Chương 4: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó đùng đùng đi ra, ông ta trông có vẻ giận dữ, tay còn cầm theo một chiếc chổi.

Ông ta bước ra cửa và nhìn thấy hai vị khách kì lạ, Felix và Luna. Gương mặt ông ta lập tức cứng đờ, sở dĩ ông hầm hố như vậy vì ông tưởng bên ngoài là mấy con vật như chó mèo phá đám quán ông, không nghĩ đến trường hợp sẽ có khách tới, đặc biệt là giờ này. Cho nên ông ta mới vác theo cây chổi, chính là để đuổi động vật.

Đối diện với hai vị khách có phần hơi... đặc biệt này thì ông đã sững sờ một chút, rồi cũng cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, tránh để hai người họ tưởng ông nghĩ họ là đồ thần kinh, mà đúng vậy thật.

"Cho hỏi... hai vị đến dùng điểm tâm à, chúng tôi chưa mở bán đâu, hãy quay lại khi trời sáng nhé?" Người đàn ông lịch sự lên tiếng, là một câu chào khách đầy tính nghi ngờ.

Quay lại khi trời sáng... à, ông ta đang đuổi khéo họ, và Felix sẽ không để điều đó xảy ra.

"À không. Chúng tôi muốn dừng chân tại đây, đây cũng là quán trọ nhỉ?" Anh hỏi.

Ban nãy Luna không để ý, ngoài là quán ăn ra đây còn là quán trọ. Anh nói cô mới nhận ra ban nãy mình đã đọc sót vài thông tin trên tấm biển ngoài cửa.

"Tôi hiểu rồi..." người đàn ông khẽ đáp lại, vẫn còn rất ngờ vực và nhìn chằm chằm vào họ. Tuy Luna vẫn im lặng như vậy, nhưng Felix thì đang bối rối muốn chết đây.

Ấy?

Anh nhìn xuống thân dưới của mình, và nhìn sang Luna đang "không một gợn sóng" bên cạnh, dường như anh đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.

Chính là trang phục của họ!

Felix thì vác theo một bộ đồ bảo hộ của phi hành gia, ít nhiều gì thì cũng là một thứ quần áo lạ lẫm đối với người dân nơi đây. Còn Luna bên cạnh thì thôi rồi. Nếu họ có theo dõi các chương trình thiết kế thời trang thì sẽ biết, trông cô cứ như một model bất động khoác lên mình một bộ váy cầu kì, như những bộ váy độc đáo trong "tuần lễ thời trang", có lẽ họ sẽ nghĩ cô là một siêu mẫu nào đó đến đây trình diễn chăng? Hoặc không...

"Ừm... chúng tôi chỉ là khách du lịch thôi, chúng tôi là anh em và muốn tá túc tại đây ít ngày." Felix gượng gạo giải thích, nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng người đàn ông kia không còn lựa chọn nào khác vào việc tin vào họ.

Còn phía Luna, khi nghe tên con người ngu ngốc kia nói hắn là anh trai cô, cô chỉ lườm hắn một cái rồi thôi. Xin lỗi Felix chứ Luna còn làm bà nội anh được thì làm em gái cũng chẳng có gì khó. Có khi cô còn làm cụ tổ anh được luôn kìa, ấy thế mà anh dám nói cô là em gái anh, đúng là tên con người chẳng biết sợ, bất kính thần linh.

"Vậy ra hai người là anh em à... tôi hiểu rồi, thế nhưng quán tôi chỉ còn một phòng trống thôi, hai người có tiện không?" Người đàn ông kia hỏi.

Một phòng thì hơi khó, Felix dù rất muốn đắm mình vào trong chiếc giường và nệm bông êm ái, nhưng nghĩ lại thì anh vẫn nên nhường giường cho Luna hơn, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, chứ nếu cô là đàn ông thì nằm mơ mà có vụ anh nhường giường đi.

Có lẽ anh sẽ xin ông chủ thêm một chiếc chăn.

"Vâng, vậy thì cho chúng tôi một phòng nhé!"

...

Ông chủ đưa cho họ một chiếc chìa khóa gỗ, bên trên còn có cả số phòng.

Đi theo dãy hành lang và lần mò từng con số gắn trên mỗi chiếc cửa, cuối cùng họ cũng đến, một căn phòng ở cuối hành lang.

Bên trong cũng... bình thường. Có vẻ đầy đủ tiện nghi đấy, còn có cả cửa sổ nữa.

Nơi này cũng là một nơi xa xôi hẻo lánh, cho nên chắc là không có camera ẩn hay gì đó đâu nhỉ.

Nội thất bên trong cũng tạm ổn, mọi thứ đều được làm từ gỗ. Felix nhìn sơ qua căn phòng rồi lại gần kiểm tra chiếc giường. Trông cũng sạch sẽ, toàn bộ chăn ga đều màu trắng, được trải ra rất phẳng phiu và không hề sơ sài.

Luna cũng đi một vòng căn phòng, khá tối, và cô đã thấy một chiếc đèn dầu đặt ngay bệ cửa sổ, đoán là để thắp sáng căn phòng đấy. Cô cầm chiếc đèn lên, phẩy tay một cái, bên trong liền thổi phừng lên ngọn lửa đỏ, khiến căn phòng trở nên sáng sủa hơn đôi chút.

Felix phủi phủi chiếc giường, rồi lại nhìn sang Luna đang cầm ngọn đèn dầu gần cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, soi vào gương mặt vốn đã rất xinh đẹp của cô, trông còn diễm lệ hơn.

Đúng là mặt trăng, luôn lộng lẫy trong mọi hoàn cảnh.

Ngắm nhìn vị thần xinh đẹp một lúc, khiến anh nhớ lại cô em gái ruột của mình.

Felix có một người em gái, cô bé còn khá nhỏ tuổi, rất xinh đẹp, thế nhưng hồng nhan bạc phận. Cô bé lại dính phải căn bệnh quái ác. Felix rất yêu thương cô bé, đến cả công việc khó khăn như phi hành gia cũng chẳng phải đam mê của anh, chỉ đơn giản là anh thấy công việc này có mức lương rất khá, bao nhiêu tiền lương anh kiếm được đều cho cô em của mình chữa bệnh, chỉ mong một ngày lại nhìn thấy nụ cười thật tươi của cô bé.

Cũng chính vì lẽ đó, cho nên anh đã không ngần ngại cầu xin Luna - một vị thần mà lúc đó anh thậm chí còn chẳng biết là tốt hay xấu, đưa anh về trái đất khi anh bị kẹt lại trên mặt trăng.

Không phải là anh không biết sợ, mà là nếu anh không mạo hiểm, thì người phải mạo hiểm sẽ là em gái quý giá của anh.

Giờ đây nhìn vào Luna đang ngồi bên khung cửa sổ và nhìn vào xa xăm, rất giống em gái anh, là một con người không có mục tiêu để chinh phục, cứ như chẳng thể còn bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương họ.

Em gái anh bị tổn thương tâm lý cực kì nghiêm trọng vì căn bệnh quái ác này, anh có thể hiểu, thế nhưng đối với Luna, anh lại không hiểu, vì sao bên cạnh cô luôn toát ra một cảm giác u buồn man mác, gương mặt ấy tuy xinh đẹp nhưng lại không để lộ ra quá nhiều cảm xúc... bất giác khiến anh tò mò về quá khứ của cô, liệu có thật sự đơn giản như những gì cô kể cho anh không.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Luna đột ngột lên tiếng, khiến Felix giật mình.

"À... cô ngủ ở đây đi, tôi sẽ nghỉ ngơi ở chiếc ghế đằng kia."

Anh chuyển chủ đề, vừa nói anh vừa chỉ qua chiếc ghế dài có lót đệm ở gần cửa, trông cũng khá thoải mái.

"Ta thấy ngươi mới cần nghỉ ngơi đấy, ta sẽ ngồi ở đây quan sát thiên tượng, phòng hờ có chuyện xảy ra khi ta không tiếp quản mặt trăng."

Quả thật cô đâu cần phải ngủ nghê gì, cô vẫn sống phà phà đó, thay vào đó người cần phải đi ngủ ngay lúc này là anh ta.

Cho nên khi nghe cô nói vậy, Felix cũng nhận ra điều bản thân vừa làm là thừa thãi.

Không cần kiêng dè gì nữa, anh đem theo mệt mỏi của mình, thả cơ thể rơi phịch xuống chiếc nệm êm ái, mặc cho bộ đồ bảo hộ nặng nề vẫn còn trên người.

Hơi thở phì phì đều đặn, chỉ mới ngả người xuống có vài giây mà anh đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi.

Trong căn phòng im ắng, chỉ còn cô đang ngồi trên cửa sổ, lặng lẽ quan sát bầu trời về đêm. Đây là biến động lớn nhất trong cuộc đời làm thần linh của cô, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, cho đến ngày nguyệt thực kế tiếp không có biến cố gì bất ngờ xảy ra, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

...

Cùng lúc này, tại trụ sở chỉ huy từ trạm không gian vũ trụ. Trong một căn phòng họp bí mật, Rob cùng những lãnh đạo khác đang ngồi trên cùng một bàn tròn rộng, còn có một vài người không có mặt ở đó, thay vào đó là những cuộc gọi được trình chiếu lên vòm phòng. Một cuộc họp bí mật của các chỉ huy.

Mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau, nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào Rob.

Một người trong đó lên tiếng: "Thế... Rob Wilson, kế hoạch của anh thế nào rồi?"

Người đó vừa hỏi xong, những người còn lại đều hướng mắt về phía Rob, im lặng nghe ông ta trình bày.

"Tất nhiên là vẫn trong tầm kiểm soát của tôi." ông ta lại tiếp lời: "Nếu không muốn nói là tất cả đều tốt đẹp."

"Thằng nhóc "tiềm năng" đấy tên gì ấy nhỉ? Felix Baron?" một người khác lên tiếng hỏi, ánh mắt xéo xắt đầy thích thú, hỏi Rob.

"Vâng, thưa ngài." Rob đáp.

Một người khác trên màn hình trình chiếu tiếp tục đặt câu hỏi cho Rob: "Anh có lường trước được trường hợp thằng nhóc ấy trở mình và cắn ngược lại anh... và chúng ta không? Tôi cảm thấy anh đang coi thường nó quá."

Người đàn ông đó có chất giọng ồm ồm, nhưng đầy uy lực, có thể thấy ông ta là người có chức vị cao nhất ở đây, khi chỉ vừa lên tiếng đã khiến cho không khí cả căn phòng chùn xuống.

Rob cũng không ngoại lệ, giọng nói ông hơi run rẩy, không còn tự mãn như lúc nãy, ông ta đáp: "T-tôi có thể đảm bảo, cậu ta sẽ không dám mạo hiểm đâu thưa ngài! Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công!"

"Sao anh chắc chắn thế?" Người đàn ông kia lại hỏi.

Rob nuốt nước bọt, rồi cũng nhanh chóng đáp: "Em gái của cậu ta! Nếu cậu ta dám manh động, tôi sẽ sử dụng con bé đó!"

Một câu trả lời vô nhân tính, không rõ Rob có cảm thấy áy náy lương tâm khi lợi dụng một cô bé bệnh tật cho mục tiêu nào đó của mình không, thế nhưng câu trả lời của ông ta khiến người đàn ông kia khá hài lòng.

"... Mau đẩy nhanh tiến độ. "Ngài" ấy và chúng ta không rảnh rỗi như ngươi đâu Rob Wilson." Người đàn ông kia đổi chủ đề, ra lệnh cho Rob cùng những người còn lại tiếp tục thực hiện kế hoạch nào đó, đó cũng là lúc tan họp.

...

Rob nghe theo lời của người đàn ông kia, quay trở về căn cứ của mình. Dù nói rằng ông là người chỉ đạo cho kế hoạch của cấp trên, thế nhưng ông lại không biết gì về kế hoạch này. Cấp trên muốn gì ở Felix? Hay đại loại vậy. Và ông đã nghe rất nhiều về "ngài" mà cấp trên luôn nói rằng phải tuân theo, nhưng ông cũng chưa từng gặp mặt "ngài" nào cả, tất cả cũng chỉ là lệnh mà cấp trên đưa xuống, lính như Rob chỉ biết nghe theo, nào dám phản kháng.

Gạt bớt đi những suy nghĩ riêng, Rob đi đến một căn phòng thí nghiệm đặc biệt.

Nơi này chằng chịt những sợi dây điện, máy tính và rất nhiều những màn hình khổng lồ cùng với những thông tin hiển thị trên đó.

Nơi này không phải Trung tâm Điều khiển Vũ trụ công khai, có thể nói đây là một "trung tâm điều khiển vũ trụ" mini, phiên bản thu nhỏ của bản gốc. Nơi mà thay vì giám sát và quản lý một cách công khai minh bạch, thì phòng thí nghiệm này giám sát và quản lý một cách mờ ám và lén lút, đối tượng giám sát thì chỉ có một, đó là phi hành gia Felix Baron.

Rob là "trùm sỏ" của phòng thí nghiệm này, ông ta bước vào và yêu cầu các nhân viên chuyên môn của mình báo cáo tình trạng của Felix khi họ "thả" anh ấy lên mặt trăng.

Về kế hoạch của Rob và những người khác, ông ta đã cố tình cài vào bộ độ bảo hộ của Felix một thiết bị giám sát sinh học tên là VitalSense, điều khiển bởi bên thứ ba là Rob. Thứ này sẽ gửi dữ liệu về tình trạng sức khỏe của Felix về cho họ, mục đích chỉ để xem anh ấy còn sống hay đã chết trên mặt trăng rồi. Và dĩ nhiên là Felix không biết đến sự hiện diện của thứ này.

"Nhịp tim giao động 40 đến 60 nhịp mỗi phút, thấp hơn bình thường thưa ngài." Một nhân viên gần đó vừa xem thông tin trên màn hình vừa báo cáo với Rob.

"... sóng não cậu ta đang ở giai đoạn nào?" Rob hỏi.

Một người khác đáp: "Là Delta, thưa ngài, não anh ta đang trong trạng thái nghỉ ngơi sâu."

"Thế này khác quái nào nói cậu ta đang ngủ rất ngon không?" Rob khó hiểu nghĩ trong lòng.

"Nhiệt độ, nhịp thở, chuyển động,... tất cả đều chỉ ra rằng cậu ta đang ngủ à?" Ông ta tiếp tục hỏi.

Vừa dứt lời, các nhân viên liền kiểm tra trạng thái Felix theo lời Rob, và đúng như ông ta nói, Felix đang chìm vào giấc ngủ sâu.

"... vâng thưa ngài, anh ấy đang trong trạng thái thư giãn và ngủ sâu..."

"..."

"... thằng này khá đấy. Vậy thì xem ra nó vẫn còn sống, vẫn còn trên mặt trăng nhỉ?"

"Cái đó..." một nhân viên phụ trách việc cảm biến vị trí bắt đầu bối rối, cậu ta lúng túng mày mò trên màn hình, sau đó liền cứng họng.

"Làm sao?" Rob hỏi lại, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.

"H-hệ thống quan trắc vị trí tương đối... đã xác định phi hành gia Felix Baron không còn ở trong không gian, mà là ở trái đất... thưa ngài." Nhân viên đó nhỏ giọng dần, như đang sợ hãi Rob sẽ la mắng chửi bới anh ta vậy.

Trái ngược với người nhân viên kia, Rob khi nghe đến việc Felix không còn trên mặt trăng, tim ông ta hẫng một nhịp. Kế hoạch thất bại rồi sao? Không... không thể nào!

Một sự lo sợ kịch liệt tỏa ra khắp cơ thể Rob, khiến cả người ông ta run rẩy, đến chân cũng bắt đầu đứng không vững. Nếu việc này thất bại, ông ta sẽ phải trả giá bằng mạng của mình!

Tên lửa cũng là do họ cho nổ tung, thế quái nào thằng nhóc đó quay về trái đất được?!

Trừ khi...

Một tia sáng lóe lên trong đầu Rob, ông ta nhanh chóng đến gần bàn điều khiển và đập tay xuống, hành động đột ngột của ông ta khiến các nhân viên gần đó giật mình.

Bằng chất giọng gấp gáp, hơi thở nặng nề, ông ta gằng giọng hỏi: "Vị trí cụ thể của cậu ta trên trái đất... ở đâu?"

Các nhân viên bắt đầu rén thằng sếp của mình, lắp bắp trả lời: "T-thưa ngài, hệ thống quan trắc vị trí tương đối không thích hợp để xác định vị trí chính xác của một đối tượng trên bề mặt trái đất... c-cho nên... không thể tìm được cụ thể phi hành gia Felix đang ở đâu ạ!!!"

Gân xanh, gân đỏ, tùm lum gân nổi hết lên trên mặt Rob, tiêu rồi, lão sếp bực rồi, thấy sếp như thế các nhân viên tái hết mặt mũi, họ sợ hãi ngồi nép vào nhau.

Ngồi mãi mới nghe Rob ra lệnh, giọng ông ta gần như thét lên: "Mau... mau chóng tìm ra cậu ta! Nếu không thì chúng mày và tao sẽ không yên đâu!"

...

Felix lúc này vẫn còn đang say giấc nồng, mơ về những con cừu trắng dễ thương, không hay biết mình đã trở thành mục tiêu truy đuổi của tổ chức.

Và trong lúc anh ngủ, bộ đồ bảo hộ của anh phát ra tiếng kêu tít tít liên tục, thu hút sự chú ý của Luna.

Luna tạm ngừng việc quan sát bầu trời, lại gần Felix đang ngủ ngon trên giường, và cô nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vừa kêu tít tít vừa chớp tắt đèn đỏ, nó đang ở ngay eo Felix.

Với năng lượng đến từ mặt trăng của mình, cô có thể đáp ứng tự nhiên với các tín hiệu từ mặt trăng và môi trường xung quanh. Cho nên, kể từ lúc tiếp đất cô đã cảm nhận được một trường năng lượng hoặc cơn sóng vô tuyến nào đó tỏa ra từ Felix, à không... là từ bộ đồ của Felix.

Tuy nhiên, lúc đó khả năng cảm nhận của cô còn khá mơ hồ, cho đến lúc nãy, khi trên người Felix phát ra tiếng tít tít, thì cô đã cảm nhận rõ ràng hơn.

Cô và tên ngốc này đang bị thứ kêu tít tít kia theo dõi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro