8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHẠY ADS ]

Có cậu trai dưới vòm trời u tối, bừng sáng lên một tình yêu trong tôi.

Tôi đã từng ghét cấp ba, ghét sự ngờ nghệch của bản thân trước một lựa chọn có đến tám phần không đúng, và tôi ghét mùi vị chua chát của tiếng cười đám lớp tôi. Bước chân vào ba năm ấy, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc. À, cho đến ngày cậu ấy xuất hiện.

Nắng vàng giòn ngả trên những mái hiên, trượt dài bên ô cửa sổ lớp học và nghịch ngợm dưới sân trường. Đó có lẽ là điều duy nhất tôi cảm thấy hài lòng với nơi đây, thiên nhiên ban cho chốn này một màu nắng quá đỗi xinh đẹp. Đám con trai đang tâng bóng ngoài sân, từng chút một tỉ mẩn luyện tập. Tôi không nhớ lúc đó tại sao lại quan sát kĩ đến như vậy, có lẽ rằng cách chúng tâng bóng khá thú vị, hoặc có khi bóng lưng lạ lẫm kia bỗng nhiên trở thành tâm điểm. Cậu qua lại rất tốt, tranh chấp bóng khéo, một vài đường chuyền đã đưa bóng vào gôn. Tôi mơ màng nhìn ngắm, giống như ánh nắng của tôi, cậu đẹp một cách diệu kì. Tôi tự hỏi, tại sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu nhỉ, dù sao cũng đã đày đọa ở đây đến ba năm, vậy mà đến sự tồn tại của cậu tôi cũng chưa một lần biết đến. Trong tôi lúc đó ngoài một chút thắc mắc ra, chỉ còn sự mơ màng đắm đuối trước điểm sáng của cuộc đời.

- Tôi ngồi đây được không?

Cậu khẽ nói, giữa lúc mấy chục con mắt đều dán vào tôi, giữa lúc tôi cảm thấy trái tim vừa làm rơi mất mấy nhịp.

- Cậu ngồi đi.

Đẩy gọng kính lên cao một chút, tôi từ từ ngồi dịch vào trong. Từng ấy con người với những hoài nghi đủ loại hướng sự chú ý vào tôi, và cả cậu, cậu học sinh trao đổi mới đến. Nhớ lại những ngày tháng đó, trái tim bất giác cảm thấy yên bình, mọi thứ thật sự êm ấm, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm yêu đương. Tôi đã tưởng đó là sự cứu rỗi mà Chúa ban cho tôi, sự bình yên dịu ngọt đến vào những ngày cuối cùng và thứ tình cảm e ấp đang dần nở rộ.

*******

Kết thúc cho một mối quan hệ bạn bè có nên là tình yêu không?

- Chúng ta yêu đương được không?

Minh Vân nhẹ nhàng nói, cô vuốt lại lọn tóc con lòa xòa sau gáy, hướng sự chú ý vào một người duy nhất. Ba tháng đơn phương, ba tháng theo đuổi, Minh Vân cuối cùng đã thổ lộ với Ngọc Khang những lời trong lòng mình và chờ đợi kết quả. Chỉ tiếc, mối tình êm dịu ấy của Minh Vân không thể có một cái kết đẹp. Khang lặng người, ánh mắt xa xăm hướng về vệt nắng cuối trời. Những điểm sáng cuối cùng của một mùa hè đang dần tắt, một mùa khai trường sắp đến, và ba năm mà Minh Vân cho là đày đọa đang dần dà biến mất. Khang đưa tay hái một bông phượng vĩ. Phượng vĩ đang ở độ xuân thì, rực rỡ như những ngọn nến nhỏ trên nền lá xanh ngọt. Khang cài bông hoa lên tóc Vân, nở một nụ cười rất đẹp, đẹp như màu nắng hạ trong trái tim của Minh Vân.

- Cậu và hoa phượng đều rất đẹp, cậu biết không? Thế nhưng, tớ không thích hoa phượng, và có lẽ là, cả cậu tớ cũng không thích.

Có những người xuất hiện trong đời ta là một điểm sáng, nhưng có những người chỉ như một cột mốc, nhắc ta nhớ về quãng thời gian và kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Khang là một cột mốc, đánh dấu thời điểm cấp ba kết thúc của Minh Vân, là điểm sáng trong đời của Minh Vân. Thế nhưng nắng hạ rực rỡ đến thế, cuối cùng vẫn phải tắt mất trước mơn man của tiết thu, nói gì đến điểm sáng nhỏ bé của Minh Vân, rồi cũng đến ngày tuy vấn vương nhưng nhất mực rời khỏi.

Minh Vân khép mắt, mùa hè năm đó đã trôi đi vài thập kỉ, thế nhưng cả nắng hạ, cả hình bóng năm ấy, đối với Minh Vân, thật sự chưa một lần lụi tắt.

[ Một nỗi yêu người - Lụy Tình Thảm Hại | Đông Chí ]

Ảnh : Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhtaay