1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về, hồi chiều trời còn nắng vàng ruộm, chập tối, mưa đã rơi lộp bộp trên những mái hiên. Đi dưới cơn mưa rào của mùa hạ, cảm giác mát lạnh thấm đẫm vào sâu tận trong tâm hồn, sảng khoái. Nhưng đó là với người lớn, còn việc để con trẻ dính nước mưa, ấy là điều tồi tệ không nên.Người đàn bà bồng đứa nhỏ trên tay, một tay cô ôm đứa trẻ, một tay che mưa trên mặt đứa trẻ. Trẻ con không biết sợ, đứa nhỏ bị những giọt nước mưa len qua khe hở những kẽ ngón tay của người đàn bà rơi vào mặt. Thấy thú vị, nó cười khúc khích. Tiếng cười bị lấn át bởi tiếng mưa rơi. Người đàn bà hoảng hốt trước cơn mưa, ánh mắt cô đảo láo liên, vội vã, hòng tìm một nơi cho hai người một lớn một nhỏ trú tạm qua cơn giông bất chợt. Đáng tiếc, xung quanh đây toàn là những bụi rậm tối om. Chạy được một lát, chân người đàn bà đã mỏi nhừ, mình mẩy cả lớn cả nhỏ đều ướt nhẹp.Bụi rậm ở gần đó bất chợt rung lắc, người đàn bà đứng khựng lại."Bốp"Có bàn tay ai vỗ nhẹ vào vai cô, người đàn bà giật mình quay đầu nhìn lại. Con đường tối đen đằng sau lưng cùng cái lạnh trong mưa như ngấm vào da thịt cô."Bốp"Người đàn bà chợt vùng bước đi, thì vai phải cô lại bị vỗ mạnh một cái.Người đàn bà cuống quýt niệm nam mô trong miệng. Có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, không phải là của đứa nhỏ, đứa nhỏ còn đang được cô bồng trên tay."Vun vút"Nắm đấm xé gió bay tới, người đàn bà lảo đảo bước lùi về phía sau, nhanh như cắt né đầu qua bên phải, tránh thoát được nắm tay ác ý. Người đàn bà tức giận quát to: "Đứa nào? Đứa nào cản đường bà cháu tao?"Giọng nói trầm đục vang vọng trong không gian: "Bà cháu? Hoá ra không phải là mẹ con à?""Con ma quái kia, giờ mày muốn chết hay muốn sống? Mà mày dám cản đường hai bà cháu tao?" Người đàn bà bất khuất hô to. Mắt cô trợn trừng nhìn kẻ đứng trước mặt, tay cầm chắc phật châu.Gã đàn ông đứng trong mưa gió, thân cao như đại thụ, mắt đỏ lừ như con dã thú khát máu hay lẩn trốn trong rừng sâu. Cánh tay hắn mọc đầy lông vàng xen đen, hàng mày quắc thước, gương mặt đẹp đẽ mà dữ tợn."Tao muốn chết đấy!"Dứt lời, hắn lao thẳng về phía người đàn bà. Người đàn bà ngửi thấy mùi máu tanh nồng theo gió mưa quất thẳng vào mũi. Cô đưa một tay lên, tiếp nhận đòn đánh đang bay tới của yêu quái."Ruỳnh" một tiếng, nắm đấm của loài tinh quái đập thẳng vào tay cô, vùng da nơi cánh tay loé lên ánh sáng vàng trong đêm tối. Yêu quái nhướn mày, nhếch miệng phun ra một tiếng: "Ồ..""Hoá ra cũng là kẻ chẳng tầm thường!"Nắm đấm của yêu quái còn nhanh hơn những giọt mưa đang rơi không ngừng nghỉ kia, mang theo sức mạnh giông tố mà tiến tới. Người đàn bà chau mày đón nhận, cánh tay cô bắt đầu rỉ máu. Cô không bị thương, nhưng cánh tay vượt quá ngưỡng chịu đựng, máu rỉ ra, thấm ướt cả một đoạn vải tay áo bị trễ xuống gần vai.Đòn tấn công của yêu quái thưa thớt dần, mùi máu tanh ngày một nồng đậm. Người đàn bà ở trong thế thủ lâu, bất ngờ chuyển thế công. Cô lợi dụng lúc yêu quái sơ hở, phật châu đập tới tấp vào mặt, vào lưng, vào các bộ phận yếu hại trên người hắn.Yêu quái sẵn có vết thương trên người, lại ăn đau, hắn gầm lên một tiếng, chân phải bước lùi về đằng sau một bước. Nắm đấm lại rơi xuống dày hơn, nhằm chống trả người đàn bà.Yêu quái hổ giành chiến thắng sau một trận tranh giành địa bàn, trên người vốn dĩ đã bị thương nặng. Trên đường về hang ổ dưỡng thương, hắn vô tình gặp hai bà cháu đang vội vã chạy mưa. Hắn chỉ định trêu đùa, hành xác hai bà cháu một chút, cho loài người yếu kém ăn chút khổ, để về sau thấy hắn, chúng nó liền sợ hãi, chạy đi đường vòng. Ai dè thời thế đảo điên, người đàn bà thấp bé, nhỏ tuổi này chẳng biết ẩn giấu bí mật gì trên người, mà lại có thể tiếp đòn của hắn. Còn lợi dụng lúc hắn sơ hở để tung chiêu.Phật châu trên tay ả chẳng biết là bảo bối lợi hại phương nào, mà mỗi lần quật xuống là một lần hắn đau thấu."Con người thấp hèn, chịu chết đi!"Nắm đấm tràn đầy uy lực của hắn bay về phía người đàn bà, người đàn bà nhếch mép cười. Nụ cười tươi rói của sự thoả mãn khi đạt được ước vọng. Cùng lúc đó một lá bùa màu vàng bay về phía hắn, Khánh Kiệt còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã lâm vào hôn mê.Khánh Kiệt khẽ mở mắt, hắn cục cựa, nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi. Lúc này, hắn đang bị trói cứng ở một cái cột. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một cái miếu bỏ hoang cũ nát. Hắn bị trói ở đây, bên kia, người đàn bà đang hơ tay hơ chân cho thằng bé mập mạp. Người đàn bà vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt, trong khi đứa bé cởi truồng ngồi trong lòng cô. Áo quần của đứa nhỏ treo ở đằng sau lưng hai người còn nhỏ nước tong tỏng. Xem ra người đàn bà cũng chỉ mới tìm được cái miếu này."Tỉnh rồi?" Người đàn bà khẽ nâng mi, nhướn mày nhìn qua.Khánh Kiệt nhếch mép cười khì khì, đoạn hắn mở miệng: "Tỉnh rồi đây! Sao nào, bây giờ đằng ấy định nấu cao hổ hay như nào? Để tớ còn chuẩn bị tinh thần.""Lạc quan nhỉ!"Người đàn bà đặt thằng bé ngồi trên rơm, đứa bé ngoan ngoãn ngồi yên ở nơi đó. Người đàn bà tiến về phía Khánh Kiệt, giọng nói thâm trầm như Tu La ở dưới địa ngục: "Tôi không định làm hại anh, bà cháu tôi chỉ muốn xin anh giúp một việc."Khánh Kiệt đợi người đàn bà nói tiếp. Nhưng giọng người đàn bà chợt chững lại, cô đưa tay lên bấm độn, lại lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng.Một lát sau, cô mới quay qua nói với Khánh Kiệt: "Thôi, gặp nhau âu cũng là cái duyên, cái số. Cháu tôi đành phải nhờ anh dài dài vậy!""Nhờ gì thì nhờ, đằng ấy đừng biến tớ thành cao hổ là được rồi!" Khánh Kiệt vẫn cười hì hì. Lá bùa vàng đằng sau lưng hắn cứ chợt sáng chợt tối.Người đàn bà cười mỉm, "Anh không cần phí công tốn sức, đợi tới sáng sớm ngày mai, lá bùa mất tác dụng, dây trói tự khắc sẽ được nới lỏng.""Chậc, đằng ấy không phải có chuyện muốn nhờ tớ à? Cởi dây trói ra thì mình mới bàn bạc với nhau được chứ!"Người đàn bà lắc đầu, không để tâm tới lời lảm nhảm của Khánh Kiệt mà chuyên tâm làm việc của mình. Cô cầm một cái chén mẻ đi tới, dùng kim chích đầu ngón tay hắn, nhỏ một giọt máu vào chén.Khánh Kiệt la oai oái, "Này, cô định làm gì vậy?"Người đàn bà mang cái chén tới gần đứa nhỏ, đứa nhỏ đang ngậm ngón cái trong miệng. Thấy người đàn bà, thằng bé cười khúc khích, mở miệng nói: "Bà.. bà..."Người đàn bà nhoẻn miệng cười, cô cầm ngón tay thằng bé, chích đầu ngón tay nó, nhỏ máu vào chén. Đứa nhỏ bị đau, ngậm đầu ngón tay bị chích trong miệng, nước mắt tuôn lã chã.Người đàn bà ôm đứa nhỏ về phía Khánh Kiệt, để hai người quay đầu đối mặt với nhau. Người đàn bà lẩm bẩm trong miệng một thứ ngôn ngữ kì quái. Song song với đó, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, bao quanh Khánh Kiệt và đứa nhỏ. Trong vòng tròn ánh sáng, một sợi chỉ đỏ dần dần hiện lên. Sợi chỉ đỏ buộc ở ngón áp út của Khánh Kiệt và đứa nhỏ. Khánh Kiệt trợn tròn mắt, la lớn: "Quỷ quái thật! Thế mà ta lại có tơ tình với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro