4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu cười tươi rói hỏi: "Sao nay thầy Kiệt có thời gian tới đón con tan học thế ạ?"Khánh Kiệt ngớ người: "Thầy?""Dạ."Nhu đỏ mặt gật đầu, "Thì mấy bạn cùng lớp em cũng gọi thầy mấy bạn ấy là thầy mà."Có trời mới biết cậu bé phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám mở miệng gọi Kiệt một tiếng "thầy". Tiếng gọi ấp ủ trong lòng bao lâu rốt cuộc cũng có thể vuột ra khỏi miệng, cõi lòng cậu bé không khỏi khấp khởi mừng vui.Thanh lẹ bước chạy tới, cậu hơi không vui, cong cái môi nhỏ, bảo: "Sao Nhu chạy nhanh thế, không chịu đợi anh gì cả."Nhu cười giòn tan đáp: "Thầy em tới đón em này, em phải chạy nhanh để còn về với thầy em chứ!"Thanh lễ phép: "Con chào chú ạ!"Chào hỏi Khánh Kiệt xong, thằng bé ngay lập tức quay qua làm mặt quỷ với Nhu, "Nhu sắp lớn rồi mà vẫn còn để thầy bế, trời ơi!"Nhu bĩu môi, càng ôm chặt cổ Khánh Kiệt: "Em cứ thích được thầy em bế như thế này đấy! Sao nào?"Khánh Kiệt cảm nhận được Nhu hôm nay hớn hở hơn hẳn ngày thường, hắn cũng không gấp gáp sửa lời đứa nhỏ, tránh để thằng bé cụt hứng.Hắn đứng dậy, bế Nhu ngồi hẳn lên vai mình. Nhu hoảng hồn kêu lên một tiếng, rồi lại cười khúc khích ôm chặt đầu hắn không buông."Chú về nhé!" Khánh Kiệt quay qua nói với Thanh."Dạ, con chào chú ạ!"Về tới nhà, Khánh Kiệt đặt Nhu đứng lên bậc thềm ngoài hiên. Nhu cầm tay nải lon ton chạy vào nhà.Cậu bé chạy tới gian giữa, rót một cốc nước vối mang ra ngoài hiên. Khánh Kiệt đang ngồi trên bậc thềm, thấy Nhu ngoan ngoãn bưng cốc nước ra, hắn bật cười bảo: "Ôi trời, hạt thóc nhà ta nay ngoan ngoãn quá nhể!"Nhu cong môi, "Con thì lúc nào chả ngoan. Thầy cứ quá lời!"Khánh Kiệt đón lấy cốc nước từ tay thằng bé, phì cười. Hắn nghĩ thầm trong bụng: Thằng bé này gọi "thầy" được đôi ba câu là quen mồm quen miệng ngay được ấy chứ!Khánh Kiệt đặt cốc nước xuống, thấy Nhu cứ tẩn ngẩn tần ngần đứng dựa lưng vào cây cột, hắn bèn mở miệng hỏi: "Sao đấy?"Nhu lăng xăng chạy ba bước tới chỗ hắn, sắm vai con ngoan đấm lưng cho hắn. Mặc dù nắm đấm bé xíu của cậu bé đấm lên tấm lưng vạm vỡ của Khánh Kiệt chẳng thấm vào đâu, nhưng hắn vẫn thấy vui lòng và thoả mãn quá thể!Hạt thóc nhà hắn đấy! Cục vàng cục bạc một tay hắn nuôi nấng từ lúc nhỏ xíu cho tới bây giờ đấy! Xem đi, nó ngoan ngoãn quá trời, lại còn xinh xắn, hiền lành, dễ thương."Nào, có chuyện gì nói nhanh nào! Chậm trễ, mất thời gian quá đấy!" Khánh Kiệt giả vờ nạt thằng bé.Nhu phồng má bào chữa cho bản thân: "Con đâu có chuyện gì đâu. Chỉ là con vui quá ấy mà!""Vui?" Khánh Kiệt nhướn mày, "Vui cái nỗi gì?""Thì hôm nay đó, hôm nay thầy Kiệt rảnh, thầy tới đón con về này." Nhu cười đến cong cả mắt. "Lúc nhìn thấy thầy, con liền cảm thấy trong lòng có cái gì lạ lắm! Vui như vỡ oà ấy."Khánh Kiệt kéo Nhu ngã vào lòng hắn, cảm thấy đau lòng bởi thằng bé quá hiểu chuyện. Hắn tự nhủ với lòng, rằng từ nay hắn phải quan tâm nhiều hơn tới hạt thóc nhà hắn mới được."Nhu thích được anh tới đón về thế hả?""Dạ!""Thế từ giờ hôm nào anh cũng tới đón Nhu nhớ!""Thật ạ? Thích quá!" Nhìn đứa nhỏ vui sướng reo hò ở trong lòng mình, Khánh Kiệt trông mà vui lây.Nhu cười khoái chí xong, thằng bé chợt nhận ra một việc. Cậu gấp gáp bảo: "Mà sao thầy lại xưng là anh, từ giờ thầy là thầy của Nhu rồi, không được xưng anh nữa."Khánh Kiệt xoa đầu nhỏ của Nhu, "Ngoan, đừng nghịch, anh không phải thầy của Nhu. Nãy giờ thấy Nhu cười mãi nên anh không muốn nói."Nhu đứng bật dậy, cậu bé rơm rớm nước mắt, "Con tất nhiên là biết rồi! Nhưng mà con muốn Kiệt làm thầy của con.""Không được." Khánh Kiệt nói chắc như đinh đóng cột, cái thân già này còn đang đợi em lớn lên để làm rể quý nhà em đây này, nào có bao giờ muốn leo lên trên làm thầy, làm u của em đâu.Nhu mếu máo một thôi một hồi, thấy Khánh Kiệt vẫn ngồi yên đó, thậm chí còn cầm cốc nước vối lên nhấp một ngụm, cậu bé tức tối gào toáng lên: "Được, phải được."Khánh Kiệt nghiêm mặt: "Làm gì mà phải được?"Nhu ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Khánh Kiệt. Mặt hắn sầm sì như biển mây sắp đón cơn giông, nom đáng sợ như lão đồ tể ở phiên chợ hôm trước vậy.Sau một thoáng ngơ ngác, Nhu biết thừa Khánh Kiệt sẽ không đánh cậu bé nên cậu bé lại giở chiêu cũ: khóc toáng lên.Khánh Kiệt nhìn thằng bé vừa mếu máo vừa chạy vào trong nhà, "ruỳnh" một tiếng đóng sập cửa lại. Hắn vừa tức vừa buồn cười, quát với theo: "Sắp sửa leo lên nóc nhà ngồi đấy!"Nhu cũng không cam chịu yếu thế, hậm hực gào vọng ra: "Kệ con!"Khánh Kiệt đưa mắt nhìn về phía bức tường ngăn cách nhà hắn với nhà hàng xóm.Biết ngay mà! Hắn âm thầm bất lực trong lòng.Ở bên kia bức tường bám đầy dây mồng tơi là một gương mặt quen thuộc. Người đàn bà vẻ mặt hốc hác đứng như trời trồng ở đó. Ả ta trừng mắt nhìn về phía Khánh Kiệt, trong khi tay vẫn cầm Phật châu, miệng niệm kinh không ngừng."Lườm cái gì?" Khánh Kiệt mở miệng hỏi.Người đàn bà thấy hắn mở miệng hỏi liền bước nhanh vào trong nhà. Khánh Kiệt bất lực nhắm mắt, hắn cũng không biết hàng xóm nhà hắn bị làm sao nữa! Cứ mỗi lần hắn với hạt thóc nhà hắn xích mích là con ả lại đứng đằng sau bức tường nhìn hắn chằm chằm. Tới lúc hắn mở miệng hỏi thì ả ta lại vội vã chạy vào trong nhà, gấp gáp như thể hắn là ma, là quỷ mở miệng đòi mạng ả ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro