Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhìn cô chằm chằm, bất động, cô nào thấy được biểu cảm ngộ nghĩnh của hắn đằng sau chiếc mũ kia.

Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người cô, kinh ngạc vì cô là "người ngoài hành tinh" không cần đồ bảo hộ là 1, còn vẻ đẹp của cô là 10.

Sống đến nhường này tuổi anh chưa từng gặp người phụ nữ (ngoài hành tinh) nào xinh đẹp đến mức này. Làn da trắng mịn đến phát sáng, mái tóc bạc mềm mịn như bụi mặt trăng, chiếc váy trắng lấp lánh dài đến mắt cá và gương mặt ấy... là gương mặt tỉ lệ vàng trong truyền thuyết sao? Đôi mắt xanh thẳm của cô phản chiếu cả trái đất, cả bộ dạng anh bị hớp hồn nữa.

Ngược lại thì cô thấy tên này kì lạ thật, nếu là một con người bình thường thì hắn nên hốt hoảng rồi sợ hãi bỏ chạy mới đúng, sao cứ đứng yên bất động vậy... hay hắn không phải con người? Một sinh vật nào đó ngoài vũ trụ đang dò thám mặt trăng của cô?

"..."

"Con người kia." Cô lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn chằm chằm Felix.

Bên kia Felix giật mình, anh chớp chớp đôi mắt sau đó quơ tay chân lung tung trong không gian. Trông như một đứa trẻ.

Bỗng dưng anh đang lơ lửng, liền ngã sõng soài xuống nền đất của mặt trăng, chính là kiểu ngã nhào lộn khó coi ấy.

"Gì thế này!-" Felix thét lên, anh kinh ngạc trước cảnh tượng này, và anh nằm yên đó không dám nhúc nhích.

Cô chầm chậm đến gần anh, nhìn anh nằm vật vã dưới đất mà không nói gì. Felix lúc này mới định thần lại, anh vội vàng đứng dậy, cảm giác trọng lực tại đây như trái đất...

"Con người, ngươi đang làm gì mờ ám trên đất của ta?" Cô lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm vào anh.

Giọng nói êm ái nhẹ nhàng tựa như lông vũ, nhưng đầy uy quyền và áp lực, đang đè lên anh.

"C-cô là ai!?" Felix cảnh giác lùi lại, giơ hai tay lên trước ngực như thế phòng thủ.

"... Ta là thần mặt trăng, mặt trăng là của ta. Ngươi đang đứng trên lãnh thổ của ta đấy, con người."

Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn chẳng có cảm xúc gì mới, cô nói xong liền không thèm để ý đến anh ta, liếc qua chiếc tên lửa gần đấy, cô chỉ nhìn nó chằm chằm, rồi lại hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"T-tôi đến cứu hộ! Cho hỏi... nữ thần có thấy những nhóm nghiên cứu nào trên... đây không...?"

Felix trả lời lắp bắp, bày ra bộ dạng sợ hãi trước mặt cô. Anh thật sự cho rằng nếu anh nói năng bị sai ở đâu... cô thật sự sẽ cho anh bay màu mất!

Và cả nữ thần gì đó nữa. Nếu không phải cô có thể đứng đó và sử dụng trọng lực thì anh khó mà tin được, trên đời này còn có thần linh đấy.

Còn cô nghe vậy chỉ im lặng, nhìn về phía xa xa đầy bụi, lại cho rằng tên này nhầm lẫn gì đó, vì đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được bất kì sự xâm phạm nào ngoài mặt trăng, ngoại trừ lúc này, tên con người này là sự xâm nhập mới nhất.

"Không có, ngoài ngươi ra, ta không cảm nhận được tên con người nào khác."

Felix sững sờ, anh không tin là trụ sở thực sự có sai sót, vội vã hỏi lại:

"Nhưng... chúng tôi ở trái đất đã nhận được tin một nhóm nghiên cứu trên mặt trăng gặp một cơn bão cấp 4... cần cứu nạn?"

"Cơn bão? Ngươi nói đống bụi kia à?"

Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía có đầy bụi, anh cũng nhìn theo cô, đúng là có một đống bụi thật, trông có vẻ không nguy hiểm gì hay là ra dáng một cơn bão lắm. Lúc này anh đã nguôi ngoai cơn sợ được phần nào, và anh cảm thấy khó hiểu.

"Không thể nào... không lẽ bị sai sót đâu đó rồi sao...?"

"Mau trở về đi, nơi này không có thứ ngươi cần cứu đâu."

Nghe vậy Felix cũng không phí thời gian nữa. Anh chạy một mạch về phía tên lửa nhằm kiểm tra lại tín hiệu.

Thế nhưng chỉ cách vài bước chân nữa thôi là đến, đột nhiên một tiếng nổ động trời vang lên.

Ầm!*

Chiếc tên lửa đã nổ tung, văng theo những thiết bị và linh kiện bên trong ra ngoài, một làn khói đen tỏa ra xung quanh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cú nổ đó đã khiến vị thần đang định rời đi kia phải ngoái lại, nó thậm chí còn hất văng Felix về phía cô.

Cô lập tức vươn tay ra, tạo ra một lá chắn hút Felix về phía mình, bao trùm lấy họ, ngăn chặn sức tấn công to lớn của vụ nổ tên lửa ấy.

Felix ở trong màn chắn khụy một chân xuống sau lưng cô, ngước nhìn dáng vẻ uy quyền của vị thần đang sử dụng quyền năng của mình để bảo vệ anh. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy, cánh tay thon dài đưa ra, nơi bàn tay cô hiện ra một vòng tròn vừa vặn, có những họa tiết kì lạ và cả hình ảnh tượng trưng của mặt trăng nữa, đó là phép thuật của nữ thần mặt trăng đang chặn lại dư âm của vụ nổ, trông ngầu đét luôn!

Được một lúc, cô mở rộng bàn tay ra, thu lá chắn lại cùng với làn khói đen kia vào, ngưng tụ thành một quả cầu đen nằm trọn trong lòng bàn tay cô.

Cô xoay xoay quả cầu, lại nhìn sang đống đổ nát của chiếc tên lửa kia gây ra, và cuối cùng là nghía xuống Felix, chỉ thấy anh ngồi thất thần ở đó.

Dù không nói gì, nhưng cô biết tên này hẳn đang hoảng loạn lắm.

Đúng là vậy thật, Felix đã hoảng loạn đến mức không thể đứng dậy nổi, anh chôn chân tại một chỗ. Đằng sau chiếc mũ ấy chính là gương mặt đầy kinh hãi, việc này dĩ nhiên không thể lường trước được, và thú thật thì anh hiện tại không biết phải làm thế nào.

Nhớ lại lúc trước khi phóng tên lửa đã có một cuộc kiểm tra và bảo trì rất chuẩn rồi. Việc này vốn không được lơ là... vậy thì đây...?

"Beatrice!"

Beatrice, nhớ lại lúc trước khi anh đến đây, đã bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của cô đồng nghiệp, không lẽ nó có liên quan đến vụ nổ tên lửa này... và anh đã bị bỏ rơi?

"Con người, ngươi không sao chứ?"

Vị thần kia đột ngột cất lời, giọng nói của cô khiến anh giật mình. Nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ, anh chống một tay xuống để đứng dậy một cách khó khăn.

Felix loạng choạng đứng lên, nhìn bơ vơ vào đống đổ nát, thật sự đã tan nát đến mức chả còn thứ gì hữu dụng, chỉ còn là một đống sắt vụn...

"... Tôi có thể cởi mũ bảo hộ không?"

Anh hỏi, cô nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trên này thì không có oxi như Trái Đất cho con người thở đâu. Thế nhưng việc tạo ra oxi đối với cô không phải vấn đề gì khó, nên thôi đành theo ý hắn.

Felix chầm chậm cởi bỏ chiếc mũ nặng nề ra khỏi đầu mình. Anh hít một hơi thật sau, lòng thầm cảm thán quyền năng của cô, có thể hít thở như ở trái đất thật.

Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn về phía trái đất xinh đẹp và đống sắt vụn kia, lòng anh nặng trĩu, hơi thở dần trở nên khó khăn. Anh biết từ đây số phận của mình là gì rồi, anh sẽ không thể về trái đất được nữa... gia đình, bạn bè,... anh sẽ không còn gặp lại họ nữa!

Mọi thứ dường như đã được sắp đặt, nghĩ lại thì hợp lý lắm, anh nhận một nhiệm vụ cứu trợ, thế nhưng người đi lại chỉ có anh, đã thế còn đi ngay khi vừa nhận tín hiệu.

Sự gấp gáp của họ đã khiến anh nghi ngờ, cả cái nhìn nặng nề của Beatrice, khiến anh càng củng cố niềm tin vào giả thuyết mình bị trừ khử hơn.

Nhưng nếu là vậy thật... thì lý do là gì?

Dù là gì, anh không thể chấp nhận kết cục của mình là bị nhốt vĩnh viễn trên mặt trăng được!

Mặt trăng?

Khoan đã, nếu đã là thần linh, vậy người kia có thể đưa anh về Trái Đất được không?

Nghĩ đến đấy, anh lập tức quay sang cô, bắt đầu dùng giọng cầu xin nài nỉ:

"Nữ thần... cô quyền năng như thế này, có thể đưa tôi về Trái Đất không... xin cô đấy..."

"Gì?"

"Cô thấy đấy, tên lửa của tôi bị sự cố gì đó mà nổ tung rồi..."

"..."

Sống đến bây giờ, cô chưa từng thấy con người nào gan dạ như tên trước mặt, chẳng những không sợ hãi, ngược lại tên này còn đang xin xỏ cô đấy à?

Mà nghĩ lại thì cũng không phải việc gì khó, hơn nữa cô đã quen một mình rồi, tự nhiên nay thêm một con người khác đến quấy rầy, còn xả rác (đống tên lửa phế liệu) lên đất của cô... vẫn nên tống anh ta đi.

May cho Felix đó là thần mặt trăng không chấp nhặt con người, nếu đổi lại là thần sao thổ hoặc thần sao hỏa thì có lẽ anh đã tan xác ngay từ đầu rồi.

"Được."

Vừa dứt lời, từ trong tay cô xuất hiện một tia sáng, cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó. Rồi chỉ thấy cơ thể Felix cũng dần sáng lên, khiến anh bị bất ngờ và hoảng hốt.

Anh đang đứng khá xa cô, đột ngột thấy cơ thể đang sáng dần lên, anh ta bỗng nhiên tá hỏa tâm tinh chạy về phía vị thần đang làm phép gì đó để đưa anh về Trái Đất.

Vì quá hoảng loạn, anh chạy một mạch về phía cô, cơ thể cũng dần biến thành một luồng sáng. Anh chạy đến và nắm lấy tay cô, mang theo sự hoảng loạn của mình, khiến cô giật mình mở to mắt ra mà kinh ngạc nhìn anh.

Rõ ràng anh đã phá hủy nó, liên kết để đưa anh về Trái Đất. Đó là một sự gián đoạn xui xẻo mà anh không ngờ rằng hành động của mình vừa gây ra chính là một sai lầm lớn đến mức nào.

Và trong tích tắc cô đã không thể làm chủ phép thuật của mình, nó đã gây ra phản phệ, cơ thể cô cùng hòa làm một với anh, biến thành một luồng sáng rực rỡ, cùng bay thẳng phía về Trái Đất.

...

"Mẹ ơi! Nhìn kìa, sao băng kìa mẹ!"

Một cô bé đang đi trên đường, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay chỉ lên trời, gương mặt không giấu nổi sự thích thú, chỉ về hướng có một vệch sáng chạy qua, xé toạc màn đêm u tối.

Cùng lúc đó, mặt trăng đang tỏa sáng hơn bao giờ hết, ánh trăng lung linh huyền ảo thắp sáng cả bầu trời, là một hiện tượng tự nhiên mà lịch sử chưa từng ghi chép ra.

"Ừm, đẹp thật. Nhưng mẹ đâu nghe tin gì về đêm sao băng hôm nay đâu nhỉ."

Mẹ cô bé nhìn theo lên bầu trời, đám đông cũng bắt đầu nhộn nhịp, người người thi nhau lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Họ không biết rằng ngôi sao băng đó không chỉ đơn giản là bay qua hỏi thăm trái đất rồi rời đi, mà là hạ cánh tại Trái Đất của họ.

...

Luồng sáng mang theo Felix và nữ thần mặt trăng đáp xuống một cánh đồng hoang ở nơi nào đó.

Ánh sáng tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả đồng cỏ, và hội tụ về một điểm... Felix và cô bước ra từ đó.

Gương mặt cô thoáng bối rối, quay đầu quan sát xung quanh. Theo kinh nghiệm của cô thì cô đã thất bại trong việc đưa tên con người này về trái đất, tên ngốc này đã kéo cô về chung khi vô tình phá vỡ phép thuật của cô... Cũng chẳng biết là hắn vô tình hay cố ý nữa.

Lại ngước mặt lên trời, nhìn vào "ngôi nhà" của cô đang tỏa sáng như thế nào. Ấy thế mà chủ nhà là cô đây lại không có ở nhà, "ngôi nhà" ấy dù đẹp cách mấy mà vắng chủ chăm sóc thì cũng trở thành nhà hoang và sụp đổ mà thôi.

Đúng là như vậy, nhiệm vụ của cô là xoay mặt trăng quanh trái đất. Nếu một ngày mặt trăng ngừng hoạt động, cô không dám tưởng tượng đến việc đó.

Một khi mặt trăng ngừng xoay, sẽ xảy ra các hiện tượng như mất ổn định tidal locking, mặt trăng sẽ bắt đầu thay đổi mặt hướng liên tục đến trái đất thay vì xoay một mặt như ban đầu. Thủy triều sẽ thay đổi mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ đạo trái đất, và cô lại vô cớ trở thành tác nhân gây ra các hiện tượng biến đổi khí hậu và môi trường sống nghiêm trọng. Lại thêm mất cân bằng lực hấp dẫn, thay đổi cả hai thiên thể. Ngày và đêm bị lẫn lộn, sẽ ảnh hưởng đến chu kì sinh học của sinh vật và thậm chí cả con người,...

Bấy nhiêu đó thôi đủ để khiến cô không thể lơ là trong nhiệm vụ của mình. Nếu thực sự có ngày đó, trái đất và các thiên thể khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và lúc đó sẽ cô không thể thoát khỏi cảnh bị đưa lên tòa xét xử của hệ Mặt Trời.

Nghĩ đến đây, cô lập tức thi triển sức mạnh của mình. Cô vươn tay ra phía trước, lẩm bẩm gì đó. Dưới chân cô đột nhiên xuất hiện một vòng tròn, chính là cùng một vòng tròn đã xuất hiện lúc cô chuẩn bị đưa Felix về trái đất. Trong lúc đó, cả cơ thể cô và vòng tròn đó tỏa ra một ánh hào quang cực kì chói mắt, sau đó ánh sáng ấy hội tụ lại dưới chân cô, chiếu thẳng lên mặt trăng.

Một luồng sức mạnh cực đại bay thẳng lên không trung, khiến mặt trăng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Và hiện tượng đó chỉ xảy ra trong tích tắc, sau đó cô thu lại sức mạnh của mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Phù... Thế này thì ổn rồi."

Cô không thể trở về mặt trăng được, phép dịch chuyển của cô đã bị rối loạn, phải chờ thời gian hồi phục, tuy là vậy nhưng cô vẫn có thể thoải mái sử dụng những phép thuật khác của mình, chẳng có ràng buộc gì.

Cho nên việc cấp bách bây giờ là yểm trợ cho mặt trăng tự xoay mà không cần sự hỗ trợ của cô. Thế nhưng mặt trăng chỉ xoay trong thời gian nhất định, đến khi hết thời gian sẽ buộc cô phải sử dụng sức mạnh một lần nữa.

Dự đoán mặt trăng sẽ ngừng xoay đến ngày nguyệt thực tiếp theo, đến lúc đó cô sẽ dùng sức mạnh một lần nữa... và ngày nguyệt thực kế tiếp nếu tính theo thời gian của trái đất là... một tháng nữa.

Trong thời gian này cô buộc phải tìm ra cách sửa chữa phép dịch chuyển giữa trái đất và mặt trăng, một ngày mặt trăng vắng đi chủ nhân của nó thì biết bao hiểm họa sẽ tràn ra.

"Khụ... khụ."

Felix ngã ngửa trên mặt đất, anh nằm sải lai ra trước mặt cô, cơ thể nằm sấp, mặt thì đè xuống nền cỏ.

Anh rên rỉ vài cái, rồi chống tay xuống lấy đà để lật người lại.

Đặt hai tay lên ngực mình, Felix thở hắt mấy cái rồi mở mắt ra, đập vào mắt anh là một bầu trời đêm đầy sao, có cả mặt trăng xinh đẹp đang tỏa sáng nữa... anh lại nhắm mắt, hít hà mùi cỏ thơm đặc trưng quen thuộc, tận hưởng mùi hương tươi mát này, rồi anh lại mở mắt ra, lần này đập vào mắt anh không còn là bầu trời và những vì sao, thay vào đấy là gương mặt lạnh lùng của vị thần nào đó, đang đứng kế anh và nhìn chằm chằm xuống. Anh còn thấy cả bộ dạng nhếch nhác của mình in trong mắt cô.

Đột nhiên anh bừng tỉnh, bật dậy một phát khiến cô cũng giật mình mà lùi lại vài bước. Anh đứng dậy, lắc lư mấy cái rồi nhìn xung quanh. Đây là một đồng cỏ hoang, rộng thật đấy, quả thực thì đúng là Trái Đất rồi, nhưng anh không thể xác định được mình đang ở đâu trên Trái Đất.

Lại nhìn sang vị thần kia, anh mới nhớ lại những gì mình đã làm, hình như anh đã kéo cô về chung rồi.

Nghĩ đến đó anh liền cảm thấy áy náy, dùng giọng hối lỗi nói:

"Tôi... xin lỗi."

Cô liếc sang anh một cái, cũng chẳng để lộ cảm xúc gì mới, mà nghe vậy thì chỉ thở dài một tiếng, rồi đáp lại:

"Đây là đâu?"

"Ừm... một cánh đồng?"

"..."

Chỉ thấy cô khẽ nhíu mày, rồi nhìn thẳng vào mắt Felix, trông cô có hơi khó chịu.

"Ngươi nghĩ ta không biết đây là cánh đồng à? Đây là nước nào?"

"Cái đấy thì... tôi không biết... hề hề."

Felix cười ngượng nghịu, đổi lại chỉ thấy vẻ mặt cạn lời của cô quay đi chỗ khác. Anh thấy vậy cũng chẳng dám hó hé gì thêm.

Đột nhiên cô phất tay một cái, một trái đất mô phỏng hiện ra, trông giống một dạng trình chiếu 3D. Felix cũng lại gần, lòng anh thầm cảm thán khả năng phi thường của cô, còn cô thì chậm rãi xoay trái đất 3D.

Ngón tay cô dừng lại ở một nơi, sau đó cô mở lời:

"Chúng ta đang đứng ở đây, con người, ngươi nói xem đây là đâu?"

Felix nhìn theo ngón tay của cô, thấy cô chỉ vào nước Úc, thế nhưng chỉ là nước Úc, không thể nhìn ra vị trí cụ thể của hai người, Felix liền đề nghị với cô.

"Có thể phóng to ra được không? Chúng ta đang đứng ở nước Úc, và theo tôi nghĩ thì chúng ta đang ở một vùng outback hoang dã của Úc."

"Vùng outback?"

"Vùng outback là một trong những khu vực hoang dã lớn nhất và ít dân cư nhất ở Úc. Đây là một trong những phần lớn của lãnh thổ, rộng lớn và thiếu nước, được phủ bởi các loại địa hình như sa mạc, đồng cỏ khô cằn, và dãy núi đá vôi..."

Felix ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Hay thật, tôi xuất phát tại Mỹ và đáp đất tại Úc, còn là một nơi hoang xơ hẻo lánh nữa."

"... Vậy thì ta tống ngươi lên mặt trăng lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro