Chuyện Cũ Của Diệp Hiến (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ Diệp nghe được tin Diệp Hiến cuối cùng cũng kết hôn, mừng đến rơi cả nước mắt, đến lúc gặp mặt Vân Nam càng ưng ý hơn nữa. Diệp gia thời ông nội Diệp Hiến cũng có chút giao tình với Vân gia, xem như là có chút quen biết, bây giờ Vân Nam tuy bị xem thành con gái riêng của Vân gia nhưng vẫn có cốt khí hơn nhiều so với đứa em gái mà cha cô ấy mang về.

Tuy đã kết hôn, nhưng Diệp Hiến cũng Vân Nam một chút cũng không có vẻ gì giống như tình nhân chứ đừng nói là vợ chồng thật sự. Nhà Diệp Hiến rộng lớn như vậy, nhưng Diệp Hiến ở phòng riêng, anh bài xích Vân Nam dọn dẹp phòng anh, bản thân anh cũng không can thiệp vào chuyện của Vân Nam. Diệp Hiến và Vân Nam tuy không có tình cảm nhưng cũng có tình nghĩa, Diệp Hiến tự động xem Vân Nam như em gái, còn Vân Nam cũng yên lặng sống cuộc sống riêng của cô trong năm năm trời...đến lúc Trương Mẫn Chi quay về!

Đó là lần đầu tiên Vân Nam thấy Diệp Hiến thất thố như vậy, anh vừa nghe điện thoại, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc. Diệp Hiến ăn cơm xong cũng không nói tiếng nào liền phóng xe chạy đi bỏ lại Vân Nam yên lặng thu dọn bát đũa. Đêm đó Diệp Hiến say lững thững quay về nhà. Vân Nam rất nhẹ nhàng dìu anh vào phòng ngủ, cũng là lần đầu tiên Vân Nam vào phòng Diệp Hiến, trên tường, hay bàn làm việc của anh đều treo hình một nữ quân y rất xinh đẹp, thần sắc tươi trẻ phóng khoáng, không có vẻ yếu ớt bệnh tật như cô.

Diệp Hiến vừa ngã xuống giường cũng nắm theo cổ áo Vân Nam, Diệp Hiến đè lên người cô, anh liên tục lẩm bẩm "A Chi, anh xin lỗi, là anh không xứng với em, nhanh như vậy đã kết hôn, anh có lỗi với em". Vân Nam tất nhiên không nghe được. Một đêm kích tình qua đi, Diệp Hiến lại ôm Vân Nam, miệng lẩm bẩm tên Trang Mẫn Chi.

Vân Nam tỉnh dậy, mặt trời còn chưa lên nhưng cô vội mặc áo quần chỉnh tề cho Diệp Hiến, cũng nhặt lại quần áo của mình rồi quay về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy, Diệp Hiến cũng cho rằng anh uống say rồi tự lên phòng gục ngủ. Tất nhiên, cái gì rồi cũng sẽ đến, Diệp Hiến đêm đó ý loạn tình mê sẽ không nhớ tới cách phòng tránh, mà Vân Nam cũng nhiều việc nên liền quên mất việc này, vì vậy vài tháng sau kết quả Vân Nam mang thai. Vân Nam không muốn nói với Diệp Hiến chuyện này, nhưng sống trong một mái nhà làm sao Diệp Hiến không phát hiện được? Nhưng thật ra là Vân Nam đa tâm, Diệp Hiến ngày ngày bồi bên người Trang Mẫn Chi, nào rảnh để tâm đến dáng vẻ của cô? Đến gần những tháng cuối thai kỳ Diệp Hiến mới hỏi một chút cô có bị làm sao không, Vân Nam cũng chỉ qua loa dạo này cô béo lên một ít, Diệp Hiến cũng thôi không quan tâm nữa.

Không biết Trang Mẫn Chi bị trúng gió cái gì, nói muốn cưới Diệp Hiến! Diệp Hiến làm sao bỏ được Trang Mẫn Chi, vì thế lập tức về nhà gọi Vân Nam ra nói chuyện, muốn ly hôn với Vân Nam! Ngoài dự đoán của Diệp Hiến, Vân Nam không gào khóc ầm ĩ, vẫn là nụ cười đó, nhẹ nhàng ký vào giấy cho Diệp Hiến. Diệp Hiến có lúc ngồi ngẫm nghĩ một chút, ngoài trừ biết Vân Nam là con gái của Vân gia, hình như anh cũng không biết gì cả.

Chưa đến một tuần Vân Nam đã thu dọn đồ đạc chuyển đến căn nhà thuê nhỏ nghèo nàn để sống, Trang Mẫn Chi cũng được Diệp Hiến đón về nhà. Vân Nam gần những ngày cuối của thai kỳ, nhưng xung quanh cũng khó kiếm người giúp đỡ, nên cô tự đi mua các vật dụng cần dùng cho phụ nữ mang thai.

Trái đất nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, Vân Nam lại chạm mặt Trang Mẫn Chi khoác tay đi cùng Diệp Hiến, trong lòng tất nhiên có chút không thoái mái, dù không có tình cảm nhưng đó cũng từng là chồng cô, cô cũng từng quan tâm anh, thấy anh đi với người khác, làm sao thoải mái được?

Vân Nam đang ở quầy tính tiền, nhìn ra cửa kính của siêu thị, thấy một chiếc container lao tới sát người Trang Mẫn Chi, Diệp Hiến xoay người lại ôm Trang Mẫn Chi ném ra xa còn bản thân anh thì không thoát kịp. Diệp Hiến được đưa vào bệnh viện kịp thời, tiy không chết, nhưng bị chạm dây thần kinh, từ nay về sau trở thành người thực vật. Trang lão thủ trưởng làm sao để con gái mình lấy một tên thực vật, tuy Lục gia bên kia từ chối bọn họ, nhưng Trang gia cũng chưa đến mức phải để con gái lấy một kẻ phế nhân.

Diệp Hiến được chuyển về nhà, Vân Nam nghĩ cũng thấy không tình thì còn nghĩa nên chuyển đồ về nhà Diệp Hiến, một mình chăm sóc cho Diệp Hiến. Thật ra cô không biết Diệp Hiến đều nghe được những gì cô nói, cũng là lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của cô.

Chưa đến một tuần sau, Vân Nam chuyển dạ, nhưng vì trước đó cô lỡ tay làm rơi điện thoại nên cũng không tự mình gọi được, mà nguyên căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có cô cùng Diệp Hiến, Diệp Hiến như vậy chắc chắn không trông cậy gì được.

Đứa nhỏ trong bụng đã muốn ra mà Vân Nam đau đến thập tử nhất sinh, tóc cô ướt một mảng mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Hiến cảm thấy mình nợ cô nhiều như vậy, cảm thấy mình vô dụng như vậy. Diệp Hiến vốn đã chết, anh thấy mình giống như chiếc camera, nhìn từ trên xuống.

Vân Nam quằn quại khó sinh, mà Diệp Hiến đến tận bây giờ mới biết được Vân Nam mang thai con hắn, từ lúc Trang Mẫn Chi và Trang gia bỏ đi, anh đã thấy lạnh lòng, dù sao anh cũng cứu con gái họ một mạng nhưng ngược lại họ muốn để anh tự sinh tự diệt. Đến lúc anh mất hết hy vọng thì Vân Nam lại không ngại anh tàn phế mà chăm sóc cho anh. Từng đoạn từng đoạn hiện lên trong đầu Diệp Hiến như một thước phim quay chậm...

Thì ra, Vân Nam có thể đọc khẩu hình rất giỏi, cô biết anh rất yêu Trang Mẫn Chi nên không do dự ký đơn ly hôn để thành toàn cho họ.

Thì ra, Vân Nam đã thấy được những tấm ảnh của Trang Mẫn Chi trong phòng anh, lúc anh say loạn lại gọi cô bằng A Chi. Diệp Hiến thấy được cảnh Vân Nam khóc quặn thắt ruột gan trong phòng.

Diệp Hiến thấy quyển nhật ký của Vân Nam, thấy Vân Nam vô lực lấp đầy tên anh và cô lên những trang giấy.

"Diệp Hiến, em yêu anh, rất rất yêu! Nếu như không trở thành người anh yêu được, thì làm em gái của anh cũng tốt, ít nhất em vẫn được gần anh! Em không biết tại sao mình lại yêu anh đến vậy, có lẽ vào ngày em tăm tối nhất, anh lại xuất hiện, nói muốn chăm sóc cho em. Diệp Hiến! Vì sao, vì sao lại như vậy? Em muốn hỏi anh vì sao lại như vậy, từ nhỏ đến lớn em có làm gì sai sao? Vì sao người em yêu đều xa lánh em? Diệp Hiến, coi như em đánh cược với trời một lần, coi như Vân Nam xin anh...nếu người anh yêu quay về, xin anh, xin anh đừng vứt bỏ em. Em sợ, em sợ lắm, em sợ bóng tối, em sợ ma, em sợ cô đơn!"

Diệp Hiến thấy lòng mình như có kim châm vào, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Anh luôn thấy Vân Nam là cô gái rất mạnh mẽ, so với Trang Mẫn Chi, thì Mẫn Chi cần anh hơn, cô ấy yếu đuối hơn, anh không biết được Vân Nam sợ hãi như thế có lẽ là vì anh cũng không quan tâm đến cô ấy. Đây là trang nhật ký Vân Nam viết khi anh đưa ra đơn ly hôn. Cô ấy van xin anh như thế, cuối cùng anh vẫn vì Trang Mẫn Chi mà đưa đơn ly hôn cho cô ấy. Đến cuối cùng, anh thấy được cảnh Vân Nam chết cùng đứa trẻ mới sinh, là con gái, rất đáng yêu. Họ vì sự khốn nạn của anh mà chết, người yêu anh nhất cùng với cốt nhục của anh, cứ như vậy mà chết. Diệp Hiến đau khổ gào một tiếng, bỗng có luồng sáng vây quanh anh, cứ như vậy khi Diệp Hiến tỉnh lại đã quay lại mười năm trước, khi anh chưa vào Đại Học Quân Sự. Nhưng bản thân anh cũng phải trả giá bằng chân trái của mình, kiếp này, anh mất vĩnh viễn chân trái từ lúc mới sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro