8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ lửng lời nói, rồi lại tiếp tục nói tiếp: "Nãy anh tới gần, thấy em cứ nhỏ giọng rên rỉ ưm.. aa, rồi lại ưm..ưmmm đừng mà..."Như có linh tính mách bảo, Nhu ngoảnh mặt nhìn về phía bờ tường bám đầy dây mồng tơi. Cô Cột đang đứng ở đó, mắt nhìn đăm đăm về phía hai người họ.Máu nóng của Nhu xộc lên đỉnh đầu, bao cảm xúc xấu hổ, ngượng ngùng bao trùm lấy cậu. Cậu hốt hoảng tát một cái đánh "bốp" vào mặt Khánh Kiệt. Khánh Kiệt hiển nhiên không ngờ rằng cậu sẽ thẳng tay đánh hắn một cái vang dội như thế, má hắn lệch sang một bên, mặt ngơ ngác. Cái tát này Nhu dùng tới mười phần sức lực, đương nhiên sẽ không nhẹ.Nhu đẩy Khánh Kiệt ngã ngồi trên nền đất, mặt cậu đỏ như quả chín chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.Khánh Kiệt phóng ánh mắt hình lưỡi dao về phía Cột. Cô ả liếc hắn một cái, không đợi hắn kịp tức điên đã nhanh chóng chạy vào trong nhà."Ô hay cái bà này, bà có bị ấm đầu hay bị dở dại gì không đấy?"Nhu đang ngượng chín người ngồi ở trong nhà, nghe thấy Khánh Kiệt đứng chửi người ở bên ngoài sân, cậu đành phải lật đật chạy ra.Khánh Kiệt ngơ ngác bị cậu kéo vào trong nhà.Thế là hạt thóc đang giận hắn? Hay đang không giận hắn?Nhu vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, nạt: "Đừng có giận cá chém thớt, tuỳ tiện mắng người như thế!"Khánh Kiệt cãi lại: "Đâu có, anh mắng đúng mà!"Nhu nhìn mặt Khánh Kiệt, chợt nhớ lại chuyện vừa nãy, lại ngại. Cậu đang chợn bước đi, Khánh Kiệt lại giữ tay cậu lại. Hắn hỏi: "Em còn chưa trả lời anh đâu đấy! Nãy em mơ thấy ai."Ánh mắt hắn nghiêm nghị, không giống như đang trêu đùa. Nhu cũng bị hắn làm cho nghiêm túc lây. Cậu nghĩ một thôi một hồi, vẫn không thể đáp lời hắn được. Chẳng lẽ cậu lại bảo rằng mình mơ thấy hắn, trời đang hè nhưng cậu đâu có bị ấm đầu đâu.Cậu nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng bảo: "Ừm... em nghĩ tới một người bạn cùng lớp!"Ánh mắt Khánh Kiệt chuyển từ sững sờ sang ác liệt, cơ mặt hắn vặn vẹo như đang phải kiềm chế điều gì đó đau khổ lắm! Hai người im như thóc thối trong một chốc, một lúc sau, Nhu nghe thấy giọng nói đượm buồn của hắn: "Em, tối nay em ăn cơm một mình đi. Anh đi có chút việc!"Nhu vốn cũng đang muốn trốn tránh hắn, cậu gật đầu, lại dặn dò: "Nhớ ăn uống đầy đủ!""Ừ."Lại im lặng một lúc, "Thế thôi anh đi đây!""Dạ, anh đi."***Khánh Kiệt ngồi tên cành cây cao, đuôi hổ phe phẩy qua lại, tỏ rõ việc chủ nhân của nó đang muộn phiền dữ lắm! Kẻ si tình trong lòng còn đang nhung nhớ về em, nhưng em tôi hiện tại có lẽ đang nhớ nhung về một người khác. Ôi cuộc đời, ôi tình yêu. Tình yêu, đi từ xiêu lòng cho tới yêu, từ yêu lại đi tới yếu lòng, yếu lòng mắt nhỏ giọt lệ nóng.Khánh Kiệt vẫn chẳng thể gạt bỏ mảnh kí ức về Nhu trong buổi chiều nay ra khỏi đầu. Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt ửng hồng, khoé môi run rẩy cùng những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia.Chim nhỏ của Nhu lúc đó đã hơi dựng lên, kết hợp với những điều hắn mắt thấy tai nghe, hắn liền biết rằng cậu đang mộng xuân, mơ một giấc mộng tràn đầy xuân sắc.Lúc đó hắn trêu đùa cười cợt là vậy, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn đang thấp thỏm chờ mong người trong mộng liệu có phải là mình. Và khấp khởi mừng thầm bởi vì nghĩ người đó khéo là mình rồi."Bốp"Hiện thực vả cho hắn một cái đánh bốp, người trong giấc mộng của Nhu lại là một kẻ mà hắn không biết mặt cũng chẳng biết tên. Cải trắng hắn trồng bao năm rốt cuộc lại bị một con lợn bẩn thỉu chui rúc nơi chuồng gia súc giũi mất. Hắn không cam lòng. Aaaaaa, hắn không cam lòng!Không được, hắn phải về nhà nói chuyện rõ ràng với Nhu. Hai người bọn họ có dây tơ hồng nối liền, được Nguyệt lão làm chứng có duyên có phận với nhau. Hắn với Nhu là phải cái số với nhau rồi, cái con lợn thối kia không đánh bại được hắn đâu.Mà khoan, loài người hình như theo chế độ đa thê thì phải...Mà như thế thì sao cơ chứ? Nhu từ ngày xưa đã được bà đứa nhỏ giao phó cho hắn rồi. Hắn đã mang thân phận rể quý của nhà cậu từ đời nào kiếp nào rồi. Cái kẻ giữa đường mới nhảy ra kia sao thắng được hắn. Hạt thóc nhà hắn nếu muốn cưới thêm vợ thêm chồng, thì phải bước qua xác người chồng cả là hắn trước đã.Một ngày hắn còn sống, không kẻ nào được phép nắm tay Nhu ngoài hắn cả.Ở đây cõi lòng Khánh Kiệt đang xáo động chẳng yên, ở nhà Nhu cũng đang ngồi thừ người trên ghế. Trong thư phòng, tranh còn đang vẽ dở, tập thơ đang chép bị nhỏ một giọt mực vào giữa trang, sách thánh hiền thỉnh thoảng lại lật loạt xoạt theo làn gió mát rượi của ngày hè. Cửa sổ còn đang bỏ ngỏ, người thì lại ngồi thơ thẩn trước cửa sổ.Nếu Khánh Kiệt có thể chui vào lòng Nhu, hắn sẽ biết được cõi lòng cậu cũng xáo động chẳng thua gì cõi lòng hắn. Dù chưa từng tìm hiểu qua loại chuyện kia, nhưng cậu cũng biết được rằng những chuyện xảy ra trong giấc mơ kiều diễm hồi trưa không phải là chuyện mà cậu với người cậu coi như anh trai có thể làm.Chuyện hồi trưa, chuyện hồi trưa giờ nghĩ lại là lại đỏ chín hết cả mặt, là cõi lòng bỗng chốc lại tê rần rần. Nhu ngồi vùi mặt vào hai cánh tay, chỉ để mở hé đôi mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa, cành ổi đang đung đưa trong làn gió. Hoa ổi trắng trong, quả ổi nho nhỏ còn chưa lớn hẳn. Cây ổi đứng cạnh cây na, cây na đứng cạnh cây roi, gần đó là hai cây xoan đào...Ối trời ơi, tha cho cậu đi mà. Cậu chỉ muốn phân tán sự chú ý của bản thân cho đỡ nặng đầu nặng óc. Thế mà dẫn suy nghĩ đi một vòng, rồi lại vòng lại nơi xuất phát mất rồi. Hết nói nổi!Hay là cậu cứ tỏ ra bình thường với Khánh Kiệt nhỉ! Cậu cứ bảo là, cậu yêu thầm người ta mà không dám nói. Cậu muốn giữ phần tình cảm ngây ngô ấy ở trong lòng, đợi ngày được đề tên trên bảng vàng, hiển hách về làng thì mới ngỏ lời với người ấy.Đương lúc Nhu suy nghĩ miên man, cửa phòng cậu bỗng bật mở. Khánh Kiệt bước vội từ bên ngoài vào, chẳng biết đi đâu mà trên người còn mang theo hơi lạnh. Nhu giật mình một chút rồi đứng vụt dậy, cậu bất ngờ hỏi: "Sao anh bảo đi có việc, ăn ở ngoài cơ mà!""Anh nói dối đấy!" Khánh Kiệt ổn định lại nhịp thở, nhìn thẳng vào mắt Nhu mà nói.Nhu khó hiểu, "Thế nãy nói dối, giờ nói thật làm gì?""Chỉ là giờ bỗng dưng muốn nói thật với em, để nói với em một điều."Nhu tò mò hỏi: "Điều gì?""Thì..."Khánh Kiệt không biết nên nói gì cho câu cú thêm phần uyển chuyển. Hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi.Rốt cuộc, hắn từ người nói chuyển thành người hỏi: "Em thấy anh thế nào?"Nhu ngớ người: "Bỗng dưng anh hỏi chuyện này làm gì vậy?""Thì em cứ nói đi.""Anh tốt lắm! Là người anh trai tốt nhất trần đời!"Khánh Kiệt bặm môi, "Chỉ có thế?""Thế anh còn muốn em nói thêm gì nữa?"Khánh Kiệt lại bắt đầu ngập ngừng: "Chẳng hạn như, trong mắt em anh tốt như thế, thì sau này em có muốn người em thương là một người giống như anh không?"Nhu hoảng hồn, trong một chốc, cậu cứ có cảm giác như tâm tư mình bị chọc thủng, cậu vội vàng lấp liếm: "Dở à? Em muốn người thương của em giống anh làm gì? Để cãi nhau suốt ngày hả?""Không phải thì thôi! Tự dưng em giãy nảy lên làm gì?" Giọng Khánh Kiệt đượm buồn.Gió thổi ngọn cây rung, gió cuốn đám lá ngoài vườn bay lên, nghe tiếng xào xạc. Có tiếng đồ đạc va vào nhau cùng tiếng rao thấm mệt vọng lại từ ngoài ngõ: "Ốc đê, ốc vặn, ốc mít, ốc hấp xả, ốc xào măng đậu đê! Ai ốc đê!"Trong phòng, hai hạt thóc thối đang nhìn nhau đăm đăm, gió nhè nhẹ thổi tóc mai mềm của một người khẽ bay bay, còn người kia thì tóc cứng quá, gió không thổi được.Người tóc cứng mở miệng phá tan bầu không khí im lặng: "Em ăn ốc không? Anh ra mua cho."Người tóc mềm ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo: "Em ăn ốc mít luộc với ốc hấp xả, anh đi mua đi.""Ừ."Thế là cuộc cãi vã kết thúc, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và họ ăn ốc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro