10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao và xanh, chẳng có lấy một chút mây trắng. Nắng hạ thật giòn, ngả xuống khắp nơi những mảng màu rực rỡ - màu vàng của tiết hạ. Một ngày Thất Tịch không mưa, một ngày mà tiết hạ tưởng như bao trùm lấy muôn vật, cho dù đâu đó đã xuất hiện dấu hiệu của sắc thu. Bạch Vân ngồi bên ô cửa sổ cùng với miếng bánh ngọt thơm lừng mùi bơ và ly nước quả. Muôn vật vẫn yên vị suốt mấy chục năm qua như thế, miếng bánh ngọt cùng ly nước quả hôm nao chưa từng mất đi hương vị vốn có, cái hiên nhỏ trước nhà hướng ra mặt đường vẫn nằm lặng yên ngoài cửa, thế nhưng người của năm ấy đã chẳng còn.

Bạch Vân bồi hồi nhớ lại một ngày Thất Tịch đã cũ, một kí ức đẹp mà bà tưởng như đã vùi chôn nó ở nơi sâu kín nhất của đáy lòng mình.

Thất Tịch năm ấy, những cơn mưa ngâu rải rác rơi trên bầu trời, cái hiên nhỏ màu gạch sáng nằm lặng yên nghe gió thổi về, Bạch Vân khi đó còn là cô thiếu nữ độ trăng tròn.

- Bánh ở đây là ngon nhất đấy. Tiểu Vân, mau thử một chút

Bạch Vân lặng yên, ngắm nhìn người con trai trước mặt hớn hở nhắc mình thử bánh, khoé môi không giữ nổi nụ cười. Bạch Vân lặng im, nhón lấy ly nước quả, từ từ nhấp nháp vị chua, vị ngọt của món đồ uống, trong lòng có một cảm giác thật khoan khoái.

- Mấy hôm nữa tớ phải đi rồi

Người thanh niên khi nãy còn hớn hở như một đứa trẻ, lúc này lại thấp giọng, nét buồn bã khó giấu bật lên trên khuôn mặt cậu. Thiên Quang phải nhập ngũ. Những cuộc chiến tranh suốt mấy nghìn năm trên đất nước này chưa có một lần dừng lại, vì thế mà những người thanh niên như cậu phải tiếp bước cha anh, mang súng ra chiến trường, chiến đấu vì một điều mà Tổ Quốc của họ gọi là chính nghĩa, là tự tôn dân tộc. Thiên Quang không mấy quan tâm, cuộc chiến này là phi nghĩa, thế nhưng cậu còn lời thế trước vong linh của người cha du kích : Một lòng vì Tổ Quốc, một lòng vì non sông. Không đặng lòng, thế nhưng cậu đành phải dứt áo ra đi. Bạch Vân nén khóc, cố lòng nở một nụ cười gượng gạo, nắm chặt lấy đôi bàn tay người lính trẻ, gật đầu nhìn cậu. Bạch Vân vốn không thể cất lên tiếng nói của mình từ lâu, vì thế mà ánh mắt đã trở thành phương tiện hữu hiệu biểu lộ được tâm trạng, suy nghĩ của y. Bạch Vân tin rằng, Thiên Quang sẽ làm được, và trở về. Một ngày Thất Tịch thật buồn trong đời của Bạch Vân, trong những ngày an toàn cuối cùng của Thiên Quang.

Ba năm sau ngày nhập ngũ, chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc, hoà bình được trả lại cho những người dân vô tội. Thế nhưng, Bạch Vân đáng thương không đợi được Thiên Quang trở về. Gian nhà trống vắng, im lặng, chỉ còn tiếng thở của đất, của người. Anh cán bộ Cách Mạng với bộ quân phục màu lam đến gõ cửa ngôi nhà nhỏ của Bạch Vân và Thiên Quang, đưa cho Bạch Vân một tờ giấy, nói đôi lời an ủi rồi rời khỏi. Bạch Vân sững người trước những dòng chữ nghiêm trang trên tờ giấy nọ. Giấy báo tử, đồng chí Vương Thiên Quang.

Bạch Vân giật mình khi ly nước quả vô tình đổ lên người, dòng suy nghĩ kia cũng vì thế mà đứt đoạn. Khoé mi bỗng ươn ướt nước, bà nhẹ tay lau đi. Chiến tranh đã lùi xa đất nước này hàng mấy chục năm, thế nhưng những gì còn lại trong trái tim cằn cỗi của bà luôn là nỗi thống khổ, cay đắng và cô đơn. Muôn vật vẫn lặng yên như cũ, tiết hạ lùi dần sau những đợt gió thổi, miếng bánh ngọt cùng ly nước quả, tất cả vẫn yên vị, lặng lẽ chờ. Có lẽ là chờ một ngày Thất Tịch tầm tã mưa như bao lần, chờ một người thanh niên mãi mãi không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhtaay