5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, đây nói cho mà biết, đây chẳng phải ma cũng chẳng phải quỷ đâu! Đây chỉ là một con yêu quái hổ dũng mãnh, ngang tàng sắp sửa có vợ thôi! Con ả goá bụa kì quặc, cứ ở đó mà làm trò khùng điên đi.Mà nhắc lại mới tức, có lần Khánh Kiệt còn thấy ả đàn bà này giữ Nhu lại, dặn dò Nhu cái gì mà con nên tránh xa ông đó ra, cô cảm nhận được rằng ông đó không phải người tốt.Mẹ sư, nói lằng nhằng cái gì không biết!Khánh Kiệt vừa chửi thầm con ả hàng xóm kì quặc trong bụng vừa bước vào trong nhà. Hắn đứng trước cửa phòng Nhu, gõ ba cái.Không thấy người bên trong đáp lời, hắn bèn giở trò trêu chọc: "Ơ, không biết Nhu ngủ hay thức nhỉ? Gõ cửa thì không thấy đáp lời, này là phải vào xem ngủ hay chưa mới được."Loài hổ vốn tai thính, thực ra ngay từ lúc Khánh Kiệt tới gần căn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của Nhu rón rén lại vội vã bước về phía giường ngủ. Chắc hẳn thằng bé vừa mới áp tai vào cửa, đứng đó nghe lén xem hắn đang nói cái gì đây mà.Nhu nằm trùm chăn kín đầu trên giường, cậu bé hậm hực nói to: "Đừng có làm phiền con!""Rồi, anh vào đây!" Khánh Kiệt mở miệng nói như trêu ngươi, hắn đẩy cửa tiến vào.Nhu trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ ra trước mắt Khánh Kiệt một ổ chăn phồng lên. Khánh Kiệt cười cười tiến lại, dịu dàng hỏi: "Hạt thóc của anh đi học về không thấy đói hả? Anh nấu cơm sẵn rồi đấy! Mau ra ăn thôi nào."Nhu vẫn giận dỗi, im lặng chẳng nói chẳng rằng.Khánh Kiệt kéo chăn của Nhu ra, Nhu lại giữ chặt mép chăn, không cho hắn có thể thực hiện ý định."Nào, không ra ăn là đồ ăn nguội hết đấy!"Khánh Kiệt dùng hết lời ngon tiếng ngọt mà Nhu vẫn lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng. Tức mình, hắn lên giọng quát: "Anh chiều quá nên em hư rồi có phải không? Giờ có ra khỏi giường không hay để anh phải đem que vào đây? Hư lắm rồi đấy!"Nhu tung chăn đứng dậy, mặt cậu bé thấm đẫm nước mắt, nức nở: "Kiệt dỗ thêm một tí nữa là em thôi không tức rồi! Hức hức, Kiệt doạ em, Kiệt định mang que vào làm gì? Đánh em chứ gì! Đây, mông em đây, Kiệt đánh đi!"Khánh Kiệt quát Nhu: "Không phải thách đố anh, anh đánh thật đấy!"Nhu oà khóc, Khánh Kiệt đau đầu tới mức chỉ muốn cầm cái nút để nhét vào tai. Hắn quát mấy câu mà Nhu vẫn không ngừng khóc. Bất lực, hắn chỉ đành rời bước ra ngoài, đi ra khỏi phạm vi mà tiếng ồn có thể lan tràn tới.Ai ngờ hắn mới bước ra được tới cửa nhà, Nhu đã quần áo xộc xệch chạy theo hắn. Hắn thấy thằng bé mếu máo trông có vẻ tội nghiệp, cứ tưởng nó định nói lời xin lỗi, định làm nũng với hắn. Ai ngờ thằng nhỏ chạy thẳng ra vườn cầm cái que tre, mang tới đặt vào tay hắn. Mặt thì ướt đầm ướt đìa bởi nước mắt, hàng mi dày cũng thấm đẫm lệ nóng, nom nặng trình trịch, thế mà cái miệng nhỏ vẫn còn cứng lắm!"Anh đánh đi!"Còn dám thách đố Khánh Kiệt đây này!Khánh Kiệt cầm que tre lên vụt vào mông Nhu, Nhu sững sờ, chết chân tại chỗ. Hắn lại vụt thêm một cái nữa, que tre kêu "vút" một tiếng, xé gió quật vào mông Nhu. Nhu đau tới mức kêu ré lên một tiếng. Cậu bé vội vã dùng hai tay che mông, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống đôi bờ má."Từ nay còn dám trả treo với anh không? Nói!" Khánh Kiệt quát.Nhu bặm môi, vẫn lì lợm không đáp trả.Khánh Kiệt làm bộ định đưa que tre lên một lần nữa, lúc này Nhu mới vội run run mở miệng: "Không, không dám. Hức..."Trong giọng nói của cậu bé còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào."Ai không dám?""Em. Em không dám trả treo với Kiệt nữa."Cậu bé lại một lần nữa khóc oà lên. Khánh Kiệt để que tre qua một bên, ôm bé nhỏ vào lòng. Hắn vạch quần đứa nhỏ, để đôi trái đào lồ lộ trong tầm mắt. Trên bờ mông trắng hồng là hai vết lằn đỏ chói, có vết còn đang tụ máu.Nhu đang chôn đầu vào hõm vai hắn, không còn phát ra tiếng khóc nữa, nhưng tiếng sụt sịt cùng nấc nghẹn thì vẫn đều đều.Hắn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nhu đau lắm hả?"Nhu nấc một tiếng, chẳng đáp lời.Khánh Kiệt thơm lên gò má Nhu, "Nhu cho anh xin lỗi! Nhu tha lỗi cho anh được không?""Nãy, hức, mới nãy anh còn đánh hăng như thế. Bây giờ anh, hức, anh xin lỗi làm gì?" Nhu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Không mở miệng thì thôi chứ, nhắc tới chuyện vừa nãy là cậu lại thấy uất nghẹn, nước mắt sắp sửa rơi xuống tiếp tới nơi rồi đây này!"Rồi rồi, Nhu cho anh xin lỗi! Anh xin lỗi Nhu nhớ! Xin lỗi rất là nhiều!"Nãy giờ ngẫm nghĩ, Nhu cũng biết là mình sai, mình ương bướng. Nhưng em cũng chỉ muốn có thầy như chúng bạn thôi mà! Kiệt ở bên em bao lâu thế mà chẳng thể lắng nghe, chẳng thể hiểu được tiếng lòng của em. Thú thực là em giận lắm!Mà em biết Kiệt không phải là thầy của em, chẳng thể là thầy của em, em biết chứ! Chỉ là em muốn thử tham lam một lần, xem Kiệt sẽ phản ứng như thế nào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro