Chuyện Cũ Của Diệp Hiến (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hiến một đêm không ngủ, bóng tối khiến con người ta cảm thấy bất lực, nhưng may là ánh nắng vừa le lói phía cuối chân trời. Diệp Hiến thấy cô gái nhỏ nằm không thoải mái nên vòng tay qua người cô, nâng đầu cô tựa vào đùi mình. Một đêm dài cứ thế trôi qua.

Phần đầu gối của anh đau đớn không kể xiết, phần máu thịt bên trong chiếc chân giả đều chảy ra. Diệp Hiến thoạt nhìn như không hề có việc gì cả, anh không muốn động đậy để mất giấc ngủ của cô gái nhỏ, mắt cô thâm quầng như thế nhất định là do nhiều ngày không ngủ được.

Vân Nam, đúng vậy, cái tên này anh đã gọi không biết bao nhiêu lần. Mỗi người đều có một bí mật, nếu như bí mật của Vân Nam là về cha mẹ cô ấy, thì bí mật của Diệp Hiến lại là quá lớn, lớn đến mức anh sợ một khi nói ra sẽ đánh mất cô...cả đời.

Gia đình Diệp Hiến xuất thân quân nhân, sau này đến đời ông nội Diệp liền không tham gia vào chính trị nữa mà chuyển sang kinh doanh. Ba Diệp cũng thế, nhưng không biết di truyền thế nào, Diệp Hiến lại rất muốn theo truyền thống Diệp gia, sung quân!

Diệp Hiến một đời sống trong quân đội, nhanh chóng thượng vị. Anh sống như một cỗ máy quyết đoán không có tình cảm.

Nhưng chung quy Diệp Hiến cũng không phải là người vô tâm vô tình. Diệp Hiến từng có một đoạn tình cảm với con gái của Trang thủ trưởng. Năm đó dịch bệnh bùng phát ở Hoa Nam, dân chúng oán thán ngập trời, thân là người phục vụ cho đất nước, Diệp Hiến cùng đoàn quân y tình nguyện chăm sóc cho những người dân nhiễm dịch.

Trang Mẫn Chi trùng hợp lại là nữ quân y cùng tham gia vào đội tình nguyện của Diệp Hiến. Trang Mẫn Chi được xem như quân y có tiếng nhất trong trung đoàn, cô tốt nghiệp đại học y dược nổi tiếng nhất Hoa Nam, có người nói nếu như Trang Mẫn Chi không phải là con gái của Trang thủ trưởng, cô ấy cũng không đến mức phải làm quân y.

Mà Trang Mẫn Chi lại là cánh tay đắc lực nhất của Diệp Hiến trong đoàn tình nguyện, Diệp Hiến cũng chẳng mấy để tâm, nhưng anh vô tình lại để một mầm móng nhỏ nhỏi mang tên Trang Mẫn Chi cứ thế len lỏi vào tim anh, từng ngày.

Diệp Hiến chưa yêu ai, cũng không biết được từng hành động săn sóc của Trang Mẫn Chi dành cho anh đã khiến anh mê muội từ lúc nào. Hai người lưỡng tình tương duyệt* cũng không ai phản đối.

Sau khi dịch bệnh được kiềm chế lại đôi chút, trung đoàn của Diệp Hiến cũng không ở lại vùng dịch nữa mà quay về trung đoàn chờ lệnh. Trang Mẫn Chi cũng cứ như thế bỏ đi, như cô ấy chưa từng xuất hiện. Diệp Hiến từng yêu Trang Mẫn Chi đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, ngày đêm tưởng niệm hình bóng Trang Mẫn Chi. Trang thủ trưởng vốn có ý gả con gái cho con trai Lục tướng quân, mượn quan hệ thông gia để tiến thân, nên khi phát hiện ra chuyện Diệp Hiến liền làm gậy đánh uyên ương, cứng rắn ép buộc Trang Mẫn Chi đi du học, vài năm sau rồi quay lại. Trang Mẫn Chi xét cho cùng vẫn còn là cô gái chưa trải sự đời, gặp được người đàn ông thành thục ổn trọng như Diệp Hiến liền mê đắm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự cảm mến đối với người đàn ông trưởng thành, chứ bản thân cô ấy cũng không biết cái gì gọi là yêu. Vài tháng nửa năm, Trang Mẫn Chi rất nhanh quên đi Diệp Hiến, bỏ lại Diệp Hiến ngày đêm mong mỏi.

Đến lúc Diệp Hiến gần ba mươi, cha mẹ Diệp cũng không chờ nổi nữa nên kiên quyết cho Diệp Hiến đi gặp các đối tượng khác nhau. Diệp Hiến cũng không mong chờ gì nhiều ở các cô gái anh gặp, lúc đó lòng anh chỉ có Trang Mẫn Chi! Trong số các cô gái Diệp Hiến gặp qua, có lẽ ấn tượng nhất là cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh tế, tóc xoã tuỳ ý, phong thái rất giống Trang Mẫn Chi. Cô gái đó rất đặc biệt, lúc mới gặp anh cũng không bắt đầu dẫn chuyện như những cô gái khác, cô ta chỉ nhìn anh mỉm cười, thảy đều chờ anh nói. Diệp Hiến vẫn lịch sự hàn huyên vài câu, nhưng cô ấy cũng chỉ mỉm cười nhìn anh.

Diệp Hiến nghĩ, nếu như anh không quên được Trang Mẫn Chi thì cưới cô gái này cũng tốt, rất có phong thái. Hơn hết, tai cô ấy không nghe được lời anh nói, miễn cho sau này anh có lẩm bẩm tên Trang Mẫn Chi cô ấy cũng không nghe được. Vì thế sau buổi gặp mặt, Diệp Hiến liền ngỏ lời hẹn hò với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro