Đông Chí Lần Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, để yêu một người trong nháy mắt rất dễ dàng, chỉ cần hôm ấy anh ta vô tình liếc mắt, vô tình mặc chiếc áo sơ mi trắng đưa tay kéo cô khỏi sự cô độc, đã khiến lòng cô xao động.

Vào ngày Đông Chí năm ấy, cô lê chân trên những con phố nhỏ trong ánh đèn mờ ảo. Nhà nhà bay đến hương thơm ngọt ngào của chè trôi. Nhìn thấy những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa bên đống củi nhỏ, cô bất giác mỉm cười theo. Đã quá lâu cô chưa được trải qua một mùa Đông ấm áp bên gia đình, có khi họ cũng đã quên mất sự tồn tại của cô rồi. Cô tiếp tục bước đi, không có điểm đến, không có mục tiêu cứ thế đi mãi, ngắm nhìn nụ cười của những gia đình kia cô đã thấy ấm áp. Phía cuối con hẻm nhỏ có một tiệm chè cũ kỹ, ánh sáng không được tốt lắm, đèn cứ chớp tắt liên tục, bà lão bán chè ngồi dưới mái hiên nhưng giờ này làm sao có khách được?

-Bà ơi, bán cho cháu một chén chè trôi ạ.

-Ồ có ngay nhé cô bé.

Nếu như không có gia đình để ăn Đông Chí thì ít nhất cũng ăn một chén chè trôi cho đỡ lạnh vậy.

-Cô bé này, Đông Chí không ở với gia đình sao? Lại chạy tới quán nhỏ của bà già này ăn chè?

-Gia đình ạ? Cháu không biết, chắc họ đang quây quần bên gia đình mới rồi. Ngày xưa cháu cũng từng có gia đình đấy, mỗi lần Đông Chí đến, mẹ cháu đều tự tay xuống bếp làm một nồi chè trôi thơm ngát. Nhưng cũng vào mùa đông, có lần cháu đi học về, lúc cháu qua đường thì vô tình nhìn thấy mẹ cháu hôn một người đàn ông không phải bố cháu, tuy cháu chỉ thấy góc nghiêng trên khuông mặt người phụ nữ đó nhưng cháu chắc chắn không thể nào nhìn sai được. Cháu rất tức giận, cháu thấy tội cho bố cháu, vì sao mẹ lại phản bội bố? Mẹ rất yêu bố kia mà. Đến khi cháu thấy trong ví của bố chỉ toàn là ảnh của bố và người phụ nữ khác thì cháu đã hiểu. Căn bản từ lâu, đây đã không phải là một gia đình đúng nghĩa. Lúc đó cháu tròn mười tám tuổi, vừa hay cháu cũng muốn rời khỏi bầu không khi ngột ngạt ấy, cháu muốn rời đi để bố mẹ cháu không phải khó xử cũng là để giải thoát cho chính cháu. Bây giờ họ đều có cuộc sống mới rồi, chắc không ai nhớ đến cháu đâu.

Cô không biết mình bị kích thích cái gì mà lại nói nhiều đến vậy, vì có người hỏi đến những chuyện đã gào thét trong lòng cô từ rất lâu rồi ư? Cô từng muốn hỏi bố mẹ vì sao không đi tìm cô? Liệu họ có phút giây nào nhớ đến họ cũng đã từng có một cô con gái tên Vân Nam không? Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa, bởi vốn dĩ lòng cô đã tự có đáp án. Ở dãy bàn cuối trong tiệm chè có người đã âm thầm lắng nghe hết những câu chuyện của cô. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng rất thanh cao, mang lại cho người ta cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng.

-Anh gì kia? Anh đến ăn chè sao? Lại cùng bàn với tôi đi, dù sao cũng là Đông Chí đấy, hai kẻ cô độc hợp lại liền không còn cô độc nữa. Nè lại đây ăn chè chung với tôi nhé.

Anh ta nhìn cô với vẻ quái dị chân mày nhíu chặt, ra vẻ không hài lòng lắm với đề nghị của cô. Nhưng ngay lúc cô vừa sượng vừa tủi thân thì anh ta không đành lòng thở dài một hơi, một tay vịn vào ghế khó khan đứng dậy sau đó khập khiễng cầm tô chè lại ngồi ở bàn cô.

-Có tôi ngồi đây rồi, cô hết cô độc chưa? Hết rồi thì ăn chè tiếp đi.

Lịch sự mà hờ hững. Ôn nhu mà lạnh nhạt.

Đến chập tối, mắt thấy bà lão gom nhặt các thứ linh tinh lại, đổ nồi chè ra từng bát nhỏ rồi mang đi cất. Cô cũng không nán lại thêm làm gì nữa. Vội vàng từ giã bà lão rồi quay lưng đi. Anh chàng ngồi cùng bàn với cô vẫn miệt mài với tô chè to lớn kia. Như thể anh ta không phải đang thưởng thức chè mà cố gắng nhồi nhét những viên nếp mềm dẻo kia để quên đi bản thân vậy. Cô thở dài một tiếng, Vân Nam cô sống đến hai mươi mấy năm trên đời, chưa từng gặp người đàn ông nào kỳ dị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro