Chương 5: Làm giàu không khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna vươn tay về phía vật đang kêu tít tít kia, trong thoáng chốc cô đã muốn sử dụng sức mạnh điều khiển môi trường xung quanh của mình, để thay đổi áp suất và trọng lực xung quanh vật kia, khiến nó bị móp méo và yên tĩnh lại. Cũng như cắt đứt sự theo dõi phía bên kia.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có khi nào đây vốn là tính năng của bộ đồ bảo hộ mà Felix đang mang không, cho nên cô đã không phá hủy nó, kẻo mà phán đoán sai thì tên này bắt đền cô mất.

Cho nên cô mặc kệ nó đang phá hủy bầu không khí yên tĩnh này, lại quay về chỗ cửa sổ và ngồi yên tại đó.

...

Tít... tít...

...

Tít... bụp*

Ồn ào quá! Cô là một người thiếu kiên nhẫn, nên cô đã tạm thời phá hủy... à không, chỉ là tạm thời ngăn nó kêu tít tít thôi... cô sẽ để mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi Felix tỉnh dậy.

Luna vẩy vẩy ngón tay của mình về phía Felix, làm thay đổi áp suất không khí xung quanh vật đó, tạo ra một vùng chân không nhỏ làm gián đoạn khả năng truyền tín hiệu của nó đến nhóm người Rob.

Vừa xong, cô cũng không còn nghe tiếng tít tít phiền toái kia nữa, vậy có phải dễ chịu hơn không.

Mà... chắc tên kia cũng không để ý đâu, cô chỉ "giảm volume" của nó thôi, rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy khi anh ta tỉnh lại, nên chắc là không sao đâu, còn cô thì cứ tiếp tục ngồi hóng gió thư giãn, quan sát bầu trời bên cửa sổ thôi nhỉ.

Cô cũng đâu có biết hành động vừa rồi của mình đã khiến nhóm người Rob hoảng loạn như thế nào, tín hiệu duy nhất về sự sống chết của Felix đột ngột biến mất, khác nào nói họ cũng sẽ bay màu theo luôn không.

Cho nên một bên thì đang nằm ngủ trương thây và hóng gió ngắm trăng, một bên thì đang cuống cuồng lên vì mạng sống có nguy cơ bị đe dọa.

...

Luna ngồi bên cửa sổ đến năm giờ sáng, trời vẫn khá tối, thế nhưng nhìn về phía đông thì thấy bình minh bắt đầu ló dạng. Tính toán một chút, cô gật đầu hài lòng vì vài ngày nữa chí ít sẽ không có hiện tượng thiên văn gì đặc biệt, lòng cô mới yên tâm được phần nào.

Cô lại nhớ đến gương mặt ông chủ trọ ban nãy khi gặp cô và Felix. Ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần như ba của ông ấy khiến cô hiện tại bỗng thấy khó xử.

Vấn đề chính là trang phục của các cô.

Hầy... dù cô ở các kiếp sống "ít học" thật, thế nhưng cô cũng hiểu về áo quần hiện tại của hai người đối với người dân nơi này là kì lạ biết bao.

Mà hình như nếu muốn có áo quần mới thì phải mua... mua... thì cần tiền... mà cô thì làm gì có tiền nhỉ...

"Vấn đề nan giải đây." Luna nghĩ trong bụng.

Để xem nào, lúc trước khi cô sống ở một kiếp nào đó lấy thân phận quý tộc, hình như cô rất thích kim cương, ngọc, châu báu gì đó. Không riêng cô, con người thời đó cũng rất thích những thứ này, cho nên có thể sử dụng thứ đó như một loại tiền tệ của riêng cô không nhỉ...?

Dùng kim cương để giao dịch? Ờ thì chắc cũng được.

Dù hiện tại cô không hiểu vì sao con người lại si mê mấy cục đá vô tri đó như vậy. Chúng được cái cứng cáp và có vẻ ngoài lấp lánh... gì nữa nhỉ? À còn hình thành lâu trong lòng trái đất nữa.

"... tìm kim cương từ đâu bây giờ?"

Theo trí nhớ của cô thì kim cương được hình thành từ cái gì đó gọi là carbon dưới áp suất và nhiệt độ cực cao trong lòng trái đất...

Vậy thì nhiệm vụ của cô chỉ là đi tìm mấy cục đá có chứa thứ carbon gì đó rồi đẩy nhanh quá trình nó hình thành kim cương là được chứ gì. Dễ ợt.

Nghĩ là làm, Luna rời khỏi căn phòng, để Felix ngủ im trên giường còn mình thì đi mò đá kiếm tiền.

...

Bước ra khỏi căn nhà trọ, bên ngoài vẫn tối đen như lúc ban đầu Felix và cô đến đây.

Ờm nhìn kĩ lại thì có một vài căn nhà đã sáng đèn, đó là những quán ăn thì phải.

Mà quán gì thì cũng không liên quan đến cô.

Đầu tiên thì Luna đã lượn một vòng quanh khu nhà trọ, cô có liên kết đặc biệt với mặt trăng, cho phép cô cảm nhận các loại vật liệu tự nhiên. Những viên đá chứa carbon có thể phát ra một loại phản hồi đặc biệt mà cô có thể nhận thấy thông qua liên kết này.

Và lượn mấy vòng rồi cô vẫn không có cảm nhận gì về sự hiện diện của đá chứa carbon!

Lỗi kĩ thuật à? Vì trời sắp sáng nên liên kết với mặt trăng của cô yếu dần ư? Ầy... không đâu!

Luna lại lượn thêm vài vòng nữa, quả nhiên không phụ tấm lòng mong muốn kiếm tiền của cô, cô đã tìm thấy một... hai... ba... năm cục đá chứa carbon?

Năm cục, tận năm cục đấy!

"..."

Cô bất lực không nói nên lời. Nhìn chằm chằm vào năm cục đá bé tí trong tay mình, mí mắt cô giật giật, trời thì đã sáng hẳn rồi, nghe thấp thoáng đâu đó còn có cả tiếng gà gáy nữa.

Gạt bớt sự cay cú trong lòng, cô biết mình đã không còn thời gian đi mò đá nữa rồi, vậy thì chỉ còn nước chấp nhận thành quả hiện tại thôi.

Siết chặt năm cục đá trong tay, cô ngó nghiêng xung quanh, xem có bóng người nào không. Rồi nhanh chân lẻn đến một căn nhà kho khuất bóng gần đó, cô không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách công khai, lỡ có con người nào bắt gặp thì sẽ rất phiền phức cho cô.

Luna nấp sau căn nhà kho đó, để an toàn hơn thì cô vung tay tạo ra một lớp màng trong suốt che phủ cả cơ thể mình, như vậy thì sẽ không có ai phát hiện ra cô.

Cô cầm những cục đá và nhìn chằm chằm vào chúng. Nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh siêu nhiên của mình. Bằng cách điều khiển áp suất và nhiệt độ xung quanh cục đá, cô bắt đầu tái tạo quá trình tự nhiên mà qua đó kim cương được hình thành. Trong vài giây, những cục đá bình thường biến thành những viên kim cương thô lấp lánh trong lòng bàn tay của cô.

Đơn giản thế thôi, tiền tệ của riêng cô đây rồi. Những cục đá như thế này trên mặt trăng cô có mà đầy, chúng có vươn vãi khắp nơi trên mặt đất, đi vài bước là lại gặp, ấy thế mà đến trái đất lại có giá quá.

Nhìn đi nhìn lại thì cô thấy chúng vẫn chẳng có gì đặc biệt, mà thôi kệ, giờ thì chỉ cần đem mấy thứ này đi đổi lấy áo quần cho giống con người là được nhỉ...

Luna lại vung tay phá lớp màng trong suốt, phơi mình ra trước ánh nắng chói chang của mặt trời.

"Nóng quá..." cô lầm bầm.

Sau đó cô cầm mấy cục đá, đi ra giữa thị trấn tìm cửa hàng quần áo.

Ngoại hình đặc biệt của cô thu hút đông đảo ánh nhìn của mọi người gần đó, những tiếng xì xầm bàn tán liên tục vang lên. Cô cũng không lấy làm lạ, mặc kệ đám người đó và tiếp tục sải bước đi tìm cửa hàng.

Tay cô cầm hờ, đã để lộ những viên kim cương thô ra bên ngoài, tình cờ chúng thu hút sự chú ý của một người đàn ông gần đó. Mắt anh ta lập tức sáng lên khi trông thấy các viên đá, vội vã chạy đến chỗ Luna.

Cô cũng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông, tầm đâu đó ba mươi tuổi, có vẻ cũng trạc tuổi Felix, hoặc nhỉnh hơn chút, ngoại hình cũng sáng sủa, mắt đeo một cặp kính. Anh ta niềm nở chào hỏi cô, sau đó bắt đầu nói:

"Xin chào quý cô, tôi là một người sưu tầm đá quý, tôi thấy trong tay cô là những viên kim cương thô, trông rất hiếm... tôi biết nói điều này có hơi không phải nhưng... liệu cô có thể bán chúng cho tôi không? Tôi sẽ trả giá cao!" Người đàn ông đó nói một mạch không ngừng, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, không giấu nổi sự mong đợi.

Luna khựng lại, não cô bắt đầu tiếp thu những gì anh ta vừa nói, vì anh ta nói nhanh quá!

Im lặng một lúc thì cô cũng hiểu, nếu quy đổi số đá vô tri này thành tiền thật thì việc mua áo quần của cô có lẽ sẽ dễ dàng hơn, vậy nên cô lập tức đồng ý.

"Được."

...

Người đàn ông dẫn cô đến một cửa tiệm đá quý ở cuối thị trấn. Anh ta nói rằng đó là cửa tiệm do anh ta làm chủ, và đây chỉ là một chi nhánh nhỏ, anh ta có rất nhiều cửa hàng đá quý ở khắp nơi trên thế giới...bla...bla...bla.

"Cho nên tóm lại anh ta chỉ đang nói bản thân giàu có thôi à? Mà có cần phải nói nhiều vậy không, chẳng khác gì tên con người kia. (Felix)" Luna nghĩ.

Bên trong trưng bày khá nhiều trang sức và đá quý, kết hợp với ánh đèn vàng khiến chúng càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ đây là cửa hàng bán đồ "sang" nhất khu này rồi.

Các viên đá được trưng bày rất tinh tế, khiến người ta nhìn vào liền muốn sở hữu cho mình một cái riêng. Thế nhưng ở đây ngoài cô ra thì chẳng còn mống khách nào khác.

Phải rồi, nhìn điều kiện cư dân nơi này thì có mấy ai đủ khả năng để chi trả cho một viên đá hay một món trang sức nào đó.

Người đàn ông kia bước vào quầy tiếp tân, lấy ra một cái khay và đề nghị Luna đặt những viên kim cương thô lên.

Cô làm theo lời anh ta, đặt năm viên đá lên khay, chỉ thấy anh ta dùng một chiếc kẹp và cái kính nào đó rồi bắt đầu soi.

"Biểu cảm đa dạng thật." Luna nghĩ.

Anh ta bày ra bộ mặt xem xét đầu tiên, sau đó là mở to mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự hào hứng và thích thú. Anh ta cứ soi từng viên và biểu cảm thì càng lúc càng đa dạng.

Không thể rời mắt khỏi những viên đá quý, bằng giọng điệu cảm thán, anh ta nói: "Những viên kim cương này... là những viên có độ hoàn hảo nhất tôi từng thấy! Cô đã mua chúng ở đâu vậy!?"

Mắt anh ta sáng bừng khi hỏi cô về nguồn gốc của chúng, không chờ cô đáp, anh ta lại tiếp tục hỏi cô một cách dồn dập: "Cô nhìn này, chúng hoàn toàn không màu, độ tinh khiết đều ở mức IF! Là hoàn toàn không có tạp chất hoặc khuyết điểm nào luôn đấy! Ôi sống đến từng này rồi mà số lần tôi gặp kim cương hoàn hảo mức này chỉ đếm trên đầu ngón tay, và...bla...bla...bla..."

Lại nữa rồi, lần này thì cô hoàn toàn không nghe hiểu tên kia đang nói cái gì nữa. Cái gì mà tinh khiết rồi carat (trọng lượng) gì đó là cái quái gì. Lũ con người này điên hết rồi!

Hay là bây giờ cô lấy lại những viên đá và bỏ đi luôn, chứ từ nãy đến giờ cô đã nghe tên này lải nhải bên tai hơi nhiều rồi đấy. Dù là thần linh thì cũng có giới hạn chứ!

Thì ra muốn kiếm tiền không phải dễ...

Cuối cùng thì người kia cũng nói xong, anh ta chốt hạ bằng một câu mà lẽ ra anh ta nên nói từ lúc bước vào cửa hàng chứ không phải bây giờ mới nói: "Vậy thì quý cô... tôi biết để sở hữu những viên kim cương như này rất khó khăn, cho nên cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả!"

"Hả...?"

Cái gì vậy? Tên này đang bảo cô ra giá đấy à? Giá gì cơ? Chẳng phải chỉ cần đưa đá cho hắn rồi hắn đưa tiền cho cô, thế là xong à.

Luna ngớ người ra một lúc, trong khoảnh khắc cô đã không biết nói gì và cứ đứng im bất động. Khiến ai kia càng lúc càng sốt ruột.

Anh ta chờ một lúc rồi bắt đầu cuống lên, sợ rằng cô đổi ý không bán nữa, dùng lời nói để dụ dỗ: "Quý cô... trong này đều là những viên nặng khoảng 2 carat, chất lượng hoàn hảo tuyệt đối, không có khuyết điểm, độ tinh khiết cao nhất, không màu... giá mỗi viên là... 4000 USD nhé?"

"..."

Luna vẫn im lặng không nói gì, không phải là cô không muốn bán đâu mà cô sợ bị lừa! Nói cách khác là cô đang không biết giá tiền tên kia vừa đưa ra là cao hay thấp.

Cho nên cô vẫn im lặng nhìn anh ta chằm chằm, khiến anh ta càng lúc càng khó thở.

Thấy "khách hàng tiềm năng" của mình cứ đứng yên như một pho tượng như vậy, khiến người làm ông chủ như anh ta cảm thấy khó xử quá, bắt đầu đổ mồ hôi hột. Là do anh ra giá thấp quá cho nên cô chê à...

"Hay là... 8000 USD mỗi viên nhé... q-quý cô?"

"Bán đê, bán đê, bán đê! Làm ơn đi mà!!!" Nội tâm anh ta đang gào thét dữ dội lắm, thế nhưng ngoài mặt thì anh ta vẫn cố nở nụ cười, che giấu sự sốt ruột của mình trước mặt khách hàng.

"..."

Luna vẫn im lặng! Mà 8000 so với 4000 thì nhỉnh hơn một nửa rồi nhỉ... cũng cao... nhìn mặt tên kia khi ra giá sao mà gượng gạo quá, mong muốn sở hữu chúng đến mức này luôn à?

Chắc là cô sẽ chấp nhận mức giá 8000... gì đấy, dù sao thì cũng không nên ép người ta quá, nhờ?

"Được rồi, vậy thì cứ thế đi." Luna trả lời.

Mãi mới nghe giọng của khách hàng đáp lại mình, thế nhưng nhờ sự đồng ý của cô, anh ta mới biết cô không phải dân chuyên. Bởi vì giá trị của những viên kim cương này còn có thể cao hơn nữa chứ không chỉ ngừng lại mức 8000 USD. Mà cô lại dễ dàng đồng ý bán chúng đi với mức giá trung bình này, không biết nên gọi cô ấy là hào phóng hay anh là gian thương nữa.

Hầy... sao gọi là gian thương được, nếu cô ấy trả giá cao hơn thì anh cũng mua thôi, cái này là do cô ấy tự đồng ý mức giá đó chứ anh không có lừa gạt gì đâu nghen!

Coi như hôm nay anh lời to.

Hình như vừa nghĩ ra gì đó, anh ta liền quay sang hỏi Luna: "Cô có muốn chuyển đổi sang AUD không?"

(Đơn vị tiền tệ ở Úc là đô la Úc (AUD). A$ là cách viết được sử dụng để phân biệt đô la Úc với các loại đô la khác,...)

"Phải làm như vậy nữa à?" Luna hỏi lại anh ta, cái này phức tạp thật.

"... nếu tôi đoán không nhầm thì cô đem số kim cương này đi bán dễ dàng như vậy, chẳng phải là cần tiền gấp à, với lại nơi này không dùng tiền đô Mỹ được, nếu cô muốn mua hàng thì chỉ có thể dùng tiền đô Úc thôi. Tôi nói đúng chứ?"

Vậy mà bị tên con người này nhìn thấu rồi, mà cũng chẳng phải chuyện gì đáng giấu, cô cứ việc thừa nhận thôi.

"Đúng, vậy chuyển hết qua... ờm... tiền đô Úc đi."

Lời vừa dứt, người kia liền chuẩn bị một thao tác gì đó mà Luna không hiểu, chỉ thấy anh ta lấy giấy bút ra ghi gì đó, sau đó anh ta hỏi cô: "Cô dùng tiền mặt à?"

"Chắc vậy."

"...?"

Vị khách này khó hiểu quá! Cô ấy trông cứ như mới rớt từ trên trời xuống vậy. Dù đúng là vậy thật.

Nghe vậy anh ta cũng chỉ lẳng lặng mở két sắt và lấy ra từ đó một cọc tiền, không dám nói chuyện với Luna nữa.

Cầm cọc tiền dày khoảng 12cm trên tay, anh ta lật từng tờ và đếm xem có đủ không.

Động tác rất nhanh nhẹn, và Luna cũng nhìn theo kịp động tác của anh ta. Cô đã đếm được chồng giấy đó gồm 1200 tờ tiền, đều ghi một mệnh giá là 100 AUD.

Vậy là anh ta đã mua lại năm viên kim cương của cô với giá 120.000 AUD.

Chỉ mất một phút, anh ta đã xếp xong số tiền nọ, tay lấy một sợi dây và cột chúng lại. Nhìn chung thì chúng cũng khá dày, nhưng vẫn cầm vừa tay cô.

Hay thật, cô chỉ đi lụm mấy cục đá ngoài đường thôi mà giờ đã cầm trên tay một cọc tiền to chà bá rồi, kiếm tiền dễ thật đấy!

Ngay lúc nhận được tiền và cô đã đến gần cửa, định rời đi ngay thì người kia đột ngột gọi cô lại, anh ta vẫn còn viết viết gì đó và yêu cầu Luna quay trở lại và viết tiếp phần của cô.

Khi cô lại gần, anh ta liền nói: "Quý cô, để bảo đảm mọi thứ rõ ràng và minh bạch, tôi đã viết cho cô một biên lai chứng minh giao dịch này."

Anh ta nói một lúc rồi dừng lại, sau đó hỏi: "Cô tên là gì?"

Nghe vậy cô thoáng bối rối, sau đó nhớ lại khoảnh khắc khi làm quen với Felix, tên của cô, là do con người đó đặt...

("Vậy thì tôi sẽ gọi cô là Luna nhé? Luna có nghĩa là mặt trăng đấy!")

"Phụt..."

Trông thấy cô đột ngột bật cười, người kia có hơi khó hiểu, lúng túng lặp lại câu hỏi: "Vậy tên cô là...?"

"Luna." Cô đáp.

"Cô không có họ sao?"

"Không."

Được rồi, chỉ chờ có thế. Tấm biên lai nhanh chóng được viết xong, lúc này anh ta đưa nó cho cô và giới thiệu bản thân: "Rất vui được giao dịch với cô Luna, tôi là Zyaire Carwyn, cô cứ gọi tôi là Zyaire, sau này nếu cô lại muốn buôn bán với tôi nữa thì hãy tìm đến thông tin liên lạc trên đây nhé." Dứt lời anh ta đưa thêm cho cô một tấm danh thiếp, bên trên ghi khá đầy đủ phương thức liên lạc với các cửa hàng của anh ta.

Luna khẽ gật đầu, cô nhận lấy tấm biên lai và tờ danh thiếp, sau đó quay đầu rời khỏi cửa hàng đá quý của Zyaire, để lại anh bên trong nói vọng ra: "Tạm biệt và hẹn gặp lại cô nhé!"

----------------

Đến đây là hết chương rồi, nhưng tui sẽ giải đáp cho ai thắc mắc vì sao Zyaire mua lại của Luna 5 viên kim cương với giá là A$120.000 nha, vì tui không nói rõ trong truyện
Ai không có thắc mắc thì mình bỏ qua, pp nhau chờ chương mới nha :v

Đầu tiên là giá kim cương thô, giá kim cương thô chất lượng cao có thể dao động từ $2000 đến $4000 mỗi carat, hoặc cao hơn :v

Trong đó 5 viên của Luna mỗi viên 2 carat, và được Zyaire ra giá một viên $8000 chưa tính thêm carat :v

I. Ước tính giá trị cho kim cương thô của Luna:

Vì một viên là 2 carat, nên giá trị của một viên là:

2 carat × $8000 = $16.000

II. Chuyển đổi sang tiền Úc (AUD hoặc A$) Vì Luna đang ở Úc nên bả không sài tiền Mỹ được :v

Tỷ giá $1 = A$1.5, giá trị của một viên giờ là:

$16.000 × 1.5 = A$24.000

Luna có tận 5 viên, cho nên tổng số tiền Zyaire phải trả là:

5 viên × A$24.000 = A$120.000

(Đổi ra tiền Việt là cỡ 2 tỷ =)))))

III. Tính độ dày của cọc tiền, làm sao tui biết nó dày 12 cm (này mn coi cũng được, không thì thôi :v)

Tui sẽ dùng tờ tiền có giá cao nhất, là tờ A$100 để tính với A$120.000 :

A$120.000 ÷ A$100/tờ = 1200 tờ

Tiền giấy Úc dày khoảng 0.1 mm mỗi tờ, xếp chồng 1200 tờ lên nhau:

1.200 tờ × 0.1mm/tờ = 120 mm
120 mm = 12 cm

Là vậy đó, pp mn nha :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro