6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim én chao liệng trên bầu trời xanh lồng lộng, từng đám mây nhỏ xếp díu lại thành một cụm, bám đuôi nhau trôi dạt trên nền trời. Ông mặt trời vạch mây, để dung nhan tuấn tú cùng ánh nắng dịu nhẹ của mình chiếu thẳng xuống những cặp mắt trần tục của bao người trên thế gian. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng biết đã bao lần hạ tới, hạ qua, thu đến, thu đi, đông qua, đông lại tới, một hồi nhắm mắt mở mắt, thế mà xuân đã sang.Trời vừa đổ một cơn mưa phùn, hạt mưa nhỏ xíu, bay lất phất trong gió, rắc xuống nhân gian các hạt lấp lánh như những hạt bụi. Nhu đưa tay nắm những hạt mưa trong tay. Hạt mưa đọng lại thành vũng nhỏ trong lòng bàn tay cậu, rồi len qua các kẽ ngón tay, chầm chậm rơi xuống đất.Khánh Kiệt đi tới ôm cậu từ phía sau lưng. Cậu vẩy tay vài lần cho đỡ ướt rồi mới quay lại đẩy hắn ta ra."Nào, đang tình tứ, cho anh ôm một cái đi!" Khánh Kiệt nũng nịu, bị Nhu đẩy ra cũng không biết ý mà vẫn cố tình xáp vào.Nhu mặt lạnh răn hắn: "Anh thôi đi! Em lớn rồi, cứ suốt ngày ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì nữa!""Ơ, cái thằng nhỏ này, anh nuôi mày từ nhỏ tới lớn mà sao giờ mày tuyệt tình với anh quá thể!" Khánh Kiệt đau khổ nói.Nhu còn không thèm cho hắn một cái liếc mắt."Anh muốn ôm ấp, muốn tình tứ thì lấy vợ đi. Rồi sau đó muốn tình tứ, ôm ấp gì cũng được!"Lời nói lạnh lùng làm trái tim Khánh Kiệt đau thấu, hắn run rẩy chỉ tay vào mặt Nhu, "Em...em.." Sầu khổ đến mức nói cũng không nên lời rồi!"Em thấy cô Cột hợp với anh đó! Anh xem có ai mai mối, nhờ người ta qua hỏi ý cô ấy đi!" Nhu đập rớt ngón tay đang chỉ vào mặt cậu của người kia, "Em thấy anh cũng sắp luống tuổi rồi. Đừng để hoài phí xuân xanh.""Em bảo anh đi hỏi cưới cái con ả kì quặc kia? Anh cùng cô ta?" Khánh Kiệt quát to: "Em còn chê anh già nữa?"Nhu che tai, mắng nhỏ: "Anh quát lớn thế làm gì? Điếc tai chết đi được!""Anh quát lớn đấy! Em thay đổi rồi!"Nhu thay đổi thật rồi! Hồi bé dễ mến, ngoan ngoãn bao nhiêu thì nay lạnh nhạt, cứng đầu cứng cổ ngần ấy. Búp măng non dạo nào bây giờ đã trở thành thân tre cao lớn, không còn cần cây tre già là hắn che chở nữa. Ngày xưa thằng bé lúc nào cũng dính lấy hắn, hắn cứ tưởng sau này cũng thế, ai dè càng lớn nhỏ càng xa cách, có bận còn không chịu nói chuyện với hắn, cứ ngồi trong phòng đọc sách, viết thơ, vẽ tranh. Chê hắn thô tục chán rồi, bây giờ lại chuyển qua chê hắn già? Trời ơi hắn tức quá!Nhu định đi vào trong nhà thì bị Khánh Kiệt giữ lại, hắn mỉm cười nham hiểm, mở miệng doạ dẫm: "Em đừng tưởng mình lớn rồi mà thích nói gì thì nói."Nhu gỡ tay mình ra khỏi tay Khánh Kiệt nhưng không thành công, cậu nghiêng đầu, thờ ơ hỏi lại: "Em nói không đúng hay sao?""Không đúng." Khánh Kiệt nặng giọng."Em chê anh già, nhưng em nói thật cho anh biết, tính anh lắm lúc như trẻ con. Bảo sao anh sắp cạn xuân xanh rồi mà vẫn không lấy được vợ."Ối giời ơi, con dê con tôi nuôi từ bé giờ nó quay lại nó húc tôi này làng nước ơi.Khánh Kiệt cười khổ, "Có phải em ra ngoài đạo mạo quen rồi, nên về nhà mới lấy anh ra để mắng mỏ không? Chứ lúc ở ngoài anh đâu có thấy em miệng lưỡi cay độc như thế này?"Mưa vẫn giăng mắc khắp thế gian một màn bụi lấp lánh, nom như nỗi buồn thầm kín của một kẻ đang độ xuân xanh, nhiều nỗi buồn nhỏ góp phần tạo nên nỗi buồn lớn. Nghĩ tới mà não hết cả lòng!Nhu hất tay Khánh Kiệt, cậu dửng dưng: "Em nói thật! Anh tin thì tin, không thì tuỳ!" Nói xong liền quay đầu bỏ đi mất, để lại mình Khánh Kiệt đứng bơ vơ ngoài hiên.Tối đó Khánh Kiệt không thèm ăn cơm nhà. Nhu vào phòng hắn không thấy hắn đâu, lại đứng ở cổng gọi hắn hai tiếng mà vẫn chẳng thấy đáp lời. Cậu đợi một lúc, không thấy Khánh Kiệt về liền mở lồng bàn ăn cơm trước. Ăn xong lại bỏ bát đũa ở gần đấy, để nào Khánh Kiệt về thì hắn rửa.Lúc Nhu đang làm thơ thì cửa bỗng dưng hé mở một khe hở nhỏ. Cậu cũng biết hồi chiều mình hơi quá đáng, thế là cậu nhẹ giọng: "Anh đứng đó làm gì? Vào thì vào đi."Khánh Kiệt mở cửa, lững thững bước vào. Hắn không thèm để ý tới Nhu mà ngồi bẹp mông trên giường cậu, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, quyết không liếc về phía cửa sổ nơi Nhu đang ngồi. Chán trò, hắn lại ngả người, ngã cái "phịch" xuống nệm giường mềm mại.Nhu vội hỏi: "Anh ăn cơm chưa mà đã đi nằm rồi?"Khánh Kiệt đều giọng đáp: "Ăn cơm rồi, đánh răng lau miệng tắm táp đều xong cả rồi. Sạch sẽ rồi! Không kiếm cớ đuổi người được đâu."Dứt lời, hắn liền nằm quay lưng ra phía ngoài. Nhu nghe giọng hắn liền biết hắn vẫn hờn vẫn giận. Hồi chiều cậu có hơi quá đáng, nhưng ai bảo hắn cứ liếc mắt đưa tình với cô Cột hàng xóm cơ chứ? Hai người đó tuổi tác xêm xêm nhau, cô Cột dù có hơi gầy nhưng nhan sắc vẫn mặn mà sắc sảo lắm! Hai người đó ở gần nhau lâu ngày nhỡ đâu lại sinh tình, ai biết đâu được cơ chứ!Nhưng mà thực sự là Nhu đã hiểu lầm Khánh Kiệt mất rồi. Hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn qua xem con ả hàng xóm nó đang tu tà ma ngoại đạo gì mà nó cứ ru rú trong nhà, hết ru rú trong nhà rồi nó lại ra trừng mắt nhìn hắn như thế. Xong rồi lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn hạt thóc của hắn. Tức giận thật chứ!Nhu lạnh giọng: "Kiếm cớ sinh sự đấy!""Ừ, kiếm cớ sinh sự!" Khánh Kiệt cũng không vừa, xẵng giọng đáp lời Nhu."Ghê gớm nhỉ!""Hừ!" Lại còn "hừ", lại còn "hừ" một tiếng đầy khinh bỉ nữa."Anh giở thói ở đâu ra đấy?"Nhu vừa nói vừa tiến về phía Khánh Kiệt.Khánh Kiệt quay đầu ra, thấy Nhu ngồi ở đầu giường liền ngay lập tức quay đầu trở lại, mắt nhìn chòng chọc vào một khoảng tường gỗ khắc hoa văn trước mặt.Nhu cởi giầy, thu chân trèo lên giường.Khánh Kiệt cảm nhận được nệm giường bên cạnh mình lún xuống, mùi trúc thanh mát ngay lập tức lởn vởn bên chóp mũi.Hắn lại "hừ" một tiếng.Nhu đặt tay lên eo hắn, bảo: "Anh quay mặt ra đây, chúng ta nói chuyện.""Chả có chuyện gì để mà nói cả." Lại xẵng giọng.Nhu chống tay ngồi dậy, cậu xoay mặt Khánh Kiệt qua, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Hồi chiều là em sai, em xin lỗi!""Biết sai sao còn làm? Em tổn thương người khác mà em nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là được à?"Khánh Kiệt liếc mắt ra chỗ khác, không thèm nhìn vào mắt của Nhu. Nhu cúi đầu xuống, thơm hai cái vào hai bên má của hắn. Đôi môi mát lạnh, mềm mại đến mê người ịn vào má Khánh Kiệt. Chao ôi! Cái cảm giác này, hắn yêu say cái xúc cảm tuyệt vời này, yêu say hạt thóc nhà hắn."Sao rồi? Còn giận không?" Nhu cười cười hỏi lại.Khánh Kiệt mạnh miệng: "Còn giận!"Nhu cúi xuống ngậm lấy đôi môi dầy của hắn. Cậu liếm quanh hàm răng trắng tinh đều đặn của hắn. Hắn thế mà vẫn cắn chặt răng, không cho cậu tiếp tục tiến công. Tay cậu lần lần sờ xuống phía dưới, lướt qua bọc gì to to ở giữa háng hắn. Khi đầu ngón tay cậu chạm tới nơi bí ẩn, người Khánh Kiệt ngay lập tức run nhẹ. Nhu vẽ vòng tròn quanh vốn liếng đàn ông của hắn, dịu giọng nói: "Ngoan, mở miệng cho em vào."Lúc này hắn mới chịu thả quai miệng, Nhu ngay lập tức chớp lấy thời cơ, công thành đoạt đất. Cậu điêu luyện cuốn lấy lưỡi hắn, linh hoạt cùng đầu lưỡi hắn dây dưa. Tiếng liếm mút vang lên trong không gian trống vắng.Nhu cười đến cong cả mắt, cậu vuốt nhẹ khoé mắt của Khánh Kiệt. Khánh Kiệt nắm lấy tay cậu, vừa rướn người đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cậu, vừa đan năm ngón tay vào tay cậu.Nụ hôn vừa dứt, hắn vừa thở hồng hộc vừa nói: "Đuôi mắt anh có vết chân chim đấy, sờ làm gì?"Chương 6Nhu bật cười, biết anh già nhà mình vẫn để chuyện mình chê anh ta già ở trong lòng. Cậu liền dịu giọng bảo: "Vết chân chim thì sao? Trông càng có hương vị đàn ông.""Thật hả?" Giọng nói của Khánh Kiệt có vài phần chờ mong."Thật! Đàn ông cứng tuổi một chút mới ra dáng đàn ông."Khánh Kiệt phì cười, hắn thơm một cái đánh chụt lên môi Nhu, lại nhéo chóp mũi cậu, "Cái mỏ này, dẻo như kẹo ấy!""Dẻo đâu mà dẻo, em nói thật đấy!""Thật đâu mà thật!""Thật..tttt!" Nhu kéo dài cái miệng.Khánh Kiệt ôm Nhu lăn qua lộn lại ở trên giường, tí tí lại cười khúc khích.Đúng thật là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Mới buổi chiều còn cạu cọ nhau ra mặt, đến buổi tối em thơm anh một cái, em dỗ anh một câu, chụt chụt chụt hai ba cái, thế là đã hết giận!Hay thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro