Chương 3: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mệt mỏi của Felix đột nhiên biến mất khi nghe những lời đó, rõ ràng là cô chỉ đùa thôi, nhưng nhìn mặt cô căng quá làm anh nhìn không ra ý cười, cho nên anh nghĩ anh lên bớt mồm lại, ngại ngùng bảo:

"Mà mùi cỏ ở đây cũng thơm nhỉ? Ha ha... Hít hàaa..."

Cô không thèm để ý đến tên ngốc này nữa, cô quan sát xung quanh và có một phát hiện mới.

"Kia... là một con đường à?"

Felix ngừng cười và nhìn theo hướng mắt của cô, quả thật là có một con đường mòn!

Mắt anh lập tức sáng lên như vớ được vàng, tràn đầy hứng khởi nói với cô, trông anh như sắp nhảy tẩn lên vậy:

"Phải! Nếu đi theo con đường này ta có thể đến được một thị trấn đấy! Dù nơi này hoang vắng nhưng vẫn có một số khu vực sinh sống và hoạt động kinh tế như thường! Đi nào, cô..."

Đúng rồi... kể từ lúc gặp mặt anh chỉ biết cô là một vị thần khó gần mà thôi, cô chưa từng giới thiệu tên tuổi gì cho anh. Nghĩ vậy cũng đột nhiên khiến anh không kiềm được thắc mắc, liền hỏi:

"Ngẫm lại thì tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Tôi không thể cứ gọi cô là mặt trăng được."

Cô nghe vậy thì chỉ im lặng, vì quả thật cô không có tên riêng. Những vị thần tại hành tinh khác có thể có một cái tên riêng do họ tự đặt từ lúc hình thành... còn cô thì không quan tâm lắm, cho nên những vị thần khác chỉ gọi cô là Mặt trăng trái đất, cô cũng mặc kệ, thích gọi gì thì gọi. Cho đến khi tên này hỏi tên cô thì cô mới im lặng, sau đó  lên tiếng:

"Ta không có tên."

"Không có? Vậy tôi đặt tên cho cô nhé?"

Không biết anh có lỡ mạo phạm gì không khi đưa ra đề nghị như vậy, ai đời lại để một con người đặt tên cho một vị thần, thế nhưng câu trả lời của cô đã khiến anh bất ngờ.

"Được thôi. Ngươi định gọi ta là gì?"

"Chà... đúng là chưa từng nghĩ tới trường hợp này." Felix nghĩ.

"Vậy thì tôi sẽ gọi cô là Luna nhé? Luna có nghĩa là mặt trăng đấy!"

"Thế à? Thế thì cứ vậy đi."

Đến đó là xong, cô không nói gì nữa. Luna... nghe cũng không tồi.

"Tôi tên là Felix Baron, cô cứ gọi tôi là Felix!"

Anh vừa nói vừa cười hì hì, trông ngốc thật. Nghĩ lại thì đây là lần đầu Luna đến trái đất trực tiếp dưới hình dạng nữ thần, xem ra lần này cô lại phải trải qua một kiếp nạn nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cô thấy Felix đã đi đến con đường kia, tên đó quay lại nhìn cô rồi giơ tay vẩy vẩy, có ý muốn kêu cô lại gần và cùng đi chung.

Đúng là hết cách, thế nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi cùng anh.

...

Trên con đường mòn nhỏ, Felix thì cứ lia lịa còn Luna chỉ im lặng nghe anh nói, mắt cô vẫn hướng về mặt trăng xa xôi nổi bật trên nền trời, không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.

Cô thật không thể hiểu nổi tên con người này lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, hắn nói liên tục không ngừng nghỉ! Mà cô nghe cũng có hiểu gì đâu, nghe tai này là lọt tai kia thôi...

Felix cảm thấy Luna có vẻ không tập trung lắm, anh mới dừng lại một chút, rồi lại nói, giọng điệu lần này có vẻ trầm hơn:

"Ừm... Cô thử nói về mình đi? Một mình tôi nói thì cũng hơi kì..."

Luna nghe vậy cũng ậm ừ mấy tiếng, rồi bảo:

"Ngươi muốn biết điều gì?"

"Bất cứ thứ gì! Hay là kể một chút về quá khứ của cô đi?"

Quá khứ của cô ấy à... cũng chẳng đặc sắc lắm, hay nói thẳng ra là chẳng có gì để kể, mà nếu tên này đã nói vậy rồi thì cô cũng kể một số thứ cho qua chuyện.

"Năm ấy khi Trái Đất được hình thành... vốn là hành tinh không có bất cứ tiềm năng gì, hay nói cách khác là một hành tinh bị ghẻ lạnh. Mỗi hành tinh trong hệ mặt trời khi được sinh ra đều chịu sự bảo hộ của một vị thần cùng sinh ra từ hành tinh đó, thế nhưng trái đất lại không thể sinh ra bất kì vị thần bảo hộ nào, buộc trái đất phải tự sinh tự diệt..."

"Ừm..." Felix vẫn đang nghe chăm chú, thông tin này đúng là vượt qua sự hiểu biết của anh.

"Vào lúc đó, ta đã chọn Trái Đất. Đảm nhận vai trò bảo hộ cho cả hai hành tinh, trái đất và mặt trăng. Ta chấp nhận hạ mình, để mặt trăng trở thành vệ tinh của Trái Đất, điều khiển thủy triều và quỹ đạo,... cùng đảm nhiệm những thứ quan trọng khác đối với trái đất và hệ mặt trời. Dẫu cho các vị thần của các hành tinh khác đều khuyên ngăn ta đừng làm việc vô ích, như thế là lãng phí sức mạnh từ ánh trăng, thế nhưng ta không thể bỏ mặc một hành tinh vô thần đang chết dần chết mòn. Cuối cùng, ta đã đồng hành cùng Trái Đất cho đến thời điểm hiện tại... xem ra con người đã có khả năng tự trị và không còn tin vào thần linh nữa, thế nhưng nhiệm vụ của ta thì vẫn còn đấy."

Đến đó là cô ngừng nói, nhìn sang Felix thì thấy anh đang xoa xoa cằm mình, bày ra bộ dạng suy tư. Cũng dễ hiểu thôi, thông tin này đối với một con người theo chủ nghĩa vô thần như anh ta quả thật là một điều khó tin. Thế nhưng đối tượng kể ra lại là một vị thần thực thụ, khiến anh khó lòng mà không tin vào.

Và sau khi nghe xong câu chuyện đó, Felix mới thắc mắc một số điều với Luna.

"Cho nên... là do Trái Đất không có thần bảo hộ, nên cô mới đứng ra để bảo hộ cho cả Trái Đất và mặt trăng?"

"Đúng. Nếu ta không làm vậy, Trái Đất sẽ lạc lối, và ta không nỡ để chuyện đó xảy ra."

"Ồ..."

Một tiếng ồ đầy cảm thán, cứ như anh vừa khám phá ra một bí mật nào đó vĩ đại lắm. Mà chắc cũng vĩ đại thật, có lẽ anh sẽ báo cáo lại vấn đề với tổ chức khi anh gặp lại họ.

Khoan đã, tổ chức?

Nhắc mới nhớ, vừa rồi anh và Luna gây ra động tĩnh lớn như vậy, "xé toạc" màn đêm như một ngôi sao băng và còn hạ cánh tại trái đất, chắc chắn NASA sẽ tiến hành điều tra ngay bây giờ, và điều đó đột nhiên khiến anh cảm thấy bất an. Mọi thứ đã vô cùng đáng ngờ từ lúc nhận được tín hiệu giả và tên lửa của anh bị nổ tung trên mặt trăng.

Việc Luna buộc phải "giáng trần" lại càng không có trong kế hoạch, càng không nên xảy ra, vậy nếu họ điều tra ra cô ấy thì sao? Felix chắc chắn họ sẽ không để cô yên nếu tìm ra cô, và cả anh nữa...

Anh đã quen với thủ đoạn làm việc của tổ chức này rồi, cho nên việc họ tìm ra dấu vết của anh và Luna sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại nhìn qua cô, anh đã hiểu ngay vấn đề nằm ở mình, là do anh đã gây ra trục trặc gì đó với phép của cô khi họ còn trên mặt trăng, nếu không thì có lẽ mọi chuyện sẽ không còn phức tạp như bây giờ.

"Haizz... đều là lỗi của mình."

Nếu lúc đó anh cố gắng kiềm hãm bản thân không bị kích động thì có lẽ giờ đây anh đã yên phận mà về nhà rồi.

...

Hai người đi cùng nhau trên con đường mòn vô định, Luna trông có vẻ không mệt mỏi lắm, cô ấy còn chẳng phải con người nên việc này là dĩ nhiên rồi... ngược lại là Felix, bộ dạng uể oải của anh như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, anh và cô đã đi bộ được ba giờ rồi!

Trông bộ dạng Felix như sắp chết đến nơi, Luna bất đắc dĩ lên tiếng hỏi thăm:

"... Ngươi uống nước không?"

Ở đây thì lấy đâu ra nước! Anh gào lên trong tâm trí, nhưng bên ngoài thì vẫn cố gắng dùng chất giọng khàn đặc vì khô cả cổ mà lịch sự với cô.

"Được vậy thì tốt... thế nhưng nơi này làm gì có nước...?"

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Luna cũng nhìn xung quanh, quả thật là không có nước, thế nhưng đối với cô thì đâu cần một cái ao hay cái hồ gì để hứng nước đâu nhỉ?

Cô phẩy tay, và trong không khí xung quanh, dần hình thành từng giọt nước lấp lánh rồi chúng bay về tay cô, tạo thành một dòng nước trong vắt. Cô chậm rãi đưa dòng nước đến môi Felix, để anh uống từng ngụm.

"...?"

Khoảnh khắc dòng nước mát lạnh từ từ chảy vào và lan tỏa trong khuôn miệng Felix, anh như được sống lại. Sao lúc trước anh không nhận ra nước vốn dĩ ngon như thế này chứ?! Hay là nước của thần linh tạo ra nên mới "tuyệt hảo" như vậy?!

Dù là gì, kể từ lúc cô "rót nước" cho anh, anh sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này. Giống như cho một chú chó hoang sắp chết đói thức ăn, sau đó nó ấy sẽ trung thành đi theo người suốt đời...

Không chắc là anh sẽ đi theo cô suốt đời như chú chó nào đó đâu, có lẽ cô cũng không có nhu cầu bị đeo bám. Thế nhưng ân tình này một ngày nào đó anh sẽ trả lại cho cô, chắc chắn.

Nhưng đối với cô thì thế này cũng chẳng tính là ân tình, chẳng qua là cô đang tiện tay mà thôi, cô chỉ đơn giản là không muốn thấy chết chóc.

Luna thu tay lại, quan sát vẻ mặt của Felix kĩ lưỡng hơn chút thì thấy anh cũng khá hơn lúc nãy, đỡ nhợt nhạt hơn chút.

Cảm giác như cô vừa tưới cây ấy nhỉ, một cái cây lắm mồm.

Cô cũng để anh ngồi lại bên ven đường chờ hồi sức, còn bản thân cô thì lại tiếp tục ngẩn mặt lên bầu trời, quan sát thiên tượng.

Cô cũng trải qua một số kiếp người rồi, chẳng qua là kiếp nào cũng là kiếp nạn... hay nói cách khác là chẳng được sống tử tế, chẳng được học hành đến nơi đến chốn, cho nên còn nhiều cái cô thiếu hiểu biết về trái đất lắm.

Cô không quan tâm đến đời sống hay chính trị hay nghiên cứu gì đó của con người, cô chỉ quan tâm đến tình hình của trái đất và quỹ đạo của hệ mặt trời mà thôi. Thế nhưng cô vẫn biết được một số thứ về con người đấy nhé! Ví dụ như cách con người tính giờ... ừm, cũng không đáng tự hào lắm.

Một cảm giác nhục nhã đột nhiên chạy dọc sống lưng cô, mang danh thần bảo hộ của trái đất mà chẳng biết gì về sinh hoạt của con người trên trái đất. Nếu có thần sao thổ ở đây, một vị thần luôn kiểm soát và quản lí toàn bộ thần dân và hành tinh của mình, anh ta sẽ cười vào mặt cô một trận lớn mất.

Theo thiên tượng trên bầu trời mà cô quan sát được, nếu tính theo giờ của con người thì hẳn hiện tại là ba giờ sáng.

Ba giờ sáng... lúc trước khi cô đang trong kiếp của Ronica, anh trai cô đã dọa cô mấy câu chuyện ma để cô đi ngủ, nào là nếu cô thức đến ba - bốn giờ sáng, cô sẽ gặp ma và con ma đó sẽ bắt cóc cô!

Ái chà. Nghe có vẻ sợ hãi, vừa hay hiện tại chính là khung giờ vàng mà các con ma sẽ hành động ấy.

Theo những gì mà anh trai Ronica hù dọa thì ma quỷ là một thứ ghê gớm đem phiền phức và ác mộng cho con người. Thế nhưng hiện tại chẳng có ma nào dám đến gần cô đâu, cô sẽ cho chúng bay màu hết. Bên cạnh cô chỉ có một con ma sống, đang vật vã vì mệt, đúng là đem lại phiền phức và ác mộng cho cô thật. May cho anh ta đó chính là cô không can thiệp vào sống chết của con người, cô là một vị thần nhân ái, nếu không thì Felix đã đi "chầu ông bà" từ lúc anh kéo cô về đây rồi.

"Ngươi nghỉ ngơi đủ chưa?" Luna chờ một lúc rồi hỏi.

Felix hít một hơi rồi lấy đà cố gắng đứng dậy. Trông miễn cưỡng lắm kìa, cô để ý đôi mắt anh bắt đầu đen lại. À, là tình trạng thiếu ngủ của con người.

"Hiện tại là ba giờ sáng, và theo ta biết thì đây là giờ mà các ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ nhỉ?" Cô hỏi han, câu nói nghe rất có ý lo lắng, nhưng nhìn mặt cô cứ như hỏi cho có, khiến Felix cũng thở dài bất lực.

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, đó giờ tôi cũng chẳng nghỉ ngơi tử tế..."

Một tiếng kêu đi ngủ sao mà uể oải thế này. Trong lúc anh đang mắt nhắm mắt mở, thì mắt mở của anh lờ mờ nhìn thấy vài ánh đèn phía trước mặt Luna, thế là anh liền mở cả hai mắt. Miệng cũng vô thức nhoẻn lên cười, khiến Luna không kiềm chế được mà tung "side eyes" vào gương mặt phờ phạc đến mức đần ra ấy.

Cô cũng nhìn theo ánh mắt bừng sáng ấy của anh, và thấy một vài ánh đèn thật, sao nãy không thấy nhỉ?

Nhìn xa ra nữa thì giống những ngôi nhà xen kẽ nhau, cho nên đó là khu nhà ở mà Felix nói đấy à.

"Đó là nơi ngươi định đến sao?"

"Đúng vậy... tôi sẽ xin tá túc họ một hai đêm..."

Vừa dứt lời, Felix nhảy xổng lên và chạy cà nhắc đến khu thị trấn ấy.

Anh ta vui mừng đến mức quên mất bản thân đang vác theo bộ đồ bảo hộ của phi hành gia nặng gần chục kí mà cứ cố gắng chạy cho nhanh.

Nói sao nhỉ, Luna đứng yên nhìn tên khùng đó đang lãng phí sức lực mà cô vừa cho hắn ban nãy. Bộ đồ to tướng ấy phình ra... phình ra? Chắc vậy, nhìn anh ta cũng cao đấy, có lẽ là khoảng 1m84, cô ước chừng. Chiều cao là vậy nhưng chiều rộng lại bị gia tăng bởi bộ đồ bảo hộ nặng nề kia, cho nên bộ dạng của Felix trong mắt Luna hiện tại giống như bị "giãn nở". Đứng gần thì cô không cảm thấy thế đâu, thế nhưng anh ta lại chạy cà nhắc như thế thì nói anh trông như là người ngoài hành tinh cũng không sai.

Đột nhiên Luna cảm thấy mình hơi xấu tính, mà được một lúc thì cô cũng mặc kệ luôn.

Đi theo Felix đến thị trấn kia, vừa đi phía sau vừa nhìn bộ dạng tròn ủm của anh làm cô phải ngẩn mặt lên trời, cảm thấy những viên đá trên kia còn đẹp hơn anh ta, ý nói những vì sao.

Đi được một lúc, hai người đã đến nơi. Nhìn bên ngoài có treo một tấm biển bằng gỗ trên một chiếc cọc, trông khá cũ.

'Thị trấn River'

Và nhìn vào bên trong thì thấy cũng có khá nhiều ngôi nhà. Thế nhưng chỉ có số ít ngôi nhà đang sáng đèn, có lẽ chỉ tầm sáu đến bảy ngôi nhà mà thôi.

Felix bước vào cổng thị trấn trước, Luna nối đuôi anh. Vừa đi anh vừa quan sát hai bên đường, nhiều nhà thật, thế nhưng chúng có vẻ khá thô sơ và những ngôi nhà trông cũng gần giống nhau nữa.

Thế là anh dừng chân tại một cửa hàng, có lẽ là cửa hàng, vì ngay đầu cửa đã có một tấm biển ghi "Điểm tâm tuyệt nhất cho ngày mới."

Đó cũng là một trong những ngôi nhà sáng đèn nữa. Quá mệt rồi, anh không ngần ngại mà đi thẳng vào trong, Luna cũng bước vào theo.

Mở cửa ra một tiếng két, đi vào trong thì trên đầu hai người phát ra một tiếng "reng". Đó là một chiếc chuông báo khách, treo trên đầu cửa.

Không gian bên trong cũng... bình thường, vì bây giờ chỉ mới ba giờ rưỡi sáng. Chẳng có mống khách nào thần kinh đến mức khi gà còn chưa gáy thì đã đến quán người ta dùng điểm tâm như Luna và Felix.

Mà nếu có thật thì chắc cũng là một cặp thần linh và con người nào đó khác bị kéo về trái đất vào lúc ba giờ sáng thôi, ngoài ra chẳng có ai ngoài hai người họ. Những vị khách "thần kinh" này không còn lựa chọn nào khác.

Và có lẽ do nghe tiếng chuông cửa báo khách luôn nãy, từ trong cửa có một người đàn ông bước ra, tay ông ta cầm một chiếc chổi, vẻ mặt có hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro