3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Khánh Kiệt giữ đúng lời hứa. Lúc Nhu đi học về, trên bàn đã bày sẵn một đĩa dưa hấu. Thịt quả đỏ au, bắt mắt hấp dẫn Nhu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé vứt tay nải qua một bên, nhào tới cầm dưa hấu lên mà gặm.Khánh Kiệt buồn cười hỏi: "Ngon không?"Nhu gật đầu như gà mổ thóc, miệng thằng bé còn đang bận nhai, không có tiện đáp lời.Khánh Kiệt vén một bên tóc mai loà xoà của thằng bé lên, nhắc nhở: "Ăn chậm thôi! Không phải em muốn sau này trở thành người văn nhã hả? Nhìn xem hiện tại mình còn văn nhã ở chỗ nào?"Nhu dùng khăn lau miệng, cậu bé cười tủm tỉm, nhí nhảnh bảo: "Kiệt đợi em ăn nốt mấy miếng dưa này. Em ăn xong hết dưa là em trở lại thành người văn nhã ngay!"Khánh Kiệt bật cười, gõ nhẹ vào đầu Nhu. "Nhỏ này, chỉ được cái lanh là giỏi!"Từ lúc Nhu bắt đầu có thể ghi nhớ, cuộc sống của cậu bé vẫn luôn rất êm ấm. Từ hồi cậu còn rất nhỏ cho tới năm cậu mười sáu tuổi, chỉ trừ một vài việc cậu cảm thấy khúc mắc, cậu tự nhận cuộc sống của bản thân vẫn luôn trôi qua trong yên bình. Và vài chuyện mà cậu thắc mắc ấy, có thể được đếm trên đầu ngón tay.Có thể nhắc tới chuyện một buổi chiều ngày đông, tuyết rơi trắng xoá trên những mái ngói đỏ...Tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, Nhu mặc lớp trong lớp ngoài, lại có túi sưởi trên tay, nên tính ra cũng không cảm thấy rét mấy. Nhu cùng với mấy đứa bé ngang ngang tuổi trong lớp cậu đi về, lúc bọn trẻ đang đi tới ngã rẽ, chợt có mấy gã mặt mày bặm trợn xông ra.Gã đàn ông mặt chuột cống cất lời nạt nộ bọn nhỏ: "Chúng bay đi đâu mà một lũ thế này? À mà ông đây không cần biết, giờ chúng mày đem hết tiền của chúng mày ra đây, nạp cho bọn ông."Rồi gã đứng lèm bèm như thể đang tâm sự với tri kỉ: "Hôm qua mới thua sạch tiền ở xới bạc bên cầu Đông, tức chết đi được. y, tức thế không biết. Chậc, mấy đứa cho chú tiền, để chú gỡ chút ít. Chú gỡ lại được thì chú giả."Thằng bé cao nhất trong đám nhỏ bước lên trước, nó nhướn mày trách mắng: "Mấy chú không biết tu chí làm ăn, mà lại đi cờ bạc đen đỏ. Các chú mà cứ u mê mấy trò đỏ đen này thì chỉ làm khổ người thân, khổ gia đình của mấy chú thôi!""Ơ hay cái thằng này, mày đọc được mấy trang sách mà đã dám lên đây mở miệng dạy dỗ tao à? Tao là người trời phái xuống để đánh bạc đấy mày có biết không?"Gã đàn ông giơ tay lên định đánh Thanh, Nhu đứng gần Thanh vội vàng lên tiếng: "Chú, chú mặt chít chít..."Gã đàn ông trợn mắt quay qua nhìn cậu: "Mặt chít chít? Ý mày là tao giống chuột à? Chó má, thằng này nay mày chết với ông."Gã đàn ông định thẳng chân đạp Nhu, ai ngờ một bóng dáng to lớn chợt lao tới như tên bắn. Người đàn ông cao to chắn hết cả ánh mặt trời xuất hiện, như chàng anh hùng đại diện cho phe thiện trong những câu truyện cổ tích. Chàng co đôi chân dài có lực đạp một cái, gã đàn ông mặt chuột ré lên một tiếng, ngã vẹo người qua một bên.Đám đàn em của gã ta nhào tới, rối rít hỏi thăm gã, rồi lại vội vàng xông lên "liều mình" với Khánh Kiệt. Đám trẻ ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông một mình đối đầu với cả bốn gã mặt mày bặm trợn mà vẫn không bị rơi vào thế yếu.Mấy đứa nhỏ thích thú hỏi Nhu: "Nhu, chú ấy là thầy của cậu hả? Hôm nọ mình có thấy chú ấy đi cùng cậu ra chỗ cây đa đầu trấn.""Tớ cũng thấy chú ấy đi cùng Nhu rồi!"Lũ trẻ nhao nhao hỏi, Nhu mặt đầy tự hào bảo: "Đúng vậy, đó là thầy của tớ đó. Thầy tớ giỏi lắm! Giỏi cả về thơ ca cho tới võ thuật, văn võ toàn tài đấy nhớ!""Oa!""Thích quá đi!"Đám nhỏ ngưỡng mộ la hét.Một đứa bắt đầu ca thán về thầy u mình: "Chả bù cho thầy tớ, thầy tớ chỉ biết ngồi rung đùi thôi!""Thầy cậu rung đùi để nghe mấy quan dưới quyền nói chuyện đấy, thầy tớ mới chán đây này, thầy tớ chỉ chăm chăm quan tâm con gà tre mào đỏ thôi!"Khánh Kiệt giải quyết mấy kẻ râu ria kia chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Lúc hắn quay lại, mấy đứa nhỏ đang nhao nhao kể xấu thầy u chúng nó, thấy hắn đi tới, bọn nhỏ liền im bặt. Dù sao thì cái mặt hung thần ác sát của hắn vẫn có uy với loài người lắm!Khánh Kiệt bế bổng Nhu lên, hắn ân cần hỏi: "Nhu có bị doạ sợ không?"Nhu ôm cổ hắn, lắc đầu. Khánh Kiệt ngoái đầu nhìn xuống, bởi hắn cảm nhận được một góc áo của hắn bị giật giật. Chỉ thấy thằng bé tên Thanh cao giọng trách mắng bọn cướp vừa nãy đang cầm góc áo của hắn. Cậu bé hít vào thở ra mấy bận mới dám ngẩng mặt lên, dõng dạc trình bày: "Dạ con chào chú ạ. Con là bằng hữu thân thiết của Nhu ở lớp ạ!"Khánh Kiệt bật cười, hắn xoa đầu thằng bé, dặn dò: "Con ngoan quá! Ở lớp con nhớ chăm sóc Nhu giùm chú nha!"Thanh gật đầu chắc nịch, "Dạ."Bọn nhỏ thấy Khánh Kiệt dễ gần, ngay lập tức nhao nhao kể lể."Chú ơi con cũng thân với Nhu lắm ạ!""Con thân với Nhu hơn bạn Thanh một chút đấy ạ! Hôm qua Nhu còn vẽ vào giấy của con nữa!"Thanh vội vàng cãi lại: "Cậu nói dối! Ở lớp, người thân với Nhu nhất là tớ!"Chập tối mùa hè, trời lồng lộng gió. Những cánh diều được gió đưa lên cao, đắm mình trong màu vàng cam mềm mại của ráng chiều đỏ máu, khẽ đung đưa thân hình như những vật thể có linh tính.Nhu thích chí đứng bên cạnh Thanh, nhìn cái diều hình con chim của Thanh đang bay ở tít trên cao."Ơ kìa, sắp vướng vào diều của chú Chản rồi! Thanh, anh cho diều qua bên phải đi."Thanh cố gắng kéo diều qua bên tay phải, con diều lại vẫn cứ càng ngày càng tới gần con diều hình quả trứng của chú Chản. Khi hai con diều sắp sửa va chạm với nhau trong tiếng la ó của chú Chản, Nhu hoảng hốt nhảy cẫng lên. Hai đứa trẻ đang đứng trên một con đê dốc thoải, Nhu bỗng trượt chân. Cậu bé cứ tưởng mình sẽ lăn lông lốc như trái bưởi xuống dưới chân đê, ai ngờ được cậu lại rơi vào lồng ngực vạm vỡ quen thuộc.Khánh Kiệt nạt cậu, "Đứa nhỏ này, phải cẩn thận một chút chứ!"Buổi sớm mùa đông sương còn đọng trên những phiến lá, khi hương ổi phả vào trong làn gió se ở một buổi tối mùa thu mát mẻ... Bất cứ khi nào Nhu cần, bất cứ khi nào Nhu gặp bất trắc, Khánh Kiệt đều sẽ xuất hiện ngay tắp lự để giúp đỡ cậu bé.Những năm tháng ấy, măng non có thân tre cao lớn che chở, lo lắng, ân cần đủ bề. Măng non lớn dần dưới bóng mát của thân tre cao vút, cảm thấy mình là búp măng hạnh phúc nhất trần đời.Trong quá khứ, có một lần hiếm hoi mà Khánh Kiệt tới đón Nhu.Hôm ấy, thầy đồ Sinh vừa mới cho tan lớp, Nhu định chậm bước ra ngoài theo chân đám bạn thì bàn tay của cậu bé bỗng dưng bị nắm lấy. Bàn tay bé nhỏ của Thanh nắm chặt lấy tay Nhu.Nhu hớn hở quay đầu lại bảo: "Chút nữa em với Thanh ra ngoại ô xem mấy chú câu cá đi.""Ừ, để Thanh đi cùng Nhu." Thanh đáp lời.Hai cậu bạn dắt tay nhau ra khỏi lớp học. Chợt Nhu giằng tay ra khỏi tay Thanh, chạy ào về phía bóng dáng cao lớn đang đứng ở cổng nhà thầy đồ."Thầy."Khánh Kiệt ngồi xổm xuống, giơ hai cánh tay, Nhu ngay lập tức bổ nhào vào lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro