Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhảy! Đừng làm vậy, Ronica!"

Tiếng kêu gào cứ thét lên liên tục, liên tục... nhức hết cả đầu!

Âm thanh chói tai mà đám đông đang kêu gào kia, chính là những lời khuyên ngăn đầy chân thành dành cho Ronica, một cô thiếu nữ đang tuổi đôi mươi.

Ronica đứng trên sân thượng, trước mặt cô là một tốp khoảng hai đến ba mươi người, phía dưới lại càng nhiều người hơn.

Cô nhìn những người trước mặt, có rất nhiều vẻ mặt đặc sắc đáng chú ý.

Có người đang kinh hãi tột độ, có người lại đang tỏ ra tức giận với việc thậm chí còn không phải việc của mình, có người vì hiếu kì mà lên hóng chuyện, có người mang cả máy quay và điện thoại lên mở ra quay, còn có kẻ vô tâm chỉ đứng nhìn rồi giục cô nhảy xuống.

Lại nhìn xuống dưới, có một chiếc xe cứu hỏa đỏ chót bành trướng cả một khu, những con người bên dưới cứ nhốn nháo liên tục như một đàn kiến đói khát đang tranh thức ăn.

Mà kệ, những chuyện này có liên quan gì đến cô? Nhớ lại đâu đó một giờ trước, anh trai cô, người anh trai duy nhất của cô đã bị bức đến chết! Cái cảnh anh ấy bị người ta vu oan giá họa, bị người ta đày đọa sống không bằng chết sẽ in mãi trong đầu cô.

Điều đó đã diễn ra từ rất lâu về trước, kể từ khi hai anh em chỉ mới còn bé xíu, anh ấy đã làm biết bao nhiêu công việc để có miếng cơm ăn, miếng vải mặc qua ngày, anh ấy làm tất cả vì em gái mình. Thật chẳng muốn nhắc lại chút nào, vẻ cơ cực ấy. Đến giờ khi anh ấy cảm thấy em gái đã có khả năng tự lo cho mình, anh ấy mới buông xuôi tất cả sao? Vậy thì khiến người làm em như cô không thể chấp nhận được.

Anh ấy bị người ta chỉ trích đủ điều, đến khi anh chết rồi lũ ác nhân đấy cũng muốn quật anh lên để đày đọa tiếp.

Ronica nhìn từ trên sân thượng nhìn xuống dưới, với độ cao này một khi mà rơi xuống thì chỉ có mà xương tan thịt nát... dẫu vậy cô cũng không quan tâm.

Quay đầu nhìn đám đông một lần nữa, vẫn những vẻ mặt đặc sắc ấy, cô lại quay về nhìn xuống dưới. Những kỷ niệm thời thơ ấu với anh trai như một thước phim nhanh chóng chạy qua đầu cô.

Cô nhớ anh ấy, nhớ giọng nói ấm áp ấy, nhớ nụ cười rạng rỡ ấy, nhớ đôi tay trầy xước đã nuôi nấng cô đến từng này, nhớ cả dáng vẻ anh bị bức chết trước mặt cô, cô nhớ lại tất cả.

Ronica nhắm nghiềng hai mắt vẫn không thể ngăn dòng nước mắt đau đớn đang chảy liên tục. Cô dang hai tay ra, thả mình theo cơn gió và tự gieo mình từ trên tầng thượng xuống.

"Em đến gặp anh đây."

Trước sự chứng kiến bàng hoàng của mọi người, Ronica không chút do dự mà tự kết liễu cuộc đời mình một cách dễ dàng.

...

Trên mặt trăng, có một cung điện bí ẩn ẩn nấp sau những cơn bụi đến từ nơi này. Bên trong cung điện tráng lệ ấy là chốn linh thiêng của một vị nữ thần cai trị mặt trăng.

Vị thần ấy có quyền năng và sức mạnh rất lớn, và cô ấy chịu trách nhiệm cho việc liên tục xoay mặt trăng xung quanh trái đất, và điều khiển cả thủy triều.

Bên trong cung điện, tận sâu bên trong có một căn phòng ngủ được giăng từng lớp vải trắng, và một chiếc giường.

Người đang nằm ngủ bên trên chính là vị thần mặt trăng. Cô ấy từ từ, chậm rãi mở mắt ra và nhìn lên không trung, cô thấy cả vũ trụ.

Vị thần mệt mỏi ngồi dậy, cô đưa tay lên mặt lau đi những vết nước trong suốt còn đọng lại trên khóe mắt của mình.

Cô nhìn nó, với vẻ mặt vô cảm rồi thở dài một hơi.

"Sao thế? Mặt Trăng yêu dấu của ta?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cô nhìn sang phía phát ra âm thanh, đó là một chùm ánh sáng vàng nhè nhẹ, lơ lửng giữa không trung.

"Sao ngài không cho tôi được trải nghiệm một cách hạnh phúc đi?" Cô lạnh lùng đáp lại chùm sáng kia, gương mặt vẫn vô cảm như vậy.

Cô ấy là thần mặt trăng, vị thần xinh đẹp thướt tha với mái tóc bạc dài, đôi mắt xanh ngọc trong vắt với làn da trắng tuyệt đẹp.

Xinh đẹp tựa như ánh trăng, cai quản quả cầu trắng giữa vũ trụ cô độc, cô đã ở đó rất lâu, rất lâu rồi. Kể từ khi trái đất được hình thành, cô ấy đã chọn trở thành vệ tinh của hành tinh này. Và cứ ở đó điều khiển quả cầu trắng quay xung quanh Trái Đất, một khoảng thời gian dài.

Bởi lẽ đó, cô ấy cảm thấy nhàm chán, nên đã xin Tạo Hóa, chính là chùm ánh sáng vàng ban nãy, cho cô được xuống Trái Đất làm con người.

Như cô mong muốn, Tạo Hóa đã cho cô được làm con người, trong nhiều thời điểm của Trái Đất, và trong lúc đó, cô sẽ không biết thân phận thật sự của mình, chỉ quan tâm đến cuộc sống trần thế mà thôi.

Có lúc cô là một tiểu thư đài các của một gia đình quý tộc nào đó.
Có lúc cô là một thương nhân buôn bán nào đó.
Có lúc cô là một người chiến sĩ cách mạng nào đó.
Có lúc cô là một người hầu nào đó.
Và lúc nãy, cô là Ronica, đứa trẻ mồ côi và có một người anh trai bị bức chết, đau buồn quá độ nên cô đã đi theo anh ta.

Điểm chung của các cuộc đời ở Trái Đất của cô đó chính là bất hạnh, cực kì bất hạnh. Không bị sát hại thì cũng bị tai nạn, trộm cắp, lừa gạt,... đủ thứ bất hạnh.

Cho nên cuộc đời cuối cùng của cô ở trái đất đó chính là dưới thân phận của Ronica, giờ đây Ronica chết rồi, thì cô cũng nên quay về vị trí ban đầu.

Vị thần này không có cái tên nào cụ thể, các thần khác chỉ gọi cô là Mặt Trăng, bản thân cô cũng không quan trọng việc đặt tên lắm, cho nên ai thích gọi cô là gì thì cứ là vậy đi.

Cô nhìn về phía Trái Đất, hành tinh ấy vẫn xinh đẹp như vậy, thế nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy... hành tinh ấy vẫn xinh đẹp, nhưng con người đã không còn xinh đẹp như thuở ban đầu nữa rồi.

...

"Chúng ta có một tình huống khẩn cấp đây..." một người nhân viên trong cơ quan hàng không vũ trụ lên tiếng.

"Chúng ta vừa nhận được một tín hiệu cầu cứu đến từ mặt trăng." Một nhân viên khác lên tiếng.

Mọi người trong cơ quan nghe thế liền trở nên gấp gáp, ai nấy vào vị trí của mình để làm nhiệm vụ.

"Mau gọi Rob đến đây!" Một người trong đó lên tiếng, lập tức có người làm theo lời anh ta.

Một người đàn ông khác vội vã chạy đi, để lại nhóm người đang gõ gõ gì đó từ bàn phím.

Chỉ trong chốc lát đã có hai người cùng đến. Hai người đàn ông nhanh chóng lại gần tín hiệu.

"Có chuyện gì?" Một người đàn ông hỏi.

"Thưa sếp, chúng ta vừa nhận được một tín hiệu cầu cứu đến từ mặt trăng, theo chúng tôi tính toán thì đó là một nhóm nghiên cứu vô tình gặp tai nạn và mất liên lạc từ trái đất." Người nhận tín hiệu đáp.

"Có một cơn bão mặt trăng cấp 4 đang tàn phá khu vực nghiên cứu của họ, thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng và mất nước trầm trọng! Cần phải ứng cứu kịp thời!" Một người khác vội vã lên tiếng.

"Cấp độ 4?!" Một trong hai người đàn ông khi nãy thốt lên đầy kinh ngạc.

"Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ứng cứu." Người đàn ông khác nghiêm nghị nói, giọng ông ta đầy vẻ ra lệnh.

Vừa mới dứt lời, nhiều nhân viên lập tức đứng dậy và nhanh chóng di chuyển đến trạm phóng vệ tinh.

"Lần này tôi giao cho cậu đấy, Felix." Người đàn ông với chất giọng nghiêm nghị kia nói với người còn lại, nói với Felix.

Felix nghe vậy liền cảm thấy khá bất ngờ, nhưng rồi thôi, rồi anh bảo "nếu ngài nói vậy thì là vậy đi, thế lần này tôi sẽ hợp tác với ai?"

"Cậu sẽ làm việc độc lập, đây là nhiệm vụ có tính bí mật và liên quan đến an ninh chính trị, nhóm nghiên cứu kia đang nghiên cứu về một số thông tin bí mật trên mặt trăng, cần một phi hành gia đáng tin cậy như cậu thực hiện việc cứu trợ." Người đàn ông vỗ vai Felix cười nói.

"...Rõ." Felix cũng nghe lời người đàn ông kia, ông ta là Rob, chỉ huy tại cơ quan này, mệnh lệnh của ông ta luôn là tuyệt đối.

...

Nghe theo lời Rob, ông ta trông có vẻ gấp rút khi vừa mới lúc nãy thôi, bây giờ đã đưa Felix đến trạm phóng vệ tinh. Thường thì khi chuẩn bị một tiến trình phóng tên lửa sẽ kéo dài khá lâu, để đảm bảo được bảo trì đầy đủ.

Felix khoát lên mình một bộ trang phục phi hành gia to tướng nặng nề, anh nhìn sang những nhóm kỹ sư phóng tên lửa, trông họ không có vẻ gì là lo lắng.

"Tất cả nhờ vào cậu đấy." Rob nói với Felix, rồi ông ta tiễn anh đến chiếc tên lửa đã chuẩn bị trước.

Ông ta cứ đẩy anh đến gần chiếc tên lửa, thật sự mà nói thì mọi thứ diễn ra quá gấp rút, anh chưa từng thấy Rob gấp như thế này.

Sự chú ý của anh lại vô tình va vào một cô kỹ sư gần đấy, đó là đồng nghiệp của anh, Beatrice. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng và thấp thỏm, cứ như đang che giấu gì đó với anh.

Anh muốn lại gần Beatrice để hỏi thăm nhưng đã bị Rob đẩy đến chiếc tên lửa. Bất đắc dĩ anh đành phải vào bên trong theo lệnh của Rob.

Sau khi đã chắc chắn Felix đã ngồi yên bên trong, Rob cười nhếch mép nhìn vào một nhóm kỹ sư nọ. Họ cũng hiểu ý ông ta và bắt đầu vào vị trí của mình.

"Chuẩn bị phóng." Âm thanh thông báo vang lên từ những chiếc loa.

"Kiểm tra an toàn."

"Bắt đầu đếm ngược."

Cùng với âm thanh thông báo là tiếng động cơ nổ từ chiếc tên lửa, chuẩn bị phóng bất cứ lúc nào.

"5... 4... 3... 2... 1."

"Phóng!"

Lời vừa dứt, tên lửa mang theo Felix phóng lên trời, tiếng gầm vang khắp cả một khu, mọi người ở đó đều lấy tay che mắt mình lại.

Cùng lúc này trong tên lửa, Felix thắt chặt đai an toàn nhìn chằm chằm vào hệ thống. Anh đã kiểm tra tất cả rồi, không có gì sai sót, cho nên hi vọng đây vẫn sẽ là một chuyến du hành bình an như bao chuyến du hành anh đã trải qua.

...

Sau một khoảng thời gian, tên lửa của anh đã hạ cánh trên đất mặt trăng, xử lý một vài thao tác, anh ra khỏi buồng và bắt đầu kiểm tra lại tình trạng tên lửa.

"Ừm... không có tổn hại, duyệt!" Felix vui mừng thầm trong lòng.

Rồi Felix lại mò mẫn bộ phận radio bên trong để nhanh chóng gửi lại tín hiệu về trung tâm điều khiển ở trái đất, chờ hướng dẫn cụ thể của họ.

Trong lúc đó anh sẽ quan sát môi trường xung quanh của mặt trăng.

Mọi thứ đều... ổn, ít nhất là cảnh quan không có gì bất thường, khí hậu ổn định, địa chất không có vấn đề rung chuyển hay gì cả... vậy thì cơn bão cấp 4 ở đâu?

Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận ra anh chưa thấy tín hiệu phản hồi của đồng đội từ trái đất, thế là anh gửi tín hiệu đi một lần nữa và chờ hồi âm.

Trong lúc đó anh lấy ra một vài dụng cụ cứu trợ và 'đi' tìm nhóm nghiên cứu cần cứu kia.

Mặt trăng vẫn đẹp như vậy, kể cả khi trên này chẳng có gì ngoài bụi, sỏi và đá... à thêm một số loại khoáng sản nữa.

Felix thử đi một lúc cách chiếc tên lửa tầm 10 - 20m, anh vẫn chưa tìm thấy trạm không gian hay cá nhân nào cần cứu trợ, càng không thấy bất cứ tín hiệu nào trên này, anh tự hỏi liệu ở trái đất có phải nhầm lẫn gì không.

Nhưng mà một tổ chức lớn như vậy làm gì có chuyện nhầm lẫn được? Kể cả vậy, hiện tại anh vẫn chưa nhận được tín hiệu từ phía trái đất.

Trong lúc đang khó hiểu và lơ lửng trên mặt trăng, sự chú ý anh vô tình va vào một tia sáng phía xa xa, cách tên lửa của anh một khúc cũng khá xa.

Anh nghĩ đó là tín hiệu ánh sáng cần cứu trợ từ nhóm nghiên cứu, cho nên đã vội vàng mang theo các thiết bị và nhanh chóng 'đi' đến.

Felix mang theo bộ trang phục nặng nề, lạng lách nhanh chóng đến nơi có ánh sáng kia. Trên đường đến, anh nhận ra phía bề mặt của mặt trăng đang trải đều ra, giống như một con đường mòn đang dẫn đến nơi nào đó.

Anh bơi theo con đường kì lạ và đến phía có ánh sáng.

Khi đã gần đến nơi, anh bị bao phủ bởi một làn bụi mặt trăng, che khuất tầm nhìn của anh. Felix vội lấy tay quơ quơ đẩy bủi đi, lúc này anh mới nhìn rõ ánh sáng trước mặt mình.

Còn tưởng đó là trạm vũ trụ ISS, hay là một nhóm người nào đó sử dụng đèn led đang ra tín hiệu. Nhưng không, thứ anh đang trông thấy đó là một cô gái...

Cô ấy đặc biệt không mặc đồ bảo hộ, quay lưng lại với anh, mái tóc bạc dài thướt tha như một dải lụa mịn, mây trắng bay trong không gian. Thay vì mặc đồ bảo hộ, cô ấy khoác lên một chiếc đầm suôn dài lấp lánh màu trắng...

Felix sửng sờ một lúc, anh cảm thấy cô gái kia dường như không để ý tới anh, cô ấy đang nhặt các viên đá trên mặt đất, và ngắm nghía chúng nó.

Felix đang cách xa cô gái đó một khoảng trung bình, anh kinh ngạc, khó hiểu không nói nên lời, chẳng lẽ đây là người ngoài hành tinh sao? Nếu đúng vậy thì đây quả là một người ngoài hành tinh xinh đẹp...

Không! Nếu vậy thì càng phải ghi chép lại, đây sẽ là một thông tin quan trọng đối với quá trình nghiên cứu về vũ trụ của tổ chức.

Felix không dám lại gần cô gái ngoài hành tinh kia, anh cố gắng ghi nhớ hình dạng của cô và rón rén trở về vị trí của mình. Không may cho anh, cô ấy đã phát hiện ra anh đã ở đó từ đầu rồi, chẳng qua là cô không thèm để ý thôi.

Bắt ngay khoảnh khắc anh rón rén 'đi' xa, cô mới quay lại nhìn anh, gương mặt cô vẫn chả có cảm xúc gì hay. Bởi lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu cô gặp một con người trên lãnh thổ của mình, rất lâu trước đó cũng có một vài con người đến... cô cũng chả thèm chấp đám người đó, cả khi chúng cắm trên đất của cô mấy lá cờ kì lạ rồi tự nhiên nhún nhảy vui mừng trong môi trường không trọng lực, trông buồn cười thật. Mà cũng kệ, thần linh như cô lại đi ra uy với nhân loại nhỏ bé đang vui mừng vì tưởng thu phục được đất (mặt trăng) của mình thì thật là mất hình tượng.

Thế nhưng lần này rời khỏi cung điện để đi tìm mấy viên đá giải trí, lại vô tình gặp một tên con người khác, và không hiểu sao con người này cứ... ngố ngố. Khiến cô cảm thấy mới lạ, những phi hành gia cô từng gặp luôn có tác phong chuyên nghiệp, còn tên trước mặt khiến cô cảm giác như hắn đang đi du lịch vậy, mà còn là du lịch hạng sang cơ, tận ngoài vũ trụ! Thoải mái đến đáng ngờ.

Cô cầm lấy một viên đá, và chọi nó về phía Felix, không chút do dự.

Đây là lãnh thổ của cô, cho nên điều khiển trọng lực đối với cô là không phải vấn đề gì khó, kể cả khi cô ném viên đá kia thì nó vẫn bay về phía Felix tạo thành một đường cong rất đẹp, rất chuẩn, rất trái đất... nhưng là mặt trăng.

Và bụp*

Cô ném một lực vừa đủ, để cảm giác bị một vật gì đó tấn công vẫn có thể cảm nhận được xuyên qua lớp đồ bảo hộ nặng nề của anh.

Felix giật mình, anh quay ngoắt lại và thấy cô đứng sừng sững ở đó, nhìn anh chằm chằm.

Gương mặt cô vẫn một màu vô cảm, thế nhưng đằng sau chiếc mũ bảo hộ kia, là một biểu cảm bị kinh ngạc đến không nói nên lời, chính là biểu cảm mắt chữ A và mồm chữ O trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro