2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Kiệt - một con yêu quái hổ già đời, quen thói coi trời bằng vung lại có tơ tình với một thằng nhóc loài người miệng còn hôi sữa. Ông trời đâu, còn có mắt hay không? Nguyệt lão đâu, ông bị dở bị dại hay gì không mà lại buộc dây tơ hồng một cách bừa bãi như thế?Ánh sáng xanh bao phủ hai người, người đàn bà đứng ngoài vòng tròn ánh sáng, dung nhan của cô ngày một già đi trông thấy. Lúc vòng tròn ánh sáng mờ dần rồi biến mất hẳn, người đàn bà với gương mặt nhỏ nhắn, thanh thuần đã biến mất, thay vào đó là một bà lão đã luống tuổi với gương mặt già nua đầy nếp nhăn và vết chân chim.Khánh Kiệt ngạc nhiên hỏi: "Cô đánh đổi tuổi thọ với trời để thực hiện nghi lễ này?"Người đàn bà run rẩy đẩy cong khoé môi, "Đâu chỉ là chuyện đánh đổi tuổi thọ, tôi làm chuyện trái ý trời, mắt mờ của hiện tại còn trông thấy quỷ dữ cầm dây xích đứng canh nơi cửa miếu, đợi người ngã quỵ liền lập tức đi vào."Người đàn bà lúng túng lau nước mắt, nghẹn ngào: "Nhưng chuyện ý nghĩa nhất cuộc đời tôi, tôi cũng đã làm rồi! Sau này mong anh chăm sóc cho thằng nhỏ nhà tôi, anh với nó có tơ tình, nó cũng có một cuộc đời hiển hách..."Cô nhỏ giọng: "Nếu vượt qua được kiếp nạn kia..."Khánh Kiệt không đáp lời người đàn bà, chẳng cho cô một lời đồng ý để cô có thể nhắm mắt xuôi tay, ra đi thanh thản.Tờ mờ sáng, đôi mắt mở trừng trừng cả đêm của người đàn bà rốt cuộc cũng đóng lại. Người đàn bà nhắm mắt xuôi tay, khoé môi vẫn còn vương vấn nụ cười.Dây thừng vừa nới lỏng, Khánh Kiệt đã giơ tay tung chưởng về phía đứa nhỏ còn đang nằm ngủ ngon lành kia. Không để hắn được thực hiện ý định, khi bàn tay của hắn còn cách mặt đứa nhỏ chừng một thước, sức mạnh cực lớn đã đánh bật hắn về hướng ngược lại. Trái tim trong lồng ngực trái của Khánh Kiệt đau lâm râm, khó chịu, bứt rứt như thể bị cả trăm, cả ngàn con kiến bu vào gặm cắn.Khánh Kiệt cười giễu một tiếng, "Hoá ra cô còn để lại cả chiêu này nữa!"Khánh Kiệt quơ tay qua mặt đứa bé, ánh sáng xung quanh nó liền tụ lại ở một điểm, gương mặt của chàng trai hiện lên. Chàng trai với gương mặt thư sinh thanh tú, mũi dọc dừa, mắt hạnh, hàng mày sắc hài hoà với đôi mắt, khiến mắt bớt đi vài phần nữ tính, mày bớt đi ba phần sắc sảo. Khuôn mặt ăn điểm ở nốt ruồi lệ ở hai bên đuôi mắt. Người ta bảo người có nốt ruồi lệ là người số khổ, đây chàng trai còn có hẳn hai nốt.Khánh Kiệt thở dài, "Thôi, cháu cô nom mặt mũi cũng khá đấy chứ! Tôi nuôi nấng nó, coi như là chàng dâu nuôi từ bé cũng được."Khánh Kiệt cúi xuống định bế đứa nhỏ lên, đứa nhỏ nhìn khuôn mặt dữ tợn, lạ hoắc của hắn liền cảm thấy sợ hãi. Nhu hoảng sợ khóc ầm lên. Khánh Kiệt ôm thằng bé dỗ dành một hồi không được, hắn mất kiên nhẫn, hiện nguyên cái đầu hổ hòng doạ thằng bé.Khánh Kiệt gầm một tiếng, nhúm tóc lơ thơ của thằng bé bay phất phơ theo tiếng gầm của hắn, mặt nhỏ cũng ngơ ngác theo. Tiếng gầm vừa dứt, thằng nhỏ nín bặt được một lúc, giờ càng khóc tợn."Bà... huhu, bà..."Khánh Kiệt vuốt tóc thằng bé ra đằng sau, không để ý thằng bé có hiểu, có thể tổn thương hay không mà xẵng giọng: "Nín đi, bà mày chết rồi."Đứa nhỏ nghe không hiểu lời hắn nói, vẫn khóc mếu chẳng ngừng."Nín ngay!" Khánh Kiệt quát, hắn làm bộ muốn vứt thằng bé ra ngoài, "Mày còn không nín, chú lẳng mày ra ngoài kia giờ.""Muốn khóc không? Muốn khóc không?" Đứa nhỏ hoảng hốt nắm lấy nhúm lông trên tay hắn. Thằng bé này dường như ăn cứng không ăn mềm, cứ phải để doạ mới biết sợ. Nhìn xem, doạ một xíu mà nín bặt luôn rồi.Khánh Khiệt bế thằng bé ra ngoài, Nhu nhìn về phía bà lão đang nhắm mắt ở góc phòng, gọi: "Bà... bà..."Thế nhưng người đàn ông đang bế nó vẫn bước phăng phăng ra ngoài, chẳng màng đến tiếng gọi day dứt của đứa nhỏ ngây thơ.Khánh Kiệt đưa Nhu tới một thị trấn nhỏ. Hắn làm phép, biến bản thân mình thành một người đàn ông bình thường. Mặt mũi vẫn giống nguyên hình người thường của hắn, chỉ là lông tay lông chân màu vàng xen đen dầy cộm, đặc trưng của giống hổ đã được hắn làm cho biến mất.Đứa nhỏ ngày nào giờ đã lớn lên, thành một cậu bé mặt mày sáng sủa, dự là chừng năm đến bảy năm nữa, khối cô trong trấn sẽ phải xiêu lòng vì gương mặt kia.Nhu đang theo học một thầy đồ ở trong làng. Cậu bé sáng dạ, thầy dạy một thì cậu hiểu năm, đôi khi còn hiểu mười. Nhu bỏ xa mấy cậu bé cùng lớp cả một đoạn đường dài. Cậu là viên ngọc quý của thầy đồ Sinh, và ở một góc cậu không biết, thầy đồ đã sớm liệt cậu vào hàng ngũ rể quý nhà thầy. Chỉ đợi ngày lành tháng tốt là thầy sẽ ngỏ lời, cho đôi trẻ nên duyên, vui vầy hạnh phúc.Từ thuở đầu xa lạ, nay Nhu đã thân với Khánh Kiệt hơn nhiều. Khác hẳn một trời một vực so với hồi trước.Vừa từ nhà thầy đồ về, cậu bé đã cầm tay nải đựng giấy bút chạy một mạch vào phòng của Khánh Kiệt, "Kiệt ơi, con về rồi này!"Khánh Kiệt sẽ quen thuộc nhấc bổng cậu lên cao, tung cậu lên rồi lại đón cậu ôm vào lòng. Hắn thơm lên hai bên má cậu, ân cần hỏi han: "Sao nào? Nay hạt thóc nhà ta đi học, bồ chữ có nặng thêm được xíu nào không đây?"Nhu nằm trong vòng tay của hắn, cố tỏ ra khiêm nhường, nhưng câu từ vẫn không tránh được mà có vài phần khoe mẽ: "Có ạ. Nay ở lớp em được thầy Sinh khen nhiều lắm ạ!"Khánh Kiệt cười cười hỏi lại: "Nhiều cỡ nào nhỉ?"Nhu ngẫm nghĩ, đáp: "Nhiều cỡ hôm qua ấy.""Thế hạt thóc của anh muốn anh thưởng gì đây nào?" Khánh Kiệt cúi xuống hỏi với chất giọng yêu chiều."Thôi, em không cần thưởng đâu!""Thật?" Khánh Kiệt nhướn mày."Dạ." Nhu gật đầu chắc nịch."Thế thôi!"Nhu cười xoà ôm lấy cánh tay Khánh Kiệt, nũng nịu: "Thôi, em muốn ăn dưa. Là cái trái ruột đỏ vỏ xanh mà ngày trước Kiệt mang về ấy. Ăn trái đó vào mùa hè mát lắm!"Khánh Kiệt bật cười véo nhẹ chóp mũi Nhu: "Đúng là đứa nhỏ được chiều hư, thầy có dạy Nhu câu "quân tử nhất ngôn" không?"Khánh Kiệt vốn chỉ định trêu chọc thằng bé một chút, ai ngờ điều đứa nhỏ bất chợt nói ra khiến hắn giật mình.Nhu dõng dạc: "Em cũng giống Kiệt, em không phải quân tử.""Thế em là gì?""Em là súc sinh ạ."Khánh Kiệt giật mình hỏi lại: "Em là gì cơ? Súc sinh?""Dạ." Đứa nhỏ dứt khoát gật đầu.Khánh Kiệt tức giận, "Ai dạy em thế?"Trẻ nhỏ ngây thơ đáp: "Thầy Sinh ạ. Thầy bảo giống loài súc sinh là các con vật như hổ, sói, chó, gà,... Con của những loài đó cũng là súc sinh. Em là con của Kiệt, nên em cũng là súc sinh."Ngày trước đứa nhỏ cứ buồn bã, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt. Khánh Kiệt sợ nhỏ chết non chết yểu, nên cứ cách ngày là lại nghĩ ra giải pháp khiến đứa nhỏ vui. Hồi đó hắn còn biến về lại nguyên trạng, cho đứa nhỏ lăn qua lộn lại ở trên bụng của hắn. Lại cho đứa nhỏ cầm tai hắn mà lắc, cầm râu hắn mà giựt. Chao ôi! Hồi đó chính hắn còn bị sự tận tâm, tốt đẹp của hắn doạ sợ. Thử hỏi có con hổ nào mà vừa tốt thân lại vừa đẹp nết như hắn cơ chứ?Khánh Kiệt vân vê tay đứa nhỏ, bảo: "Thầy giáo dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, những lời thầy nói, Nhu nên suy xét kĩ càng, xem lời nào có thể tiếp thu, lời nào không nên để trong lòng. Nhớ!"Nhu suy nghĩ một lát, cân nhắc một hồi rồi bảo: "Dạ, em biết rồi ạ."Thằng bé lén lút nhìn Khánh Kiệt, Khánh Kiệt liếc nó một cái, xẵng giọng: "Lại sao?""Dưa hấu...""Rồi, sẽ có dưa hấu. Không biến mất được đâu!"Nhu đạt được nguyện vọng, cậu bé cười tươi rói. Cậu nhấc mặt Khánh Kiệt lên, thơm vào hai bên má của hắn, dõng dạc: "Em yêu Kiệt nhất! Kiệt tốt nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro