7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quãng năm Nhu mười sáu tuổi hất về trước, quả thực Nhu vẫn luôn coi Khánh Kiệt là một người anh trai tốt. Thế nhưng tất cả những tình cảm trong sáng, thuần khiết giữa hai người đã tan vỡ vào một buổi trưa hè năm Nhu mười sáu tuổi rưỡi.Trưa hè trời nóng hầm hập. Nhu không thích nằm ở trong nhà, tự dưng cậu nổi hứng muốn vừa ngủ vừa ngắm cây cỏ xanh mát mắt cùng bầu trời vời vợi trên kia. Nghĩ là làm... Nghĩ là nhờ người khác làm. Nhu nằng nặc đòi Khánh Kiệt mắc võng ngoài vườn cho mình ngủ. Sẵn ở trong vườn có hai cây xoan đào cao lớn, quanh năm toả bóng rợp mát cả một khoảng sân vườn, Khánh Kiệt liền mang võng ra mắc ở đôi bên thân cây cho hạt thóc nhà hắn nằm.Nhu ngồi trên chiếc ghế con, nhìn người kia chuyên tâm mắc võng cho mình. Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vẫn cảm thấy trời hè nóng hầm hập như rang. Ấy thế mà giờ đây cõi lòng cậu lại mát lạnh, thoải mái như được nhảy một cái đánh ùm vào trong ao nước.Khánh Kiệt đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, hắn cười cười bảo: "Khiếp, sao mà cười ngọt ngào thế!"Nhu chẳng được mấy khi đỏ mặt, cậu dẻo miệng đáp: "Kêu người ta cười ngọt ngào mà lại bảo người ta khiếp. Kì thế!"Khánh Kiệt phì cười, "Ừ, anh nói sai. Phải là cười xinh thế, cười tươi thế!"Nhu đánh cái bốp vào tay hắn, xấu hổ không nói lên lời. Khánh Kiệt nói: "Thế em ngủ đi, anh đi vào trong nhà."Nhu ngước mắt lên nhìn hắn, hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, chẳng nói thêm lời gì. Nhu thôi cười, hắn lại cười xoà, xoa đầu cậu rồi nhấc bước đi vào trong nhà.Nhu nhìn theo dáng hắn khuất đằng sau cánh cửa lớn. Cậu thở dài một tiếng, không sao, cậu lớn rồi mà. Cậu lớn rồi, nên không cần người khác lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu không rời.Nhưng đây nào phải người khác, đây là Kiệt mà...Chợt mắt Nhu sáng rực lên, như mặt hồ nước lặng sáng bừng khi trăng vén mây chui ra khoe dung nhan đẹp đẽ.Nhu bụm hai tay ở miệng, nói to: "Đúng là chỉ có Kiệt hiểu em nhất!"Khánh Kiệt cười cười không đáp. Chỉ thấy hắn bê từ trong nhà ra chiếc võng tre đặt ở cửa hiên. Xong xuôi, hắn liền thả mình trên chiếc võng tre, nằm hơi nghiêng người, mắt nhìn về phía cái kẻ xuân xanh phơi phới đang nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây xoan kia.Trưa hôm đó, Nhu đắm mình trong sự quan tâm vô bờ bến của người kia, ngâm mình trong bóng râm của hai cây xoan đào, trong nỗi niềm thoải mái đến cùng cực đó, cậu... mộng xuân.Trong mơ, Khánh Kiệt ôm chặt lấy cậu. Hắn nhào tới hôn lên đôi môi mềm của cậu. Môi hồng bị hắn dày vò đến mức đỏ bừng. Không chỉ dừng lại ở đó, đôi bàn tay của hắn còn không yên phận mà vuốt ve thân thể của cậu.Khánh Kiệt thô bạo kéo rách chiếc áo lụa đũi mà Nhu đang mặc trên người, hắn tham lam vuốt ve từng tấc thân thể cậu. Làn da láng mịn, trắng trẻo dưới đôi bàn tay mê người của hắn dần chuyển sang màu đỏ hồng như con tôm luộc. Bàn tay Khánh Kiệt vuốt từ dưới vuốt lên, ngón tay hắn chạm vào hai bên đầu vú nhạt màu đã sớm dựng đứng từ nãy tới giờ của Nhu. Nhu đỏ mặt, liếc mắt qua nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn cậu, khoé môi vẫn còn vương nụ cười nhạt.Sao bây giờ cậu mới biết là Khánh Kiệt lại đẹp trai như thế này nhỉ? Nét đẹp khí khái đập thẳng vào mắt cậu, khiến trái tim cậu đập rộn ràng như thiếu nam lần đầu biết yêu.Hai ngón trỏ của hắn ấn ấn đôi bên đầu vú của Nhu, mơn trớn một chút rồi bắt đầu ấn mạnh, day day như muốn nhấn chìm cậu xuống biển cả dục vọng.Khoái cảm nổi lên như thuỷ triều, Nhu không kiềm chế được sự vui thú ở sâu bên trong tâm hồn. Tâm hồn cậu đang rên rỉ, rít gào, muốn trao trọn cả tấm thân này cho người trước mặt.Khánh Kiệt cúi xuống ngậm một bên đầu vú đã căng cứng của Nhu vào trong miệng. Tiếng liếm mút vang vọng trong không gian. Nhu ngửa cổ ra đằng sau, ngón tay của cậu xuyên qua làn tóc cứng của hắn, nắm chặt lấy đầu hắn.Đôi môi dầy của Khánh Kiệt không ngừng liếm mút đầu vú bên này, ở bên kia, bàn tay với những vết chai thô kệch cũng không ngừng sờ nắn. Khánh Kiệt ịn những vết chai trong lòng bàn tay hắn lên đầu vú đang dựng thẳng của Nhu. Khoái cảm bất chợt xộc lên đại não, trong khoảnh khắc ấy, một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu Nhu, đem đến cảm giác tê dại thẳm sâu trong tâm hồn: Vú cậu có khi nào sẽ tiết ra sữa không? Nó đã căng cứng đến mức này rồi cơ mà!Nhu hoảng hồn ngồi bật dậy, cậu chợt hét toáng lên khi thấy vẻ mặt tò mò của Khánh Kiệt đang ở sát rạt mặt mình. Khánh Kiệt cũng bị tiếng hét của cậu doạ sợ, hắn cười hỏi: "Có gì khuất tất mà hét to thế?""Làm gì có gì mà khuất tất cơ chứ? Anh tự dưng dí sát mặt vào thì em chả giật mình." Nhu biện minh cho bản thân.Ánh mắt Khánh Kiệt tà ác đảo một vòng quanh mặt Nhu, Nhu có lòng tị hiềm, cậu ngay lập tức giật mình thon thót, "Anh nhìn cái gì mà nhìn?"Nếu Nhu được cầm một chiếc gương ở trong tay, cậu sẽ ngay lập tức biết được nguyên do tại sao Khánh Kiệt lại nhìn cậu bằng ánh mắt gian trá như vậy. Nhu lúc này áo quần xộc xệch, áo lụa bị trễ xuống một khoảng, để lộ phần da thịt ướt át ửng hồng. Lướt xuống phía dưới một chút là đôi bông hoa đang độ chín rục, hồng hồng mềm mềm, mê người phải biết. Người này mặt cũng như hoa, da dẻ hồng hào một cách bất thường, khoé mắt còn vương giọt lệ xuân, môi mỏng đỏ hồng khẽ mím rồi lại thả, nhịp thở mới nãy còn bất ổn, nay mới được điều chỉnh lại thành đều đều."Em nói xem anh đang nhìn cái gì?" Khánh Kiệt cười khì khì hỏi lại Nhu.Nhu duỗi tay đẩy mặt hắn ra xa, "Em không muốn nói, tránh ra cho em vào nhà."Nhu đang ngồi dậy, chợt cậu lại bị Khánh Kiệt đẩy ngã xuống cái võng làm từ vải thô. Nhu giật mình, gắt gỏng: "Anh lại làm sao nữa?"Ai ngờ điều Khánh Kiệt làm tiếp theo mới khiến cậu thực sự giật mình. Khánh Kiệt úp bàn tay của hắn lên chim nhỏ đang cương của Nhu. Đây mới là điều xấu hổ cậu muốn giấu giếm nãy giờ, cậu lúc nãy đã tính rằng đi vào trong nhà tắm nước lạnh, có lẽ chim nhỏ sẽ gục đầu xuống ngủ đông, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi! Nhưng mà cái tên Kiệt này lại không biết trái phải gì hết, cứ một mực làm cậu khó xử hắn mới toại nguyện cơ!Khánh Kiệt nở nụ cười gian tà, "Em vừa mới mộng xuân đúng không?"Lời ra khỏi miệng hắn giống như sét đánh giữa trời quang. Đúng, Nhu vừa mới mộng xuân, nhưng cậu đâu có cần hắn nói thẳng ra như thế này.Tay hắn vẫn úp trên chim nhỏ của Nhu, Nhu lần đầu gặp chuyện như vậy, lại gặp phải một kẻ mặt dầy như thế này, thế là cậu bị... ngơ luôn.Khánh Kiệt vẫn tiếp tục bóc trần bộ mặt "dâm dục" của cậu: "Phải không? Nãy em mơ thấy ai đấy? Liệu có phải là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro