Chăn bông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự ra từ lúc bà lão đóng sập cánh cửa sắt kia lại, cô cũng chưa từng rời khỏi nơi đó, cô vẫn tiếp tục đi đi lại lại đến mấy vòng, trên tay cô là đủ các loại món ăn vặt. Cô cứ cảm thấy mình thật không nỡ rời khỏi nơi này, cô vẫn muốn tiếp tục chờ người đàn ông kia ra khỏi quán. Cô cảm thấy không yên tâm về anh ta, một bộ dáng thương tâm như thế, nhỡ chẳng may trên đường anh ta đi về lỡ vấp ngã hay gì đó rồi sao? Anh ta không tự đứng dậy được rồi nằm bất động ở đó chờ chết hay sao. Một loại quyết tâm làm người tốt trào dâng mãnh liệt trong lòng cô. Cô chờ mỏn mỏi suốt ba tiếng đồng hồ, mệt mỏi gần như muốn ngủ thiếp đi, trên tay cô vẫn còn mấy que thịt nướng đã bị ăn sạch. Đến lúc đồng hồ điểm qua mười hai giờ khuya cô mới giật mình bắn dậy.
Bầu trời đêm hôm nay sáng đến lạ thường, mỗi lần tuyết rơi sẽ đều như vậy. Cô đưa tay lên đợi những bông hoa tuyết sẽ chầm chậm rơi vào tay mình. Nhưng cô không hiểu vì sao, cuối cùng những hạt tuyết bé nhỏ như thế lại có thể rơi khỏi lòng bàn tay của cô.
-Cái gì vốn không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng không được.

Vân Nam giật mình quay sang, anh...anh ta đã ở đây từ bao giờ, vì sao mỗi lần anh ta xuất hiện bên cô đều vô thanh vô thức như thế. Cô cẩn thận nhìn kỹ trên vai mình còn được khoác thêm một lớp áo bông rất dày.

-Là tôi đi mua.

Cô thừa nhận mình có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn cô đều phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để sinh tồn, người khác thấy cô mạnh mẽ như thế cũng chẳng phiền mà quan tâm đến cô. Người đàn ông này chân mang khiếm khuyết như vậy, không cần phải nói, đứng một lúc khoác áo cho cô cũng đã là vượt quá giới hạn sức khoẻ của bản thân rồi, làm thế nào mà anh ta có thể đi tới tận đầu ngõ để mua một cái chăn bông cho cô thôi chứ? Cô ái ngại cười cười một tiếng

-Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá rồi. Cái này tôi xin lỗi nhưng nãy giờ anh đi xa như thế có đau lắm không? À này này, tôi vừa tìm thấy chiếc ghế nhựa đây này, anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.

Diệp Hiến cũng không tỏ thái độ gì mấy, chỉ là lúc nghe cô nói đến chân mình, sắc mặt mới âm trầm một chút tuy nhiên cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường.

-Tôi không sao, tiện tay có việc thì mua. Cô là con gái, khuya như thế này ngồi ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Cô đi về đi.

Vân Nam rất muốn được đào sâu nội tâm của người đàn ông này, rõ ràng là một người rất sáng lán, cũng là một người rất tỉ mỉ, rất săn sóc. Vì sao lại giống như một con nhím, giấu mình trong vỏ bọc gai nhọn như vậy? Anh ta tự ti vì khiếm khuyết của mình đến thế sao? Anh ta cũng không có vẻ gì là tự ti cho lắm.

-Không, tôi đợi anh, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về?

Sắc mặt Diệp Hiến đen lại một chút.
-Tôi tự lo được

Vân Nam kiên quyết nắm chặt tay anh ta.
-Tôi không phiền, anh phiền cái gì? Đi, tôi đưa anh về.

Diệp Hiến cũng không nhẫn nại lắm. Anh có vẻ khó chịu, trên đời có ai cứng đầu như cô gái này không?

-Tôi không muốn người khác giúp đỡ. Cô hiểu không? Tôi tự đi được, tôi không cần sự thương hại của ai cả, kể cả cô.

Vân Nam có chút sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt. Hoá ra là như vậy. Nhưng cô vẫn nắm chặt cánh tay anh ta.
-Tôi không thương hại. Tôi không ngại anh thương hại tôi cô đơn thì thôi. Anh có gì mà phải thương hại, anh rất soái, cũng rất tinh tế, có gì đáng để thương hại sao?

Diệp Hiến ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cô, anh muốn tìm tòi, nhìn kỹ cô gái này. Đối với anh, cô gái này giống như một sinh vật nhỏ đào hang không ngừng nghỉ, cho dù là nắng hay mưa, cho dù cô đào gần xong nhưng lại phát hiện cái lỗ đó không thể đào được nữa cũng không vì vậy mà từ bỏ. Giống như trên đời này không có bất cứ cái gì có thể đả động đến năng lượng tích cực của cô.

-Tôi không muốn về nhà. Cô về đi

Giọng điệu của anh có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy. Nhưng anh vẫn một mực phủ nhận thành ý của cô.

Vân Nam có một căn phòng trọ nhỏ ở trong thành phố. Mà cô cũng không muốn về.

-Vậy được, anh không muốn về, tôi lại càng không thích về. Chúng ta tâm sự vậy. Thế nào? Nói chuyện cùng tôi được chứ?

Chân mày Diệp Hiến chau lại thành hình chữ Xuyên. Anh không nghĩ có cô gái nào lại phóng khoáng mà tự nhiên đến thế. Anh không muốn nói chuyện, cũng không biết cách nói chuyện. Hay nói đúng hơn, chuyện của anh, không có gì vui để kể cả.

-Rất xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người khác nói chuyện.

Vân Nam phì cười, cô cũng đã đoán trước được anh ta sẽ nói như vậy.

-Được, tôi đã biết. Anh biết không, trên đời có hai loại người, loại một là nói để người khác nghe, còn loại hai là lắng nghe người khác nói. Vừa hay tôi thích nói, anh lại thích nghe nên tôi sẽ kể chuyện của tôi cho anh nghe vậy.

Diệp Hiến có chút hoảng hốt nhìn thẳng vài nụ cười của cô. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh thật sự ngồi vào ghế nhựa kế bên cô.

-Được, cô kể đi, không ai nghe, tôi nghe.

Chiếc chăn bông ấm áp trên người cô vì cử động nãy giờ nên đã rớt xuống phân nửa. Tay Diệp Hiến không tự chủ được liền cầm chiếc khăn choàng lên vai cô.

-Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh lại không tốt.

Vân Nam cười cười, cô biết người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng. Cô cầm một nửa chiếc chăn còn dư lại choàng lên vai anh.

-Anh cũng có khác gì tôi. Tưởng mình là đàn ông thì khoẻ lắm à, đắp chung với tôi đi.

Vân Nam nhìn vẻ mặt bình thản ấm áp của người đàn ông kế bên, cô bỗng nhiên muốn kể hết những ấm ức của mình từ nhỏ đến lớn. Cô từng là một tiểu thư danh viện nổi tiếng trong thành phố. Cô từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi cô vô tình xé toạc những cảnh tượng đẹp đẽ dối trá mà cha mẹ cô đã xây dựng nên, cô mới hiểu cái gì gọi là mất niềm tin vào cuộc sống. Cô từ một đại tiểu thư của Vân gia biến thành một nhân viên quèn không hơn không kém. Ngày ngày đều phải đối mặt với cuộc sống thực tế, cơm áo gạo tiền. Cô phải nhìn mặt cấp trên mà làm việc. Trải qua cú sốc như vậy, đến lúc cô tìm được người mà cô tin tưởng sẽ nắm tay cô đi suốt quãng đường thì người đó lại bỏ rơi cô, để chạy theo một cô gái khác, một cô gái không phải lo từng cái ăn cái mặc đến héo mòn như cô, một cô gái phong tình vạn chủng. Nghĩ đến những đoạn đường mình đã trải qua, nước mắt cô thi nhau rơi xuống.

Diệp Hiến không đành lòng nhìn cô gái nhỏ lạc quan đau đớn như vậy. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ nên cũng chỉ ngồi yên ở đó, dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt nhẹ sống lưng cô.

-Những người bỏ em đi, là do họ không biết quý trọng em. Con người không phải có tiền mới là đáng trân trọng nhất, mà có bản lĩnh vượt lên sau khó khăn mới là đáng nể phục nhất. Em hiểu ý tôi không?

Diệp Hiến đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời. Anh xoay người lại thì thấy cô gái nhỏ ban nãy còn khóc đến thê thảm giờ đã yên ổn tựa đầu lên vai anh ngủ say. Tay Diệp Hiến không tự chủ được vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Dưới đêm tuyết trắng có hai con người cô độc nương tựa vào nhau trong chiếc chăn bông ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro