7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lụy tình thảm hại
Đoản : Tình Ngắn

_________________

Dương Mẫn và Chu Hạo, cùng nhau sống những ngày tháng bình an, yên ổn, cùng nhau hát những khúc ca ngọt ngào và cùng nhau tận hưởng nỗi nhớ đến cồn cào của những ngày xa cách. Thế nhưng đến cuối cùng, họ vẫn không thể ở bên nhau. Người ngoài nói, chuyện tình của họ đáng tiếc nhất chính là hai chữ ‘ danh phận ‘
- Chẳng phải kí bừa một cái là danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi sao?

- Đã cùng nhau bỏ trốn, chẳng lẽ lại sợ mọi người đàm tiếu ư? Nực cười thật

Dương Mẫn lặng im, cúi đầu cười, mái tóc đen mềm rủ xuống che khuất vầng trán cao. Đúng là cô cùng Dương Mẫn đã bỏ trốn, đúng là cô cùng Dương Mẫn không thể danh chính ngôn thuận bên nhau, nhưng điều cô hối tiếc chưa từng là hai chữ ‘ danh phận ‘
Ngay khi bắt đầu tất cả, bản thân Dương Mẫn đã luôn tự nhủ với lòng, rằng rồi sẽ chẳng ai ủng hộ cô, chẳng ai ủng hộ mối tình vụng trộm đáng trách này, và chẳng ai lại đứng ra bảo vệ người đàn bà đến sau như cô. Chu Hạo là người đàn ông đã có vợ, đó là thiên kim của một tập đoàn danh tiếng, hơn nữa cô ấy lại xinh đẹp và yêu Chu Hạo say đắm. Thế nhưng cô biết, Chu Hạo chưa từng hạnh phúc. Ở bên cạnh Thiên Ngân, Chu Hạo không có tình yêu. Hôn nhân của hai người như một bản hợp đồng, là khế ước chết tiệt mà Chu Hạo kìm kẹp chính bản thân mình.
Dương Mẫn vô tình gặp Chu Hạo tại một quán bar nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, khi những thân quen vấn vít vào men rượu cay nồng, mùi tequila thoang thoảng đu mình trong hư vô, Dương Mẫn nhớ mình đã rất say và gã đàn ông tên Chu Hạo bỗng gần hơn bao giờ hết.
- Anh đẹp trai, tôi bao anh!
Dương Mấn ấn li rượu màu đỏ máu vào tay gã đàn ông đã cởi hết hai cúc áo đầu, gật gù và lải nhải. Đêm đó, Dương Mẫn quên hết tất cả, quên hết những mệt mỏi của cuộc sống thường ngày, quên đi những cô đơn mà cuộc đời bắt cô gánh chịu, chỉ giữ cho mình duy nhất khúc nhạc tình say đắm mang tên Chu Hạo. Say để tỉnh, tỉnh để say. Chu Hạo từ giã cuộc đời chỉ toàn những sắp đặt kể từ khi bắt đầu, trốn tránh những hờn ghen vô độ của Thiên Ngân, để rồi khi thế giới chỉ còn lại bản thân mình, gã đàn ông say mèm nhìn thấy Dương Mẫn. Họ lao vào nhau, như những con thiêu thân, chẳng màng đến ngày mai vẫn là những áp lực, những ràng buộc không tên mà thế giới cứ bắt họ chịu đựng, chỉ biết đem nay, họ đã tìm được kẻ đồng điệu với tâm hồn của mình.

Chuyện đã kết thúc từ rất lâu, Thiên Ngân của ngày hôm ấy là Thiên Ngân mà Dương Mẫn không bao giờ quên, một người đàn bà ghen chồng với đôi mắt đầy ai oán và tức giận. Người ta sẽ vẫn nhớ về cô, về một Dương Mẫn với cái danh phá hoại gia đình nhà người khác, một kẻ đến sau thảm hại, con đàn bà khốn nạn nhất trần gian.. Nhưng cô biết, và cô vẫn luôn tin, Chu Hạo của ngày hôm ấy và tất cả những ngày sau này, hẳn sẽ chẳng bao giờ quên một Dương Mẫn như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhtaay