9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề chưa được giải quyết trong một ngày thì vấn đề sẽ ở đó thêm một ngày. Khúc mắc cắm rễ trong lòng người lâu dần, người có khúc mắc sẽ luôn cảm thấy vướng víu, khó chịu.Nhu vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài hiên, thấy bóng dáng Khánh Kiệt đứng cạnh luống rau gần cổng, Nhu liền gọi với ra: "Kiệt!"Kiệt nghe thấy rồi, nhưng vẫn chẳng quay đầu lại. Nhu nhíu mày, định gọi thêm một tiếng nữa, nhưng người kia lại nhanh chân chạy ra ngoài cổng, biến mất như một cơn gió thoảng, để lại trong lòng cậu bao khó hiểu cùng thất vọng.Sự việc kia trôi qua được một tuần lễ rồi, từ dạo đó cho tới hôm nay, ngày nào Khánh Kiệt cũng tránh mặt cậu. Chẳng lẽ việc trẻ nhỏ trong nhà yêu sớm khiến anh ta phản cảm đến vậy? Nhu nghĩ thầm. Nào có chuyện đó được, cậu vội tự phản bác, thầy u nhà khác thấy mấy đứa nhỏ trong nhà có người mình thầm thương ở cái lứa tuổi này, lại chả mừng quýnh lên, rồi thì trêu chọc cho bằng được ấy chứ. Ai lại tìm cách tránh mặt đứa nhỏ như Khánh Kiệt đâu?Sáng sớm Nhu chưa dậy, hắn ta đã ra ngoài. Tối mịt lúc Nhu lên giường ngủ được một giấc rồi hắn mới chịu vác xác về nhà.Không thể để sự việc cứ tiếp diễn như thế này được, Nhu tức giận nghĩ, tối nay, bằng mọi giá cậu phải bắt được hắn ta để hỏi cho ra nhẽ, xem rốt cuộc trong đầu hắn đang cắm rễ điều gì!Trời đêm tối đen như mực, trên trời chỉ có vài ánh sao le lói. Đêm nay là một đêm không trăng. Nhu thổi tắt đèn trong phòng, vừa che miệng ngáp ngủ vừa rón rén đi ra khỏi phòng, ngồi phục kích sẵn ở cái cột ngoài hiên.Cậu ngồi chờ chán chê, mới thấy Khánh Kiệt đàng hoàng đi từ ngoài cửa vào. Hắn đi tới trước mặt cậu, khẽ nhíu mày mắng mỏ: "Sao tối không ngủ trong phòng mà lại ra ngoài này ngồi? Nhỡ phải gió ốm thì sao?"Nhu bĩu môi, "Kiệt nói nghe hay thế! Thế Kiệt đi ngoài đường lúc tối thế này thì không phải gió mà ốm à?""Trả treo là giỏi!" Khánh Kiệt cốc nhẹ vào đầu Nhu. Nhu ghét bỏ đánh vào tay hắn, "Đừng có cốc vào đầu em. Cốc đầu học dốt đấy!"Khánh Kiệt đi vào trong nhà, bước được ba bước, hắn nặng mặt quay đầu lại, hỏi: "Lại còn cố mà ngồi đấy nữa! Có đi vào trong nhà ngủ đi không thì bảo?""Rồi, vào ngay đây!"Nhu đứng dậy, giậm chân vài cái cho đỡ tê rồi đi theo sau Khánh Kiệt.Nhu quan tâm hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"Khánh Kiệt không nhìn cậu, đáp: "Anh ăn rồi."Bụng hắn không đúng lúc mà kêu "rột rột", cũng may là Khánh Kiệt mặt dầy sẵn, hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà tháo giầy, cởi áo vắt lên móc treo, lại xắn ống tay áo lên cho mát. Một loạt động tác trơn tru như thường!Nhu lên án hắn: "Anh nói dối.""Ừ." Chuyện đến nước này, Khánh Kiệt cũng chẳng buồn che giấu luôn."Anh nói mau, dạo này anh có chuyện gì mà cứ tránh mặt em thế hả? Sáng sớm anh đã đi mất dạng, tối mờ tối mịt anh mới biết đường về."Khánh Kiệt nhìn ra phía ngoài cửa, đêm đen mịt mùng như thể có bàn tay khổng lồ ụp tấm chăn to lên thế gian, chắn hết ánh trăng sáng ở bên ngoài, khiến nhân gian chỉ có thể nhìn thấy những chấm sáng le lói thông qua các lỗ thủng nhỏ xíu xiu của tấm chăn bông.Khánh Kiệt vừa đói vừa mệt, lại bị tra khảo như tù nhân, lại sẵn có khúc mắc ở trong lòng, giọng hắn pha chút gắt gỏng: "Anh đã bảo là anh đi công chuyện."Nhu tức giận hét lên: "Anh gắt gỏng cái gì? Anh như thế nào, anh làm sao thì anh cứ nói. Làm gì mà cứ phải nói dối, nói điêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro