Chương 25: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính làm gì sau này?" - Giáo sư Flitwick bắt đầu.

"Em muốn làm trong bộ pháp thuật thưa giáo sư." - Jocasta trả lời.

"Bộ pháp thuật?" - Giáo sư Flitwick hơi cao giọng một chút.

"Dạ đúng thưa giáo sư." - Cô vẫn bình tĩnh đáp.

"Vậy thì....phần lớn các môn em phải đạt được loại O. Nhưng chính xác thì em muốn làm chức gì trong bộ?" - Giáo sư vừa nói vừa ghi chú cái gì đó.

"Em tính là sẽ ứng cử và sở pháp luật quốc tế hoặc ban thi hành luật pháp thuật, hoặc là cả hai thưa giáo sư." - Jocasta suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tham vọng đấy Macmillan, rất tham vọng. Vậy nói cho tôi nghe, em tính toán sẽ đạt được điểm O môn nào." - Giáo sư Flitwick gật gù.

"Em tính đạt dược điểm O ở các môn bắt buộc như Biến hình, bùa chú, độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám, thảo dược. Và điểm O nữa ở ba môn tự chọn là chăm sóc sinh vật huyền bí, số học huyền bí, cổ ngữ Runes. Còn lịch sử pháp thuật và thiên văn thì em sẽ chỉ đạt điểm E thôi. Về cơ bản thì điểm số của em sẽ giống như kỳ thi O.W.L.s, em dự tính như vậy." - Cô chậm rãi trình bày.

"Xem ra em có những định hướng khá rõ ràng. Môn bùa chú của tôi thì tôi tin là em đạt được điểm O. Còn các môn khác thì tôi cần phải hỏi ý kiến của các vị giáo sư. Dù sao thì tôi cũng hy vọng em sẽ đạt được điều mình mong muốn." - Giáo sư Flitwick vừa nói vừa thu dọn bút viết.

"Chúc giáo sư một ngày tốt lành." - Cô cúi đầu chào rồi đi ra khỏi văn phòng của giáo sư Flitwick.

Jocasta vừa rời đi thì giáo sư McGonagall gõ cửa, giáo sư Flitwick mở cửa cho giáo sư McGonagall tiến vào.

"Nghe nói hôm nay ông tư vấn nghề nghiệp cho Macmillan đúng không Filius?"

"Đúng vậy Minerva."

"Con bé tính làm nghề gì thế?"

"Con bé có vẻ là tiêu điểm chú ý của bà nhỉ?" - Giáo sư Flitwick cười.

"Ông biết con bé không chỉ là tiêu điểm chú ý của tôi mà còn là đại đa số giáo sư trong trường đấy. Con bé giỏi thế cơ mà." - Giáo sư McGonagall mỉm cười.

"Con bé cũng chỉ ngang ngang với Potter, Black, Evans của nhà bà thôi mà. Có lẽ là cũng ngang tầm với Snape nhà Slytherin."

"Tôi thấy bộ ba Evans, Snape và Macmillan là chúng ta không phải lo tới. Tôi chỉ lo Potter và Black thôi." - Giáo sư McGonagall lộ vẻ lo lắng.

"Hôm nay bà tư vấn cho Potter đúng không?"

"Đúng vậy, Potter giỏi thì giỏi thật, nhưng mà tôi lo lắng cái thái độ của nó. Không như ông, không cần lo lắng về Macmillan." - McGonagall thở dài.

"Con bé rất ổn, nhưng tôi vẫn lo lắng." - Flitwick cũng thở dài.

"Ông lo lắng điểm nào ở con bé?" - Vị giáo sư nhà Gryffindor thật sự tò mò về điều mà Flitwick nói.

"Thái độ con bé rất ổn, con bé sắp xếp hết tất cả kế hoạch tương lai bao gồm là làm việc gì rồi điểm số cần phải đạt được. Chỉ là con bé quá mức quyết đoán và dường như có vẻ con bé không thích việc mà nó sẽ làm cho lắm. Nó giống như nhiệm vụ phải làm hơn." - Flitwick thở dài tiếp.

"Vậy ông nghĩ nó không thích công việc mà mình chọn sao?"

"Đúng, nhìn vào ánh mắt là biết. Tính tình con bé cũng không phải dễ khuyên bảo, hy vọng là nó sẽ có suy nghĩ thông suốt hơn."

"Nhưng công việc của nó chọn là gì?"

"Làm trong bộ pháp thuật, vào ban sở pháp luật quốc tế và ban thi hành luật pháp thuật."

"Rất tham vọng, thật sự rất tham vọng." - Giáo sư McGonagall ngạc nhiên về nghề nghiệp của Jocasta

"Potter thì sao hả Minerva?"

"Thần sáng, nghĩ đi nghĩ lại đó đúng là công việc hợp với nó. Nhưng thần sáng thì tính tình phải thật cẩn trọng, mà nó thì cà lơ phất phơ. Vậy nên tôi mới lo."

"Chịu thôi, mỗi người đều có con đường của mình mà. Chúng ta chỉ cần chờ năm hay mười năm nữa là biết." - Giáo sư Flitwick nhún vai nói. Giáo sư McGonagall cũng gật đầu đồng ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xong rồi hả Sevy?" - Jocasta vẫy tay với Snape vừa bước ra từ văn phòng giáo sư Slughorn.

"Ừm, xong rồi." - Cậu mỉm cười đi tới chỗ cô đang đứng.

"Cậu tính làm gì?"

"Đại khái thì chắc là nhà nghiên cứu độc dược, cậu cũng biết tớ có niềm đam mê độc dược mà." - Snape nhún vai.

"Tuyệt vời! Tớ tin là cậu nhất định sẽ thành công." - Cô cười.

"Cậu tính làm gì vậy Jocy?"

"Tớ sẽ ứng cử vào trong bộ pháp thuật, chính xác là...."

"Ai thế nhỉ?" - Snape bỗng nhiên ngắt lời Jocasta.

Cô nhìn theo cậu về phía hành lang bên phải, một học sinh nhà Hufflepuff nằm im bất động trên đó. Cô ấy nằm im trên hành lang, xung quanh im lặng hẳn đi, trông cứ như là xác chết vậy

"Hình như là Amity Keisha, cô ấy kh...." - Jocasta đang nói giữa chừng thì ngừng lại. Chết.....Xác chết......

Jocasta thấy mọi thứ mờ dần trước mắt cô, đầu bắt đầu đau nhức. Trong tâm trí cô là hình ảnh một người, ban đầu nó rất mờ ảo nhưng....từ từ hình ảnh người đó ngày càng rõ ràng hơn. Đó là.....Lucinda Elise.

Đã rất....rất lâu rồi cô không được nhìn Lucinda một cách rõ nét thế này. Cô nhớ nụ cười tươi sáng của cô ấy biết bao.....Amity Keisha là người mà cô nói khá giống Lucinda, mỗi khi nhắc tới Keisha thì cô sẽ luôn liên tưởng tới Lucinda. Có lẽ vì vậy mà trong đầu cô hiện lên hình bóng của Lucinda.

Nhưng bỗng nhiên khuôn mặt của Keisha lại hòa vào với khuôn mặt của Lucinda. Cảnh hành lang đã biến mất và thay vào đó là một bãi chiến trường, khung cảnh năm đó dần hiện lên rất rõ nét trước mắt cô.

Jocasta....cũng chính là Aretha năm đó, đang điên cuồng gào thét gọi tên Lucinda, chạy đi khắp nơi để kiếm cô bạn mình. Con quỷ kia sắp làm phép rồi, mọi người buộc phải rút về thành, vậy mà Lucinda lại không thấy đâu nữa!

Cô bất chấp lời cảnh báo của Conal, vẫn đi kiếm Lucinda mặc cho mọi thứ xung quanh nguy hiểm đến cỡ nào. Cô kiếm được Lucinda ở trong vùng nguy hiểm nhất của chiến trận. Thứ cuối cùng Jocasta nhớ sau khi tỉnh lại ở đời trước chính là cảnh này, mọi thứ sau đó dường như nó biến mất không còn chút gì trong ký ức của cô. Không lẽ....đây chính là đoạn ký ức bị mất?

Cô nghe được Lucinda nói: "Không được đâu Ary, không kịp nữa rồi. Cảm ơn cậu vì đã tới tìm tớ."

Cô thấy mình được Lucinda kéo ra đằng sau, cô lại nghe tiếp được lời của Lucinda nói: "Được quen biết cậu thật tốt. Đó hẳn là một trong những điều may mắn nhất của tớ. Cậu nhất định phải sống tốt. Tạm biệt Ary, chăm sóc Leno giúp tớ nhé!"

Và rồi....Lucinda chết trước mặt cô. Còn cô cũng bị luồng phép ấy ảnh hưởng nặng nề dù Lucy đã đỡ cho cô, cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại và đứng dậy, xung quanh Aretha bây giờ chỉ toàn là mùi máu tanh, có người giữ chặt được không để cho luồng phép ấy hút vào, nhưng cũng chỉ là....một nửa cơ thể thôi. Một nửa cơ thể đó...máu thịt hòa vào màu xanh của cỏ, bộ đồ lòng bên trong không còn nữa, những người đó chỉ còn lại nửa bộ xương và lớp da thịt ngoài thôi. Mùi máu tanh vẫn vờn quanh trong không khí.

Bản thân Aretha cũng bị thương rất nặng, bởi vì cô đã dùng hết toàn lực để xác của Lucinda được nguyên vẹn. Giờ đây xác của cô ấy đang nằm im trên đất. Lúc này dường như cô....không chấp nhận được sự thật này. Vì vậy mà cô bị phát điên. Cô tấn công tất cả những người lại gần và kéo cô ra khỏi Lucinda, cô càng điên hơn khi họ bảo rằng Lucinda đã chết. Không! Lucinda không thể chết được! Không thể! Cô đánh bọn họ bằng tất cả những sức lực còn lại mà cô có. Dù cho có bị thương, thì sức mạnh của cô vẫn rất đáng sợ.

Cô thấy từng người rồi lại từng người bị cô đánh gục ngay từ bước đầu tiên. Những người tiếp cận được cô cũng chỉ có sáu người đứng đầu mỗi gia tộc. Nhưng rồi họ cũng bị cô đánh bay hết cả. Mọi người thường nói đừng bao giờ đánh nhau với kẻ điên, bây giờ cô chính là kẻ điên đó. Cô thoáng thấy Lenora, cô bé rất hãi hùng nhìn cô. Không được! Cô bé không thể sợ cô, vì Lucinda đã dặn cô phải chăm sóc cô bé cẩn thận mà. Cô không thể làm cô bé sợ hãi.

Cũng nhờ có sự xuất hiện của Lenora mà cô lơ là chú ý, vì vậy mà những người kia mới đánh cô bất tỉnh được. Trước khi bất tỉnh hẳn, cô còn nghe Lenora nức nở nói rằng: "Em...em nghĩ mọi người nên xóa đoạn ký ức này của chị ấy...."

Hóa ra....đây chính là nguyên nhân mà cô không còn nhớ gì về nguyên nhân Lucinda chết. Nó...thật sự ngoài sức chịu đựng của cô. Nhưng nếu đã quên....thì cớ sao giờ cô lại phải nhớ lại......Đó là những ý nghĩ cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức.

Bên ngoài tâm trí của cô, Snape rất lo lắng từ khi thấy cô im lặng một cách đột ngột. Ban đầu, Jocasta đứng im nhìn về phía cô học sinh nhà Hufflepuff, ánh mắt lúc này của cô mơ màng. Dần dần mắt cô mở to lên, trong ánh mắt cô có sự hốt hoảng, hoảng loạn. Cô giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Cô còn đổ mồ hôi rất nhiều, nếu không phải cậu biết được đó chỉ là một học sinh bị ngất xỉu. Cậu còn nghĩ rằng cô gặp phải con quái vật gì đó thật sự ăn tươi nuốt sống được cô. Khuôn mặt cô ngày càng sợ hãi, dường như chỉ cần để cô nhìn thêm một chút nữa thì cô sẽ bị đứng tim chết mất.

Cậu vội vàng đưa tay che mắt cô lại rồi thì thầm vào tai của cô: "Jocy, không sao, không sao hết. Không có gì đâu....."

Nhưng nó không có tác dụng, người cô vẫn cứng đơ và đổ mồ hôi lạnh, mặt cô vẫn nhợt nhạt không có chút sức sống nào, tim cô đập chậm đến nỗi xung quanh rất im ắng nhưng cậu vẫn rất cố gắng để nghe thấy được tim của cô đập.

Và rồi...đột nhiên cô té xỉu, nhanh đến mức Snape suýt không đỡ kịp cô. May mắn là cậu đã chụp được cô trước khi đầu cô đập xuống đất. Lúc này cậu đã hoảng loạn lại càng hoảng hơn nữa. Cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế. Cô rốt cục đã bị gì? Làm thế nào để cô tỉnh lại? Làm thế nào để cô ra khỏi tình trạng này? Cậu cứ ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô mà không biết nên làm gì tiếp theo. Đầu cậu giờ cũng trống rỗng, cậu không có chút kiến thức nào về việc này. Cậu nghĩ mình thật sự vô dụng khi không biết làm gì trong trường hợp này, nhỡ đâu cô có bất trắc gì thì sao? Cậu phải làm sao đây!

Davina đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Cô bé cũng hoảng không kém gì Snape cả. Khi thấy đàn chị Keisha bất tỉnh ở kia, dường như cô bé đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy mà cô bé lập tức nói với Snape việc cần làm tiếp theo.

"Severus! Anh đưa chị em đi tới căn phòng yên tĩnh nào đó để nghỉ ngơi đi! Phải thật yên tĩnh và kín đáo. Em đi đưa đàn chị Keisha xuống bệnh thất!" - Davina nói nhanh.

Cậu không nghĩ nhiều mà lập tức cõng Jocasta đi theo lời của Davina.

"Phòng yêu cầu." - Cậu bỏ lại một câu ngắn gọn cho Davina rồi đi nhanh lên tầng bảy.

Davina cũng đưa Keisha tới bệnh thất, tại đó cô nàng đã tỉnh lại. Hóa ra là do sáng sớm cô nàng dậy muộn chưa kịp ăn gì mà đã vội vàng đi đến lớp nên mới bị ngất xỉu như thế. Davina nghe xong, biết rằng đàn chị cũng không có gì đáng ngại nên cô bé vội vàng tạm biệt để đi xem chị mình.

Bước vào phòng yêu cầu, Davina thấy Snape cũng không tốt hơn sắc mặt của chị mình bao nhiêu cả. Cô bé nhanh chóng đi tới xem tình trạng của chị mình.

"Tại sao cậu ấy lại bị như vậy?" - Snape hỏi với tông giọng rất trầm.

"Em....em....Chuyện này khó mà nói rõ được. Em không chắc...với lại...đó là chuyện bí mật và quan trọng nhất của chị em. Có lẽ....nên để chị em đích thân nói cho anh biết thì tốt hơn." - Davina ấp úng.

"Giờ chị em cũng ổn rồi, anh yên tâm. Chị ấy....sẽ không sao đâu." - Tuy nói là vậy nhưng trong giọng nói của Davina vẫn lộ ra sự lo lắng rất nhiều.

"Vậy giờ....chúng ta cứ chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại?" - Snape hỏi Davina nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi Jocasta.

"Em...nghĩ là vậy." - Davina cuối đầu xuống, nhỏ giọng nói. Chính cô bé cũng không biết làm gì trong trường hợp này thì sao cô bé nói cho Snape biết được?

Cậu im lặng nhìn Jocasta, tay khẽ nắm chặt lại. Chừng nào cô mới tỉnh lại đây? Nhỡ đâu cô không tỉnh lại thì sao? Cậu...nên làm gì đây? Ngoài chờ đợi ra thì cậu có thể làm gì? Không gì cả....không có gì cậu có thể làm được vào thời điểm này. Lần đầu trong đời cậu từ khi sinh ra tới nay, cậu thật sự bất lực. Dù là bài học khó hay độc dược khó, cậu đều có thể tìm ra cách giải quyết nó. Nhưng hiện giờ cậu lại không tìm được cách nào tốt hơn ngoài chờ đợi.

Từ ban đầu gặp cô, cậu đã thấy cô có rất nhiều bí mật. Cậu chỉ không ngờ rằng bí mật này lại ảnh hưởng đến cô nhiều tới thế, nó có thể khiến cô - một người luôn bình tĩnh và hiếm khi sợ hãi bất cứ thứ gì sợ đến nỗi ngất đi. Có một thứ gì đó ảnh hưởng nặng nề đến cô, nên mới khiến cô có bóng ma tâm lý như thế này. Nhưng....cô chỉ có mười sáu tuổi thôi, gia đình hoàn toàn êm ấm, cô có thể gặp chuyện gì tệ đến thế chứ? Cậu không thể nghĩ ra được....

Jocasta chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô chính là trần nhà với những hoa văn tinh xảo được khắc trên đó. Cô quay đầu sang bên trái thì thấy Snape và Davina im lặng ngồi kế bên cô. Ánh mắt của Snape tuy nhìn xuống sàn nhà nhưng nó giống như nhìn vào một khoảng không mờ ảo hơn, ánh mắt cậu rất mông lung. Còn Davina thì đang nắm chặt hai tay lại và tựa trán lên đó.

Phải rồi....cô nhìn thấy Keisha, sau đó chính là đoạn ký ức bị lãng quên, cuối cùng là ngất đi. Cô không biết sao mình lại nằm đây, trong lúc cô ngất đi đã xảy ra chuyện gì rồi? Severus chắc chắn rất lo lắng cho cô, Davina cũng thế. Nhưng mà cô nhớ lúc cô ngất đi, là lúc cô đang đi chung với Severus mà, sao giờ lại có Davina ở đây nữa?

"Chị...chị tỉnh rồi!" - Davina nhìn qua thấy cô tỉnh thì vui vẻ kêu lên.

"Jocy!" - Cậu lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, tay cậu nắm chặt tay cô.

"Tớ/chị....không sao. Đã xảy ra chuyện gì thế?" - Jocasta hỏi, giọng cô rất nhỏ.

"Chị bị ngất nên anh Severus đưa chị tới phòng yêu cầu để nghỉ ngơi." - Davina trả lời.

"Không sao đâu Sevy, tớ ổn rồi. Tớ chỉ ngất một chút thôi." - Jocasta dùng tay còn lại đặt lên tay của Snape đang nắm cô để an ủi.

"Chị...ngủ bao lâu rồi?"

"Ba tiếng rồi chị Jocy." - Davina trả lời, cô bé vẫn lo lắng nhìn cô.

Jocasta im lặng, đầu cô thật sự rất đau. Cô đã ngất được ba tiếng rồi, đúng là làm cho hai người họ lo lắng quá. Cô nghĩ Snape nhất định sẽ hỏi tại sao cô lại ngất, cô...nên nói hay không đây? Cô chưa sẵn sàng để nói chuyện này cho cậu, không phải vì cậu không đáng tin hay cô chưa đủ tin tưởng cậu, mà chỉ là....chưa sẵn sàng thôi. Cô không muốn nói, vậy nên cậu hỏi thì cô phải làm sao đây? Cô làm vậy có công bằng với cậu không? Cậu chắc chắn đã lo cho cô rất nhiều, nếu không sao sắc mặt cậu lại nhợt nhạt đến thế.

"Jocy....cậu có muốn đi ăn chiều không? Giờ chắc đã tới giờ ăn chiều rồi." - Snape nhẹ nhàng nói, tay cậu từ từ thả lỏng ra và vuốt nhẹ tay của cô.

"Tớ...." - Jocasta ngập ngừng.

"Không muốn nói thì không cần nói đâu Jocy." - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Ừm....chúng ta đi ăn chiều thôi." - Jocasta nhỏ giọng nói.

"Đi thôi." - Cậu cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Vì vừa nãy ngất xỉu nên giờ cô đứng hơi không vững, may mà có cậu nên cô mới không bị té.

Ba người đi chầm chậm ra khỏi phòng yêu cầu rồi đi xuống đại sảnh. Jocasta thấy bản thân đỡ hơn hồi nãy khá nhiều mặc dù đầu vẫn còn khá nhức. Cô lặng lẽ nhìn sang Snape bên cạnh, cậu hầu như chưa bao giờ làm cô phải khó xử. Dù là rất muốn biết nguyên nhân ngất xỉu của cô, nhưng cậu lại không hỏi, mà chỉ giao lại quyền quyết định cho cô, nếu cô muốn thì kể, không thì thôi. Vì vậy mà cô càng thấy có lỗi với cậu hơn, có lẽ cô nên....sớm nghĩ về việc kể cho cậu nghe về chuyện hôm nay. Dù rằng việc đó không dễ nhưng cô sẽ cố gắng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro