9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maris thẫn thờ, cảnh tượng trước mắt làm bà lão quá đỗi kinh ngạc. Bốn mươi năm không trở về, thành phố S. yên bình trong quá khứ đã nhộn nhịp, ồn ã hơn, cảnh vật đã thay đổi quá nhiều, chỉ riêng tòa lâu đài cổ vẫn lặng lẽ dừng chân, tòa lâu đài tình yêu của S., của Maris những ngày thiếu nữ ngây ngô và đầy mơ mộng. Maris bỗng nhớ đến George, nhớ đến lời hứa của hơn bốn mươi năm trước, dưới chân tòa lâu đài tình yêu, Maris và George.

- Em sẽ lấy anh chứ, Maris?

George là một người luật sư trẻ mới bước vào đời với những hoài bão và ước mơ to lớn về tương lai rộng mở. George yêu Maris, cô gái nhỏ hay trốn sau hiên lâu đài cổ một mình, say đắm và ngất ngây. Khi đó, Maris đã gật đầu, rồi sà vào lòng George, mơ mộng về những hạnh phúc sau này. Mới nghĩ đến đấy, Maris thấy lòng mình nặng nề, không biết người luật sư có còn nhớ đến lời thề ấy, hay cũng như bà, quên hết tất cả không. Tòa lâu đài với kiến trúc cổ đã phần nào mục ruỗng, hoang tàn sau từng ấy mưa nắng, thế nhưng nó vẫn một lòng bám trụ, không lẽ là đợi bà sao?

- Bà là Maris đúng không, thưa bà?

Maris ngẩn người. Trước mặt lúc này là một người thanh niên tuổi khoảng ngoài hai mươi, giọng nói trầm ấm, dáng vẻ nho nhã, thật giống như vị luật sư ấy.

- Ngài George đã qua đời vài hôm trước vì bệnh tim, ông ấy dặn tôi đứng đây đợi bà.

Người thanh niên cất giọng, trên tay anh cầm vài lá thư đã ngả màu vàng nâu cũ kĩ, đó là những lá thư mà George viết trong những ngày cuối đời, trong những giây phút ông tin rằng, Maris của ông ngày ấy thật sự không về nữa. Maris thẫn thờ, những lời bên tai như từng chút cứa vào trái tim cằn cỗi và già nua. Hóa ra, suốt từng ấy năm, ông ấy vẫn đợi bà, ông ấy và cả tòa lâu đài này, vẫn luôn đợi bà trở về. Vậy mà..

*******
- Sao em lại ngồi đây, em tên là gì?

- Em tên là Maris, em ngồi đây đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhtaay