dài.

"Severus thì đúng nhưng mà sao lại có tớ nữa?" - Cô ngạc nhiên hỏi.

"Sao lại không có cậu? Nghe nói là cậu muốn chơi Quidditch?" - Lily nhướng mày.

"Thì chỉ là thử thôi mà Lily, nghe bảo làm tầm thủ cũng khá thú vị. Tớ không hứng thú lắm với vị trí truy thủ. Cũng không thích bay vòng vòng chỉ để đánh cái trái bludger, tương tự với thủ môn. Tầm thủ nghe có vẻ thú vị và tớ muốn thử xem trái Snitch đó nhanh tới cỡ nào." - Jocasta chậm rãi nói.

Đời trước, bài luyện tập mà cô thích nhất chính là bắt những vật đang bay. Nói cho dễ hiểu hơn chính là trên không sẽ có rất nhiều vật thể bay nhanh và nhỏ, và nhiệm vụ của cô chính là bắt được tất cả những vật đó chỉ trong thời gian giới hạn. Luyện tập cái đó chủ yếu để nâng cao sự phản xạ và đôi mắt tinh tường mà thôi. Đếm không biết bao nhiêu lần cô thất bại trong bài tập đó trước khi cô hoàn thành nó một cách xuất sắc. Vị trí tầm thủ này thật sự gợi lại cho cô nhiều ký ức về bài luyện tập của cô nên cô mới muốn thử nó.

"Nhưng cậu biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Hơn nữa cậu cũng không còn học môn Bay từ sau năm một, làm sao cậu có thể xoay sở được với một đám người điêu luyện cùng trái bludger chuyên đi tấn công cầu thủ chứ?" - Lily càng nói càng lo lắng.

"Không sao mà Lily, nếu không còn chuyện gì nữa thì có lẽ chúng ta nên đi họp xong rồi trở về toa của mình thôi." - Jocasta đứng dậy mở cửa toa tàu.

"Nhưng...."

"Đi thôi Lily! Không trễ giờ đấy." - Jocasta kéo tay Lily đi về phía toa tàu dành cho huynh trưởng.

"Cuối cùng bộ đôi của chúng ta cũng đến rồi." - Huynh trưởng nhà Hufflepuff mỉm cười.

"Không bị trễ nữa chứ chị Helen?" - Lily ái ngại nói.

"Không đâu, sớm nữa là đằng khác." - Đàn chị Helen xua tay.

"Năm nay tụi chị ra trường rồi. Trăm việc sẽ phải nhờ lại đàn em hết cả." - Đàn chị nhà Ravenclaw nói.

"Lần sau, hai đứa tụi em có thể đưa bạn mình lên toa này. Nhìn hai đứa chạy đi chạy lại hoài cực khổ quá. Nhất là ai đó không được gần bạn trai nên hồn không có để tại cuộc họp này." - Đàn anh nhà Ravenclaw tiếp tục trêu chọc.

Lily đẩy nhẹ Jocasta một cái, Jocasta nhún nhẹ vai, nét mặt vẫn không hề có sự thay đổi. Mọi người đang ngồi hóng chuyện liền tỏ vẻ thất vọng. Con bé này thật sự khó mà làm nó dao động xấu hổ được. Không còn chuyện để trêu chọc, tất nhiên mọi người phải bàn việc chính.

"Macmillan! Cuối tuần nhớ tới sân Quidditch nhé!" - Đàn anh Ravenclaw kiêm chức truy thủ của đội nói.

"Cảm ơn đàn anh Jackson." - Jocasta gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn.

"Severus! Tớ về rồi đây!" - Jocasta hào hứng nhào tới ngồi bên cạnh Snape.

"Jocy! Cậu chạy gì mà nhanh thế? Tớ đi theo sắp hụt hết cả hơi rồi đây này!" - Lily thở hổn hển tiến vào sau Jocasta.

Snape không nói gì, lặng lẽ đưa cho Jocasta chai nước cam nhãn hiệu cô yêu thích và đưa cho Lily một hộp kẹo sô cô la ếch nhái.

"Cảm ơn Sev, cậu nghe gì về Jocy chưa?" - Lily điều chỉnh lại hơi thở rồi nói.

"Chuyện gì?" - Cậu ngạc nhiên nhìn Lily.

"Cậu chưa nói gì với Sev hay sao Jocy?" - Lily nhìn qua Jocasta, thứ cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu của cậu ấy.

"Jocy cậu ấy sẽ chơi Quidditch ở vị trí tầm thủ." - Lily trịnh trọng thông báo.

"Gì cơ? Quidditch?" - Snape sững sờ. Cậu hít sâu một hơi rồi im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Sao vậy Sevy? Không mắng tớ sao?" - Jocasta tò mò nhìn sang.

"Không, sẽ không mắng cậu. Chỉ là tính toán một vài thứ thôi." - Cậu lắc nhẹ đầu rồi nói.

"Hiếm có à nha, cậu đồng ý cho bạn gái chơi trò mạo hiểm thế này sao?" - Lily cũng tò mò.

"Tất nhiên là không đồng ý, nhưng cậu ấy đã chọn rồi thì tớ còn nói gì được đây Lily? Cậu biết Jocy là người cứng đầu thế nào mà?" - Snape nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Nhưng chẳng phải cậu cũng có ý định đi theo xem Jocy sao?" - Lily mỉm cười hỏi. Ánh mắt cô nàng bỗng trở nên tinh nghịch.

"Không đồng ý là một chuyện, đi theo ủng hộ lại là chuyện khác. Tớ đi theo ủng hộ bạn gái tớ mà." - Snape chẳng buồn nhìn Lily, cậu nhìn ra cửa sổ rồi thở dài.

"Severus, cậu thở dài cái gì vậy?" - Jocasta kéo tay Snape.

"Tớ đang suy nghĩ xem cần làm bao nhiêu liều thuốc an thần để dùng. Cậu cũng không muốn tớ bị đau tim chết sớm đâu đúng không?" - Snape hờ hững nhìn qua.

"Tất nhiên rồi! Cậu xem từ từ quen thôi mà." - Jocasta an ủi.

"Quen thế nào được? Tớ phải quen việc nhìn bạn gái mình bay qua bay lại để kiếm trái Snitch chết tiệt đó rồi đối mặt với nguy cơ bị trái bludger tông vào à? Hoặc là bị chơi xấu? Tớ phải quen chuyện đó hả Jocy?" - Snape hừ lạnh một tiếng.

"Thôi nào Severus, có chắc chắn được tớ sẽ được tham gia vào đội chính thức của Ravenclaw đâu. Biết đâu tớ chưa đủ tiêu chuẩn của một tầm thủ thì sao?" - Jocasta an ủi.

"Chắc chứ? Để rồi xem." - Snape khẽ nhếch môi.

"Đến lúc tớ rớt thì cậu nhớ câu nói hôm nay đó!" - Jocasta phồng má nói.

"Tớ mừng còn không kịp." - Cậu nhún vai.

"Em tớ năm nay vào học đó." - Jocasta nói tiếp.

"Thật sao? Em cậu tên Davina đúng không?" - Lily hào hứng tham gia vào.

"Chính là nó đó Lily." - Jocasta gật gù.

"Con bé sẽ vào nhà Raven giống cậu nhỉ?" - Lily suy đoán.

"Không đâu, con nhóc đó sẽ vào Hufflepuff." - Snape thản nhiên nói.

"Nhưng Jocy là Ravenclaw mà." - Lily khó hiểu.

"Lily, không phải ai cũng đủ tư cách vào Ravenclaw và là một Ravenclaw xuất sắc. Nhìn tên Lockhart đi, có chỗ nào là giống Ravenclaw? Con nhóc đó phù hợp với Hufflepuff hơn. Không phải Ralph và phu nhân Macmillan cũng là Hufflepuff sao? Có thể con bé đó giống hai người họ." - Snape giải thích.

"Vậy....Jocy, cậu là giống cha hả?" - Lily nhìn sang Jocasta.

"Đúng, cha tớ nhà Ravenclaw. Tớ là người duy nhất trong nhà có đôi mắt xanh dương của cha. Anh Ralph giống mẹ, Davy thì tóc giống cha, mắt giống mẹ." - Jocasta chậm rãi nói.

"Đôi mắt nâu của em gái cậu cũng đẹp thật, nhưng tớ vẫn thấy đôi mắt xanh của cậu đẹp hơn." - Lily mỉm cười.

"Không giấu gì cậu, tớ thấy thích mái tóc đỏ kết hợp với mắt xanh lá của cậu lắm. Nhưng tớ vẫn yêu quý đôi mắt xanh dương này rất nhiều." - Jocasta cười nói.

"Tàu đến rồi, hai cậu đi thay đồ đi." - Snape lên tiếng nhắc nhở.

"Đi thôi Lily, chuẩn bị dẫn học sinh năm nhất vào phòng sinh hoạt chung thôi." - Jocasta kéo tay Lily đi tới phòng thay đồ.

Tới trường, Lily, Jocasta và Snape tách ra về bàn của mỗi nhà. Học sinh bốn nhà đã ngồi yên lặng đúng tại vị trí của mình, buổi lễ phân loại liền bắt đầu. Đúng như Snape dự đoán, Davina thật sự vào nhà Hufflepuff. Mọi người ăn xong thì tản ra đi về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà, chuẩn bị thời khóa biểu cho một năm học mới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Không hiểu sao chị có thể an nhàn với một đống tiết học của năm một luôn đó chị!" - Davina than thở.

"Lên năm ba còn nhiều tiết hơn, em phải làm quen dần đi." - Jocasta hờ hững nói.

"Chị à, em sẽ lên cổ vũ cho chị trên khán đài chung với anh Severus và chị Lily." - Davina nói xong liền chạy đi ngay. Jocasta cũng không quan tâm lắm, cô chỉ đang háo hức muốn xem trái Snitch nó như thế nào thôi.

"Macmillan, hiện giờ có hai đội, em ở chung đội với anh. Nhiệm vụ chính là đánh bại đội bên kia. Chắc hẳn em biết tầm thủ là làm gì rồi đúng không? Em chỉ cần đợi bọn anh ghi được ba chục điểm là đi bắt trái Snitch là được. Roger chắc chắn sẽ không kiếm được trái Snitch ngay đâu. Rõ chưa Macmillan?" - Đàn anh Jackson dặn dò cô khá kỹ.

"Alvin, cậu liều thật đấy, tiễn tầm thủ giỏi nhất đội qua bên đội kia, lấy tầm thủ mới toanh cho đội mình." - Một truy thủ giễu cợt nói.

"Đúng là liều thật, đội kia thậm chí chẳng cần cố gắng quá nhiều, chỉ cần Roger kiếm được trái Snitch là đủ thắng chúng ta rồi. Ôi những cầu thủ kỳ cựu và giỏi nhất của đội Ravenclaw sẽ thua vì trái Snitch, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi." - Một tấn thủ tiếp tục châm chọc.

"Trật tự! Chỉ là tuyển thêm thành viên thôi mà? Không cần làm quá tới mức đó chứ?" - Jackson bực bội nói.

"Nhưng không phải thành viên cần tuyển đều ở đội bên kia sao? Tại sao riêng Macmillan lại được ở đội chúng ta. Cậu vì Macmillan mà tống Roger qua bên đó. Cầu cho Macmillan giỏi hơn cậu ta đi, nếu không khó tránh khỏi một trận cãi lộn đấy." - Đàn chị Glenda kiêm thủ môn của đội thở dài.

"Tới giờ rồi! Nếu các cậu còn ý kiến nữa thì chính là cãi lại mệnh lệnh của đội trưởng!" - Jackson nói to.

Mọi người ra sân không được tình nguyện lắm, khi cả đội đều đã ở trên không thì Roger bay tới trước mặt Jackson.

"Alvin, cậu đá tớ sang bên kia vì Macmillan, hãy cầu mong cô ta biểu hiện tốt hơn tớ đi. Còn không thì đây sẽ là quyết định sai lầm nhất của cậu." - Roger nói giọng lành lạnh.

Jocasta nhìn cả đội rồi nhìn sang Jackson với Roger, nếu đã khiêu khích vậy thì cô chỉ có thể bắt được trái Snitch trước đàn anh Roger để giữ thể diện cho đàn anh Jackson thôi.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên, Snape với Lily ngồi dưới khán đài theo dõi cùng Davina.

"Sao bọn họ có thể coi thường Jocy tới vậy chứ?" - Lily buồn bực.

"Chuyện thường tình thôi, hy vọng Jocy sẽ không cho họ một sự thật phũ phàng." - Snape nhún vai nói.

"Anh thấy chị Jocy chơi này tốt hả Severus?" - Davina hứng thú hỏi.

"Em đoán xem? Cậu ấy là chị của em mà?" - Snape nhìn sang Davina.

"Anh cũng là bạn trai của chị em mà." - Davina đáp.

"Đúng vậy, đừng coi thường chị em ở điểm này. Bắt trái Snitch....chỉ e rằng chưa phải là khó khăn với cậu ấy." - Giọng Snape trầm xuống.

Trong khi ba người đang thảo luận về Jocasta thì cô đang ngồi trên chổi và suy nghĩ xem mình có nên đi kiếm trái Snitch chưa. Bởi vì Roger đã bắt đầu đi lùng sục nó khắp nơi rồi, và đội của cô thì chưa ghi đủ ba mươi điểm.

Cô không thèm để ý tới Roger đang lùng sục chỗ nào, đội của cô vừa ghi đủ ba mươi điểm thì cô mới bắt đầu ngó xung quanh tìm trái Snitch. Nó khá nhỏ nhưng vẫn trong tầm nhìn thấy của cô, cô còn từng bắt nhiều thứ nhỏ hơn thế nữa nên việc kiếm trái Snitch không khó. Chỉ qua một vài lần lượn vòng và liếc mắt thì cô đã thấy trái Snitch ở một góc khán đài, và....Roger có vẻ không thấy nó.

Mặc kệ Roger, cô cưỡi chổi lao về phía trái Snitch, trái Snitch bắt đầu bay đi, cô cũng bay theo nó. Roger bỗng chú ý thấy cô và trái Snitch nên bay bám theo phía sau. Đời trước cô toàn dùng năng lực để bắt những món đồ nhưng có lẽ giờ dùng nó là không hợp lý, vì vậy mà cô vẫn bay đuổi theo nó cho tới khi nó vừa tầm tay mình.

Trái Snitch đang bay giữa sân thì bỗng nhiên bay thẳng xuống dưới đất. Jocasta lao xuống theo, Roger cũng thế. Nhưng trái Snitch cách mặt đất chừng hai chục mét mà vẫn chưa dừng lại, nếu lao theo thì sẽ đâm đầu xuống đất mất. Roger do dự, nhưng cuối cùng Roger vẫn chọn cách dừng lại không đuổi nữa, anh bay lên trên không lại.

Jocasta thì không như thế, cô đuổi theo trái Snitch đến cách mặt đất năm mét thì giơ tay chụp được nó. Nhưng khoảng cách quá gần, ngay cả người xuất sắc nhất của đội cũng khó mà giữ cho chổi bay vút lên lại mà không đâm vào mặt đất. Jocasta giật cán chổi lên hết mức có thể để nó bay lên mà không phải đâm vào mặt đất.

Ở trên khán đài, Snap, Lily và cả Davina đều căng thẳng nín thở nhìn theo Jocasta. Trong lòng Snape đang loạn cả lên, nếu cô bị thương thì làm sao bây giờ? Tim cậu như ngừng đập trước khoảnh khắc đó. Thật may là cô đã làm được, cô đã bay một đường cong tuyệt đẹp lên không lại, trong tay chính là trái Snitch. Lily và Davina lập tức bật dậy reo hò vui sướng, mọi người trên khán đài cũng cổ vũ cuồng nhiệt, cả đội của Jocasta và đội của Roger như đứng hình ngay tại chỗ, chỉ có Jackson là hào hứng bay lại chỗ Jocasta mà thôi.

"Anh biết mà! Anh nhìn thấy ở em rất nhiều tiềm năng!" - Jackson không nén được sự vui sướng.

"Cảm ơn sự tin tưởng của anh, Jackson. Em đi lại chỗ bạn em đây." - Jocasta vui vẻ bay tới trước mặt Lily, Davina và Snape.

"Severus, cú bắt tuyệt vời này, chính là dành cho anh xem đó Severus. Nếu như tớ được đem trái Snitch này về thì chắc chắn nó sẽ là của cậu. Cầm thử đi Severus, trái Snitch đầu tiên tớ bắt được." - Jocasta xòe tay đưa trái Snitch ra ở trước mặt Snape.

Cậu mỉm cười cầm nó nhìn ngắm một chút rồi đưa lại cho Jocasta. Cô vui vẻ nhận lại và bay xuống đất, cả đội vừa đúng lúc cũng đều hạ xuống đất và đi vào phòng thay đồ. Jocasta thay đồ xong, cô không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người nhìn mình ra sao mà lập tức lao ra khỏi phòng Quidditch để đi gặp Snape.

"Severus! Tớ thật sự đánh bại được tầm thủ của đội Ravenclaw rồi!" - Cô cười vui vẻ chạy tới ôm cậu thật chặt.

"Ừ, cậu làm được rồi." - Snape mỉm cười vuốt lại tóc cho Jocasta.

"Thật hy vọng em có thể lấy được cúp Quidditch cho nhà Ravenclaw." - Cô vui vẻ nói.

"Ừ, cậu sẽ làm được thôi." - Cậu dịu dàng nắm tay cô đi về sảnh đường.

"Nè nè Sev! Sao cậu không chú ý tới tớ và Davy ở đây thế? Muốn ngọt ngào thì kiếm chỗ nào trống trống chút." - Lily trêu đùa.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự rất giỏi nhưng cúp Quidditch không phải dễ lấy đâu Jocy. Dù khá là ghét tên Potter nhưng tớ vẫn phải công nhận tài năng làm tầm thủ của cậu ta là tài năng trời sinh." - Lily nghiêm túc nói.

"Vậy thì càng tốt, có người để so tài luôn luôn tốt hơn việc nhìn qua nhìn lại chỉ có mình là giỏi." - Jocasta nhún vai một cái.

"Chị đừng nghĩ nó dễ Jocy, từ khi Potter tham gia vào đội Gryffindor thì chưa lần nào đội Gryffindor bị loại trước khi vòng bán kết bắt đầu. Gần đây nhất là đội Gryffindor đã đạt được cúp Quidditch hai năm liên tiếp rồi." - Davina nói xen vào.

"Dù sao thì, chị cũng chỉ quan trọng việc bắt trái Snitch thôi, nó khá thú vị mà. Còn đội của chị thắng hay thua thì phải xem bọn họ rồi." - Jocasta nhún vai.

"Potter có mấy lần bắt được trái Snitch trong thời gian khá ngắn, còn cậu thì sao Jocy, trận đấu diễn ra gần ba mươi lăm phút rồi cậu mới bắt đầu đi tìm nó. Giấc mơ cúp Quidditch cho đội Ravenclaw của cậu còn xa lắm Jocy ơi." - Lily trêu đùa.

"Đó là tại đội trưởng bảo khi nào đội ghi được ba mươi điểm thì mới cần đi bắt trái Quidditch, chứ không thì tớ đã đi bắt sớm rồi. Nhưng mà cậu biết không Lily, nếu trái Quidditch đó mà là Severus thì tớ sẽ mặc kệ tất cả mà lập tức bắt lấy nó ngay." - Jocasta cười khúc khích khi vừa dứt lời.

"Chà chà chà, đúng là người có tình. Ghen tị với cậu quá đi Jocy à, ước gì tớ có người đến trêu chọc như thế." - Lily mỉm cười thần bí nhìn qua đôi tai hơi đỏ của Snape.

"Jocy, chẳng phải chị muốn đạt điểm tốt trong cuộc thi N.E.W.T.s sao? Chị không tính học hành dần từ năm nay à? Nếu cứ tham gia tập Quidditch thì làm sao chị học bài kịp?" - Davina nhắc nhở.

"À cái này, để xem....Cái này phải tùy vào lòng tốt của một người thôi Davy à." - Jocasta thần bí nói.

"Lòng tốt của người nào cơ?" - Davina ngơ ngác hỏi.

"Tất nhiên là người đang nắm tay chị chứ còn ai nữa."

"Nhưng tại sao?" - Davina vẫn không hiểu.

"Thì là....cậu ấy sẽ bổ túc những bài nâng cao cho chị mỗi cuối tuần, tất nhiên là khi cậu ấy đồng ý. Severus, cậu đồng ý không?" - Jocasta bày ra vẻ mặt đáng thương với Snape.

"Tùy cậu hết." - Snape xoa đầu cô.

"Đấy, em thấy không Davina, bọn họ lại trêu chúng ta! Đợi khi tớ có bạn trai xem, cậu chẳng trêu được tớ nữa đâu!" - Lily bất bình.

"Trêu gì cậu đâu Lily, đây là phúc lợi khi có bạn trai học giỏi mà." - Jocasta cười cười.

"Đấy! Còn bảo là không?" - Lily đấm vào vai Jocasta một cái.

"Chạy thôi Severus! Cậu ấy đánh đau lắm hahaha." - Jocasta nhanh chân kéo Snape chạy trước, Lily lập tức chạy đuổi theo.

Davina nhìn cảnh ba người bạn trêu đùa nhau mà lòng thấy vui cho chị mình, xem ra đời này chị thật sự được sống hạnh phúc rồi. Có bạn, có người yêu, không phải như đời trước cô độc một mình. Không chỉ vậy, bạn trai của chị còn rất chiều chị ấy. Rõ ràng là không hề thích náo nhiệt và Quidditch mà vẫn đi xem và cổ vũ chị ấy. Không chỉ vậy, những thứ gì chị ấy thích hay ghét anh ấy đều ghi nhớ một cách cẩn thận. Đi trong hành lang đông người vẫn luôn giữ cho chị không bị người khác va vào.

Nhớ lại đời trước, chị ấy đã bảo vệ rất nhiều người rồi, lần này đổi lại sẽ có người bảo vệ chị ấy. Nghĩ đến đây, Davina thật sự thấy rất vui vẻ. Nếu chị Lucinda có ở đây, hắn là chị ấy cũng sẽ cảm thấy vui cho bạn của mình. À, không phải là Jocy nói rằng người gợi cho chị ấy cảm giác về chị Lucinda ở nhà Hufflepuff sao? Bữa nào cô sẽ đi gặp thử chị ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mới có chuẩn bị tập luyện cho trận đấu Quidditch đầu tiên thôi mà đã không thấy mặt của Jocy đâu rồi." - Lily thở dài nói.

"Hôm nay là bữa cuối trong tuần rồi. Một lát nữa cậu ấy sẽ tới." - Snape nói, mắt vẫn nhìn vào trang sách.

"Sao cậu không lo lắng gì hết vậy Sev?" - Lily tò mò hỏi.

"Sao lại không?" - Lúc này cậu mới cất sách vào và nhìn Lily.

"Chứ sao cậu lại bình thản thế chứ? Tớ thì lo mấy bữa nay rồi, nhỡ đâu cậu ấy bị thương thì sao?" - Lily nghiêm túc nhìn Snape.

"Cậu có cần một liều thuốc an thần không? Tớ có làm khá nhiều. Cần thì tớ đưa qua cho hai bình." - Snape bình thản nói.

"Vậy ra lo lắng của cậu chính là chế ra rất nhiều thuốc an thần?"

"Chứ cậu có ý kiến nào hay hơn không Lily?" - Cậu nhún vai nói.

"Được rồi, đưa qua cho tớ hai bình đi." - Lily vừa nói xong thì Jocasta xuất hiện.

"Buổi tập cũng suôn sẻ lắm, hai cậu sao rồi?" - Jocasta vừa ngồi xuống thì Snape đã lấy chai nước lọc ra để trước mặt cô.

"Cũng thường thôi Jocy, trận đấu đầu tiên chừng nào mới bắt đầu?" - Lily hỏi sau khi Jocasta uống phân nửa chai nước.

"Trận đấu đầu tiên là vào cuối tuần sau, đấu với Hufflepuff. Thứ hai thì là hai tuần nữa sau trận đấu với Hufflepuff, đấu với Slytherin. Trận cuối cùng chính là vào đầu tháng sau, tất nhiên là với Gryffindor." - Jocasta suy nghĩ một lát rồi nói.

"Vậy là xong vòng bảng?" - Snape hỏi.

"Chưa đâu, thêm một lượt giống vậy nữa rồi mới tới vòng loại. Đội đứng nhất sẽ đấu với đội đứng thứ ba, đội thứ hai sẽ đấu với đội thứ tư. Đó là loại trực tiếp, đội nào thắng thì sẽ vào chung kết. Thắng trong trận chung kết là giành được cúp Quidditch." - Cô chậm rãi giải thích.

"Xem ra phải cần làm thêm rồi." - Snape gật gù.

"Nhớ làm cho tớ với Sev!" - Lily lên tiếng.

"Nhưng mà làm cái gì?" - Cô tò mò.

"Không phải chuyện của cậu." - Snape và Lily đồng thanh nói.

"Ờm....được thôi. Nếu đã xong chuyện này rồi thì chúng ta bắt đầu học." - Jocasta thản nhiên nói.

"Cậu không cần nghỉ ngơi hôm nay hả Jocy? Cậu chắc cậu kham nổi bài học sau buổi luyện tập Quidditch chứ?" - Lily khuyên.

"Không vấn đề gì cả, tớ kham nổi mà. Tranh thủ được lúc nào hay lúc đó." - Jocasta cười nói.

"Hôm nay sẽ không học, cậu sẽ đi chơi cùng tớ và Lily." - Snape quả quyết.

"Ủa Sevy? Nhưng mà...." - Cô ngỡ ngàng.

"Không nhưng gì hết, cậu thư giãn đi. Không cần dồn ép thế, tớ có thể giúp cho cậu đạt được điểm cao mà không cần phải học dồn dập thế." - Cậu kiên quyết nói.

"Hơn nữa Jocy à, cậu không xót cho bản thân nhưng tớ xót cho cậu. Cậu phải nghĩ lâu dài chứ? Học dồn ép vậy thật sự không tốt đâu." - Cậu vừa nói vừa nựng má cô.

Jocasta im lặng sau lời nói của Snape, đây đúng là thiếu sót của cô. Do cô không tính toán cẩn thận nên mới làm cậu lo lắng thế này. Đúng là cô hơi thiếu tinh tế đối với bạn trai của mình. Cậu ấy lúc nào cũng chiều cô nên đôi khi cô quên mất mình cần phải quan tâm đến bạn trai. Ôi Merlin, từ lúc nào mà cô lại vô tâm với cậu ấy thế này? Đúng là được chiều rồi lại nảy sinh ra nhiều tật xấu.

"Xin lỗi Sevy, tớ sẽ chú ý tới việc này nhiều hơn, không làm cậu lo lắng nữa." - Jocasta ngượng ngùng và hối lỗi. Cậu khẽ cười và nắm tay cô an ủi rằng chuyện này không có gì lớn đâu, cô đừng áy náy.

"Vậy tốt rồi, chúng ta đi dạo thôi. Đừng chần chừ nữa!" - Lily đứng lên thu dọn tập sách và hối thúc hai người bạn của mình. Giờ đây cô thật sự đã miễn nhiễm với việc hai người thể hiện tình cảm.

"Đi thôi Sevy!" - Jocasta vui vẻ kéo tay cậu đi theo sau Lily.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Severus! Cậu làm gì vậy?" - Jocasta ngạc nhiên khi thấy Snape cầm một cái chai nhỏ bỏ vào túi.

"Chút thuốc an thần thôi." - Snape thản nhiên đáp.

"Thôi nào, nghe tớ đi. Hôm nay không cần đâu." - Jocasta đè tay Snape lại.

Cậu nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, cô cho cậu một cái gật đầu chắc chắn.

"Chắc mà, hôm nay là tớ đấu với nhà Hufflepuff đúng không?" - Cậu gật đầu khi cô vừa nói xong.

"Vậy thì tất nhiên là không cần lo, tớ nghĩ....nên để cho trận Slytherin." - Cô mỉm cười.

"Nghe cậu vậy." - Cuối cùng Snape cũng bỏ chai thuốc an thần lại.

"Hẹn gặp lại trên khán đài nhé!" - Jocasta ôm Snape một cái thật chặt rồi chạy đi vào phòng Quidditch.

"Chuẩn bị ra sân chưa Mac?" - Jackson hỏi.

"Luôn luôn sẵn sàng." - Jocasta vui vẻ đáp.

"Chiến thôi!" - Glenda hô to.

Cả hai đội bắt đầu ra sân, sau khi mọi người đã vào vị trí thì tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Vẫn như thường lệ, Jocasta sẽ bay lên chỗ cao nhất ngó xung quanh để tìm trái Snitch.

"Nó đây rồi!" - Jocasta lập tức lao xuống ngay khi vừa thấy nó.

Có lẽ tầm thủ nhà Hufflepuff cũng thấy nhưng mà không theo kịp Jocasta, không phải khi không mà đội Hufflepuff trở thành đội yếu nhất trong ba nhà những năm gần đây. Jocasta phải bay theo trái Snitch hai ba vòng sân mới bắt được nó, khi cô bắt được nó cũng chính là lúc đội Ravenclaw ghi được thêm mười điểm nữa. Kết quả đây là trận đấu Quidditch kết thúc nhanh nhất của Hogwarts với tỉ số 180 - 20 điểm và phần thắng nghiên về nhà Ravenclaw.

Trận đấu đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, nhưng điều Jocasta lo chính là trận sau - trận đấu với Slytherin. Có Merlin mới biết được khi nào tầm thủ bên nhà Slytherin chừng nào mới ngừng chơi xấu. Cô nhất định phải cẩn thận trong trận tới mới được!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jocy, cậu nhất nhất định phải cẩn thận, tên tầm thủ của nhà Slytherin không biết sẽ hại cậu lúc nào đó!" - Lily lo lắng căn dặn.

"Đúng vậy Jocy, cậu phải cẩn thận. Tên đó....thủ đoạn không lường được đâu." - Snape cũng lo lắng không kém Lily.

"Hai cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cẩn thận." - Cô chỉ có thể an ủi hai người bằng một câu nói đơn giản này thôi.

"Gặp lại các cậu sau nhé!" - Jocasta gấp gáp chạy vào phòng Quidditch.

"Mac, em nhất định phải cẩn thận." - Đàn chị Glenda cũng nhắc nhở.

"Không sao đâu Mac, nếu có chuyện gì thì còn có anh ở vị trí dự bị rồi." - Roger trấn an.

"Em không sao, ngược lại em muốn xem bọn họ còn có thể chơi những chiêu gì." - Cô bỉnh thản nói.

"Có khí phách đấy Mac, nhưng đừng cậy mạnh, Roger cũng bị cậu ta chơi xấu mấy lần rồi." - Jackson trầm giọng nói.

Jocasta gật đầu một cái chắc nịch tỏ ý mình đã biết, cả đội bay ra sân và đứng vào vị trí của mình, tiếng còi vang lên, trận đấu liền bắt đầu. Chỉ mới mười mấy phút đầu thôi mà hết mấy thành viên của đội Ravenclaw bị chơi xấu rồi. Jocasta thấy tên tầm thủ nhà Slytherin có vẻ rất chú ý tới cô, chỉ cần cô bay qua chỗ nào thì chắc chắn cậu ta sẽ bay theo.

Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua, Jocasta vẫn không thấy được trái Snitch nằm ở chỗ nào, bởi vì trận đấu cứ liên tục bị dừng lại khi cầu thủ nhà Ravenclaw bị chơi xấu liên tục. Cuối cùng cô cũng thấy được trái Snitch lơ lửng giữa sân, cô đuổi theo nó, tầm thủ nhà Slytherin cũng phóng theo cô. Hai người từ từ rút ngắn khoảng cách rồi thành bay song song nhau đuổi theo trái Snitch.

Linh cảm Jocasta thấy không ổn, vì vậy cô ngó sang đối thủ của mình đúng lúc cậu ta bay sát lại và giật cùi chỏ vào mặt của cô, Jocasta nhanh chóng né được nên thành ra cú giật chỏ của cậu ta trúng ngay ngực của cô. Cú đó mạnh đến nỗi cô bị giật cả người ra sau, hai tay buông khỏi chổi. Nhưng phản xạ của cô cũng khiến cậu ta ăn chút thiệt hại, đó là khi cô ngã ra sau thì chân cô lập tức đá vào cây chổi của cậu ta, may mà cậu ta bay khá sát cô nên cú đá đó mới trúng được vào chổi của cậu ta.

Cô té thẳng xuống đất từ độ cao mười mét, còn cậu ta cũng bay lảo đảo xém tông thẳng xuống đất. Jocasta may mắn đáp xuống đất bằng lưng nên không đến nỗi gãy tay hay gãy cổ. Nhưng do chấn động mạnh quá nên cô bị tức ngực khó thở, mắt cô tối sầm đi trong mười mấy giây, tai ù đi, đầu cũng choáng váng theo. Đến khi cô nghe lại được thì cô nghe thấy đội Ravenclaw đã ghi được mười điểm gỡ hòa tỉ số sau khi đội Slytherin bị mất tập trung vì tầm thủ của đội mình. Mắt cô cũng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô ôm ngực từ từ đứng dậy.

"Đáng đời! Nghĩ rằng mình là người dễ bị chơi thế sao? Cậu ta chắc chắn không ngờ rằng mình đá được chổi của cậu ta. Cú đá đó cũng khiến cậu ta bỏ lỡ trái Snitch. Nghĩ sẽ giành được trái Snitch của mình sao? Nằm mơ đi! Trái Snitch đó là của mình!" - Jocasta khoái trá nghĩ thầm.

Cô bước chầm chậm tới chỗ chổi của mình, cầm lấy nó và bay lên không trung lại. Cô nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt khiêu khích rồi bay xuống đuổi theo trái Snitch. Cậu ta cũng bay theo cô, nhưng lần này dễ gì mà bắt kịp được Jocasta. Bởi vì cô cố tình bay và cua khá gắt khiến cậu ta ngày càng hụt lại đằng sau. Trái Snitch vẫn đang ở trước mắt, Jocasta sau khi cắt đuôi được đối thủ của mình thì cô mới tập trung bay càng nhanh hơn để bắt được trái Snitch.

Một chút....một chút nữa thôi......Thành công!

"Mày đây rồi Snitchy, lại bắt được mày nữa rồi." - Jocasta hôn nhẹ trái Snitch.

"Ravenclaw thắng với tỉ số 190 - 80! Macmillan lần nữa bắt được trái Snitch sau cú ngã từ chổi xuống!" - Bình luận viên hào hứng la to.

"Tốt lắm Mac! Chúng ta thắng được Slytherin rồi!" - Cả đội lần lượt chạy lại ôm cô.

"Cú đáp trả hay lắm Mac! Có Merlin mới biết anh mong cậu ta tông xuống đất luôn cho rồi!" - Roger hào hứng lắc lắc người Jocasta.

"Mọi người tránh ra nào! Đừng để tầm thủ của chúng ta nghẹt thở chết!" - Glenda đẩy mọi người ra khỏi cô. Jocasta rất biết ơn vì điều đó.

Ngực cô vẫn còn khá đau, cả người cũng ê ẩm. Merlin ơi! Cứ tưởng cô thật sự bị khó thở đến chết luôn chứ? May mà cuối cùng cũng thở được. Cô thay đồ xong rồi chầm chậm đi ra khỏi sân Quidditch. Snape và Lily cùng Davina đang lo lắng đứng chờ cô bên ngoài, khi cô vừa ra thì cả ba người chạy nhanh lại quây quanh cô.

"Jocy! Cậu có sao không? Cần đi bệnh thất không?" - Mặt Lily tái mét.

"Đi chứ sao không?" - Snape mặt cũng tái lại không kém.

"Không sao mà. Tớ ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được." - Jocasta từ tốn nói.

"Jocy! Lúc nhìn chị rơi ra khỏi chổi và té xuống đất, ba người tụi em tim như ngừng đập luôn á! Mặt của anh Severus và Lily còn tái hơn bây giờ nữa. Nếu mà chị không đứng dậy là ba người tụi em xông thẳng xuống sân luôn đấy!" - Davina nói với giọng hơi run run.

"Ôi không sao mà, chơi Quidditch bị như thế cũng không lạ đâu." - Jocasta cố gắng trấn an ba người họ.

"Để cậu ấy ngồi xuống trước đi." - Lily cẩn thận đưa cô lại ngồi dưới gốc cây gần đó.

"Dù sao cậu ta cũng không bắt được trái Snitch." - Cô đắc ý nói.

"Tên chết tiệt..." - Snape lầm bầm. Ánh mắt cậu lóe lên tia hiểm ác, ngoài Jocasta ra thì không ai kịp thấy cả.

"Nè Severus, đừng nghĩ gì về cậu ta hết." - Jocasta cảm thấy lo lắng cho Snape.

"Không có gì đâu Jocy, hiện giờ cậu ổn chưa?" - Khi nhìn Jocasta, ánh mắt của cậu dịu lại ngay lập tức.

"Cũng ổn, người chỉ hơi ê ẩm tí thôi. Công nhận cậu ta chơi cú khá ác, may mà tớ cũng chơi được cậu ta một vố." - Nghĩ tới cậu ta bay lảo đảo xém đâm xuống đất, cô thật sự rất đắc ý.

"Cậu đấy!" - Lily bực bội đấm nhẹ vào cánh tay Jocasta.

"Chúng ta nên di chuyển về sảnh để ăn chiều không kẻo muộn đó!" - Jocasta huých tay Lily.

Lily tuy còn hơi bực bội vì cô không chú trọng thân thể nhưng vẫn cùng Snape đỡ cô dậy. Bốn người di chuyển về phía đại sảnh để ăn chiều. Davina thì luôn miệng cằn nhằn Jocasta sao lại không cẩn thận, Lily thì trách cô quá mạo hiểm, Snape thì làm mặt lạnh với cô suốt cả đường đi. Hai người thay phiên nhau nói hai bên khiến lỗ tay của Jocasta sắp nổ tung lên, may mà khi vào đại sảnh thì hai người không nói nữa. Jocsata thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô không dám liều mạng thế nữa đâu, thề có Merlin luôn đấy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nè Macmillan!" - Khi Jocasta đang đi một mình trên hành lang thì bỗng có người gọi.

"Có chuyện gì sao Potter?" - Cô bình tĩnh xoay người lại hỏi.

"Trận đấu đó.....cậu chơi rất tốt." - Potter ngập ngừng nói.

"Cậu kêu tôi lại chỉ để nói chuyện này thôi sao?" - Jocasta nheo mắt nhìn người con trai trước mặt.

"Cũng muốn....xin lỗi cậu về lần trước." - Potter vẫn ngập ngừng.

"Lần trước? Là chuyện năm ngoái?" - Jocasta ngạc nhiên.

"Chuyện năm ngoái là bọn tôi sai, tôi chấp nhận điều đó. Đúng là không tốt tí nào khi đi bắt nạt bạn học. Nhưng tên Snape đó đúng là đáng ghét thật." - Potter gãi đầu nói.

"Rốt cục cậu muốn xin lỗi hay gây chuyện đây?" - Cô nhướng mày.

"Hồi đó thôi Macmillan, giờ nhìn hắn đỡ hơn rồi. Cũng hiếm hoi lắm khi thấy hắn bắt nạt người khác mà tôi đồng tình với hắn." - Potter nhún vai nói.

"Cậu ấy còn bắt nạt ai cơ?" - Không nghe được ra vui buồn trong giọng nói của cô.

"Còn ai nữa ngoài tên Fergus chứ, cái tên tầm thủ chết tiệt đó cũng chơi xấu tôi mấy lần. Tôi cũng muốn xử hắn lâu lắm rồi. Nhưng công nhận Snape ra tay có thủ đoạn hơn bọn tôi." - Potter mỉm cười khoái trá khi nghĩ lại chuyện đó.

"Cậu ấy làm gì?" - Jocasta tò mò.

Tên Potter này vốn khá ghét nhìn Snape làm mấy chuyện này nhưng mà giờ cậu ta lộ ra nụ cười khoái trá đồng tình như vậy khiến cô thấy rất lạ.

"Vốn là tụi này tính là ếm cậu ta mấy cái bùa nhẹ nhẹ ở giữa chốn đông người thôi. Nhưng mà tên Snape thì trực tiếp làm cậu ta té lăn từ cầu thang xuống đất. Trường có khá nhiều cầu thang nhưng mà riêng cái đó thì khá cao. Fergus kể cũng thảm, gãy tay gãy chân chứ chả đùa, tình trạng không tốt hơn bọn này năm ngoái là bao nhiêu. Cũng chẳng biết Snape chơi thủ đoạn gì." - Potter bình thản nói.

"Cậu nói chuyện này với tôi làm gì?" - Cô quay trở lại chủ đề chính.

"À thì....lần tới chúng ta sẽ đấu với nhau nên chỉ muốn giao lưu một chút. Với...." - Potter bỗng nhiên ngừng ngang.

"Không phải là muốn tôi chỉ cách theo đuổi Lily chứ?" - Jocasta hơi nhếch mép.

Biết ngay là tên này thế nào cũng sẽ nói tới cái này mà. Kể ra thì theo đuổi Lily cũng khá kiên trì chứ ha.

"Nghe này Potter, chuyện này tùy thuộc vào cậu và nhóm bạn của cậu thôi. Chừng nào cậu dẹp được cái hiềm khích giữa bốn người với Severus thì lúc đó tôi mới nói, hoặc có thể là giúp cậu nói vài lời tốt với Lily. Cậu cũng biết đấy, Severus và Lily là bạn thân từ nhỏ, cô ấy sẽ không qua lại với người luôn bắt nạt bạn thân của cô ấy. Tôi cũng là bạn thân của cô ấy, và tôi cũng không tiếp tay cho kẻ bắt nạt bạn trai mình theo đuổi bạn thân mình. Nếu không dẹp bỏ được hiềm khích thì cậu tự theo đuổi đi." - Jocasta thản nhiên nói.

"Nhưng mà cô ấy toàn tránh mặt tôi thì theo đuổi kiểu nào cho được?" - Potter bực bội.

"Này là chuyện của cậu, không phải của tôi." - Jocasta mỉm cười nói rồi quay người đi, để lại Potter bối rối đứng ở trên hành lang.

"Tao nói rồi mà Sirius! Dễ gì mà thành được? Macmillan chẳng phải là cô gái bình thường đâu mà nói vài lời là cô ấy đồng ý giúp?" - Potter cáu kỉnh quay sang Black cùng với Lupin và Pettigrew đang đi tới.

"Nhưng chẳng phải mày cũng lấy được điều kiện từ cậu ta rồi còn gì?" - Black vỗ vai Potter.

"Phải phải phải, điều kiện là chúng ta đừng kiếm chuyện với tên Snape đó nữa, và phải giao lưu bình thường với hắn." - Potter thở dài.

"Tên Sni....Ối! Remus! Mày vỗ mạnh quá rồi đấy!" - Black ôm vai trừng mắt nhìn Lupin.

"Mày đó Sirius, đừng kiếm chuyện với Snape nữa. Tao thấy cậu ta đỡ đáng ghét hơn xưa rồi." - Potter nhún vai.

"Có khi nào tên đó dễ ưa đâu?" - Black hậm hực.

"Sirius, chẳng lẽ mày muốn James không bao giờ theo đuổi được Evans sao? Nhẫn nhịn chút đi." - Lupin khuyên nhủ. Potter cũng gật đầu nhìn Black.

"Được rồi, vì người anh em tốt này, tao sẽ cố gắng." - Black miễn cưỡng nói.

Cả bốn người khoác vai nhau đi về phía sân Quidditch.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocasta ngày đêm điên cuồng luyện tập Quidditch cũng chỉ để chờ thời khắc này mà thôi. Đó chính là trận đấu với Gryffindor mà cô luôn mong chờ.

"Chúc may mắn Mac, Potter không dễ xơi đâu." - Jackson nhắc nhở.

Jocasta gật đầu, cô sẽ tập trung dùng toàn lực để đánh bại Potter, nhất định là thế! Trận đấu đã bắt đầu được hai chục phút nhưng cả Potter và Jocasta đều không vội đi tìm trái Snitch. Họ đều đợi đội của mình ghi được năm chục điểm rồi mới đi bắt. Gryffindor vừa ghi được năm chục điểm thì Jocasta thấy Potter lao đi tìm trái Snitch, hoặc có lẽ Potter đã thấy nó rồi. Không cần đợi đội Ravenclaw ghi được năm chục điểm, cô đã phóng theo sau Potter rồi.

Hai người nhanh chóng bay song song nhau, trái Snitch vẫn đang ở trước mặt vậy nên cả hai người đều giơ tay ra phía trước hòng bắt được nó. Thật tiếc rằng cả hai đều bỏ lỡ trái Snitch do nó bay quá nhanh và hai người họ quẹo cua theo nó không kịp.

"Cậu cũng lợi hại ấy, quẹo được cua gắt như này." - Potter mỉm cười nói.

"Nhưng không theo kịp trái Snitch rồi." - Jocasta tặc lưỡi tiếc nuối.

Trái Snitch lại xuất hiện trước mắt hai người, cả hai đều lập tức bay theo nó. Potter và Jocasta vẫn bay song song nhau. Khi thấy nó vừa trong tầm với, hai người đều cố gắng với tay lên chụp nó. Chút nữa thôi.....một chút nữa.....

Trái Snitch bỗng rẽ hướng về bên Jocasta, cô lập tức quơ tay theo và chụp được nó. Tuy là vậy nhưng suýt chút nữa là cô tông thẳng vào cây cột của khán đài rồi.

"Ravenclaw thắng! Tỉ số là 260-250!" - Người bình luận ho to.

"Lợi hại đấy Macmillan. Không nhiều người có thể hạ được tôi đâu, nhưng cậu là một trong những người đó." - Potter tuy tiếc nuối nhưng cũng không keo kiệt mà cho một lời khen.

"Không đâu Potter, tôi chỉ may mắn hơn cậu một chút, chỉ một chút mà thôi. Nếu trái Snitch mà rẽ về phía cậu thì tôi cũng không bắt được nó." - Jocasta thở dài nói.

"Chúng ta ngang cơ nhau, tôi chỉ kém cậu chút về sự may mắn thôi. Hy vọng lần sau may mắn sẽ về phía tôi." - Potter cười sáng lạn rồi bay xuống.

Jocasta cũng bay xuống theo, cô vẫn nghĩ mãi về trận so tài với Potter dù nó đã kết thúc rồi. Không hổ là người có thiên phú và là tầm thủ xuất sắc nhất của trường. Những ngày cô miệt mài luyện tập cộng với kỹ năng rèn dũa rất nhiều năm ở đời trước cũng chỉ cho kết quả ngang cơ với Potter.

Jocasta có thể nói một cách chắc nịch rằng nếu như không phải cô mang những kỹ năng luyện tập từ đời trước thì chỉ sợ ngay cả trái Snitch cô cũng không thấy chứ đừng nói là bắt được nó và ngang cơ với Potter. Haizzzzz, người không có một tí thiên phú nào như cô thì cho dù có thắng đi nữa thì trong lòng cô vẫn thấy bản thân không thể nào so được với Potter về lĩnh vực này.

Nói đúng ra, cô nếu không có ký ức đời trước thì cô còn thua kém Snape và Lily cả trăm dặm. Bọn họ học phép thuật rất tốt, dòng máu phép thuật chảy trong người bọn họ. Còn cô thì sao? Những thành tích bây giờ cô có cũng chỉ là do kỹ năng đời trước và sự miệt mài học tập sáu năm trước khi vào Hogwarts. Còn bọn họ thì sao? Snape và Lily vào Hogwarts mới bắt đầu học tập, sáu năm học ở đây cũng khiến bọn họ trở nên xuất sắc rồi, nếu có thêm sáu năm nữa thì bọn họ sẽ bỏ xa cô tới mức nào đây? Một năm của bọn họ đúng là bằng hai năm của cô.

Không chỉ đời này mà đời trước cô cũng thế.....Hoàn toàn không có thiên phú về cái gì cả. Những kỹ năng đều là luyện tập miệt mài mới đánh đổi được....Người ta chỉ cần bỏ công sức một thôi là đã đạt được nhưng cô thì phải bỏ tới mười thì mới đạt được. Cũng may....thứ cô không thiếu chính là sự kiên trì và kiên nhẫn. May mà cô còn có hai điều đó. Nếu không thì cô cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những trận đấu tiếp theo, đội Ravenclaw vẫn thắng Hufflepuff và Slytherin, nhưng lại thua Gryffindor. Đúng như Potter nói, lần thứ hai gặp lại, may mắn đã thuộc về cậu ta. Chỉ kém chút may mắn mà thôi.

Tổng quan thì đội Ravenclaw vẫn được vào chung kết, đối thủ cũng là Gryffindor.

"Lại gặp nhau nữa rồi Macmillan." - Potter mỉm cười thân thiện.

"Đúng vậy." - Jocasta gật đầu.

"Cậu nói xem may mắn này sẽ lại về tay ai đây?" - Potter hào hứng nói.

"Không biết. Cứ chơi đi rồi biết!" - Cô bình thản đáp.

"Tôi ngày càng có thiện cảm với cậu đó Macmillan." - Potter cười nói.

Trận đấu bắt đầu cũng gay cấn như bao lần khác, Ravenclaw với Gryffindor thay phiên nhau ghi điểm, điểm số luôn luôn đuổi theo sát nút. Lần này cả Potter và Jocasta đều mặc kệ hai đội của mình ghi bao nhiêu điểm, khi trận đấu bắt đầu là bọn họ đã lao đi tìm trái Snitch rồi.

Hai người bay song song nhau và đuổi theo trái Snitch đến sát nút, nhưng vẫn hụt nó vì khúc cua. Potter khéo léo lắm mới cua được cú gắt như thế, còn Jocasta thì bị đập mạnh vào cây cột khán đài.

"Không sao chứ Macmillan?" - Potter nhìn sang Jocasta.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi." - Cô xua tay.

"Cũng đúng, nó đâu có nặng bằng việc bị té khỏi chổi lần đó đúng không?" - Potter trêu chọc.

Jocasta trừng mắt với Potter. Trái Snitch lại xuất hiện trước mặt hai người, còn nói gì nữa đây? Tất nhiên là đuổi theo rồi!

Lần này không giống như những lần khác, trái Snitch bay thẳng từ trên cao xuống. Cả Potter và Jocasta đều nhào xuống chung với nó. Nhưng trái Snitch thật sự sà xuống quá thấp rồi!

"Mac! Bỏ đi! Cậu sẽ đâm xuống đất mất!" - Potter hét lên với Jocasta, đồng thời cũng giảm vận tốc lại.

Cô không nghe Potter nói gì cả, chỉ một mực liều mạng đuổi theo trái Snitch. Khi thấy mình bay xuống quá thấp rồi thì Potter liền giật chổi đổi hướng bay lên trên không lại,Cậu nghiên nhẹ đầu ngó sang Jocasta, cô thật sự vẫn đuổi theo nó mà không thèm bẻ lái luôn, còn cậu thì thật sự suýt đập người xuống đất vì bẻ lái không kịp. Khi đã lên trên không lại rồi cậu mới nhìn xuống xem Jocasta như thế nào. Cậu ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Cô đang nằm nghiêng người trên sân, cây chổi thì văng ra cách cô khá xa. Cô thật sự liều mạng tới vậy luôn sao?

Trong lúc Potter đang thất thần thì Jocasta cũng đã gượng ngồi dậy được. Cú va đập đó mạnh không kém gì lần đấu với tụi Slytherin, nhưng mà....cô đã bắt được trái Snitch rồi. Đội của cô đã thắng rồi! Cúp Quidditch năm nay là của Ravenclaw!

Cô nghĩ cái tay phải của mình bị gãy rồi, vì khi vừa chụp được trái Snitch thì cũng là lúc cô cách mặt đất khoảng hai mét. Do không kịp bẻ lái nên cô đã đâm xuống đất, lúc đó cô đã đưa tay phải của mình ra chống, tay trái thì bảo vệ đầu. Do chấn động quá mạnh nên ngoài việc gãy tay phải thì vai phải cô cũng bị trật không nhẹ. Miễn cưỡng cố gắng lắm mới ngồi dậy được. Cô dùng tay trái lấy trái Snitch từ tay phải của mình và giơ nó lên.

Tiếng hô vang khắp cả sân Quidditch, học sinh nhà Ravenclaw thì vui mừng ôm lấy nhau. Jocasta chật vật đứng dậy, vai phải thì mỗi lần động đậy nhẹ là nó lại đau điếng. Nhưng cô vẫn thấy đó là chuyện bình thường, đời trước đâu phải là cô chưa từng bị qua cái đau này? Có gì mà nghiêm trọng đâu, nắn khớp lại tí là được.

Potter sà xuống chỗ của cô, vừa nhìn qua là biết cô bị thương không nhẹ rồi.

"Sao rồi Macmillan? Cậu bị thương như thế nào? Cậu thật sự nên đi bệnh thất!" - Potter lo lắng.

"Không sao, gãy tay phải và trật khớp vai phải tí thôi." - Cô bình thản nói.

Potter lại trợn mắt nhìn Jocasta, cánh tay phải của cô lệch hẳn về đằng sau luôn mà nói trật một tí thôi? Trong khi cậu đang thất thần thì Jocasta đã chầm chậm đi ra khỏi sân Quidditch, hướng về bệnh thất mà đi.

"Cái gì đây??? Em làm cái gì mà bị nặng vậy?" - Bà Pomfrey nói to, gương mặt bà nhìn thật sự rất sốc.

"Đây là lần thứ hai rồi đó Macmillan! Lần nào cũng bị thương nặng như thế này!" - Bà Pomfrey vừa chuẩn bị thuốc vừa tiếp tục càu nhàu.

"Không sao đâu mà bà Pomfrey, trật vai chút thôi mà." - Jocasta bình tĩnh nói.

"Một chút? Đó mà là một chút?" - Bà Pomfrey sửng sốt nhìn Jocasta.

"Thật ra con có thể nắn khớp lại, nhưng mà cần phải có người giúp." - Cô đặt tay trái lên vai phải và bắt đầu xoa nắn.

"Macmillan? Em để yên đó!" - Bà Pomfrey la to. Jocasta cũng ngoan ngoãn ngồi im lại.

Sau khi vừa chuẩn bị xong thuốc thì bà Pomfrey bắt đầu nắn khớp lại cho Jocasta.

"Nó sẽ rất đau đấy Macmillan." - Bà Pomfrey nhắc nhở.

"Không sao đâu bà Pomfrey, bà cứ làm đi." - Jocasta thản nhiên nói.

Lily, Snape, Davina, Potter và đội Ravenclaw vừa bước vào cũng là lúc bà Pomfrey nắn khớp lại cho Jocasta. Một tiếng *rắc* rất to vang lên, bà Pomfrey đã nắn xong khớp của Jocasta.

Mọi người vừa bước vào nghe tiếng *rắc* đó cũng phải hít một hơi và cảm thấy đau giùm cho người ngồi trên giường bệnh. Nhưng mà Jocasta một cái nhíu mày cũng không có, ánh mắt cũng không dao động. Cứ như là người trải qua sự nắn khớp đau điếng đó không phải là cô.

"Jocy! Cậu không đau sao?" - Lily lo lắng bước tới hỏi.

"Chuyện này không đáng kể đâu Lily, chữa thêm cái tay phải bị gãy nữa là tớ khỏe rồi." - Cô mỉm cười nói.

"Trâu bò thiệt chứ Macmillan! Nắn khớp mà sắc mặt không đổi cũng không la hét gì hết." - Potter cảm thán.

"Im đi Potter!" - Snape trầm giọng quát.

Bà Pomfrey chữa xong cái tay gãy cho Jocasta thì cô liền cùng mọi người đi ra ngoài mà không cần uống thuốc giảm đau.

"Vai của cậu...."

"Không sao rồi, nắn lại thôi mà, không gì to tát cả." - Jocasta cắt ngang lời của Lily.

"Ờm....tối nay....chúng ta ăn mừng. Em có muốn tham gia không Mac?" - Roger hỏi.

"Tất nhiên, em sẽ gặp mấy anh chị sau nhé!" - Cô kéo tay Snape đi nhanh về phía trước, Lily cũng đuổi theo.

"Liều mạng quá đấy Jocy!" - Lily tức giận quát.

"Chỉ lần này thôi Lily." - Jocasta hạ giọng xuống.

"Còn có lần sau hả? Lần sau tớ sẽ xé xác cậu trước khi cậu định thực hiện ý định điên rồ đó đấy Jocy!" - Lily tức tối nhìn Jocasta.

"Thôi tớ xin lỗi mà. Hai người tha lỗi cho tớ đi. Đi đi mà Sevy.....Đi mà Lily." - Jocasta năn nỉ Lily với Snape.

"Thề có Merlin! Cậu mà làm thế một lần nữa thì đừng có xem tớ là bạn!" - Lily hậm hực nói. Lòng cũng nguôi giận được một chút.

"Nếu chị mà làm thế nữa thì đừng gọi em là em gái!" - Davina cũng tức giận không kém.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi chị ấy không liều mạng vì bất cứ việc gì nữa? Cô bé cứ tưởng Jocasta bỏ được sự liều mạng của cô rồi nhưng cuối cùng hóa ra là cô bé chỉ tưởng nhầm thôi. Aretha chưa bao giờ bỏ được sự liều mạng, giờ đây nó lại ẩn trong người của Jocasta. Chỉ hy vọng là nó sẽ chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Hy vọng là thế.

"Được rồi mà, tớ/chị sẽ không làm thế nữa." - Jocasta trịnh trọng đưa tay thề.

"Hy vọng chị giữ đúng lời." - Davina thở dài.

Snape không nói gì cả, cậu chỉ cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp cái vai phải của Jocasta. Hơn ai hết cậu biết khá rõ tính cứng đầu của Jocasta, cô mà không chấp nhận thì có nói đông nói tây cũng không lay chuyển được. Chuyện này cần phải có thời gian chứ không thể nào nói vài lời được. Cậu sẽ khuyên bảo cô sau, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì cô là dạng người chỉ ăn mềm chứ không thể nào ăn cứng được.

Lily bĩu môi nhìn hai người, Davina thì lắc đầu, khuôn mặt hai người đầy sự bất lực. Bốn người đi dạo nói chuyện tới chiều tà mới về đại sảnh để chuẩn bị ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro