10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không làm sao cả! Em tha anh đi, bây giờ anh rất là mệt."Nhu thở hắt ra, "Được rồi, anh không nói chứ gì?""Chẳng có chuyện gì để nói cả. Anh bảo rồi." Khánh Kiệt dịu giọng.Nhu nghe thấy vậy liền chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.Khánh Kiệt mặt dầy mày dạn ngồi xuống, mở lồng bàn ra để ăn cơm. Mặc dù hắn đi mất hình mất dạng cả ngày, nhưng hắn vẫn chu đáo dặn người tới nấu cơm cho Nhu. Nếu hắn mà không có làm như thế thì khéo một tuần qua em ấy chết đói cũng không biết chừng. Người gì đâu mà lúc nào cũng treo văn, treo thơ ở cửa miệng, thế mà giặt quần áo cũng không biết, có cái bát rửa cũng không xong, bữa cơm đơn giản cũng không biết nấu. Không biết nếu thiếu hắn thì em ấy có thể tự sống nổi không nhỉ? Khánh Kiệt cười khổ lắc đầu.Đôi đũa đang và cơm của Khánh Kiệt bỗng chững lại. Hắn nghiêm mặt, để đũa bát xuống bàn. Khánh Kiệt đứng dậy, lau miệng qua loa rồi vội vã tiến về phía phòng Nhu. Hắn đứng ở ngoài cửa, dịu giọng hỏi: "Nhu, anh vào nhé?"Không có tiếng đáp lời, Khánh Kiệt quen cửa quen nẻo, mở cửa tiến vào.Trong phòng, ngọn đèn dầu toả ra thứ ánh sáng leo lét, Nhu đang ngồi trên giường, chôn mặt vào đầu gối mà nức nở.Khánh Kiệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đau đớn ôm cậu vào lòng."Làm sao em khóc?"Tiếng nức nở của Nhu ngày một lớn dần, cậu nhào vào ngực hắn, càng khóc tợn. Khánh Kiệt dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết lí do cậu khóc là tại vì hắn.Hắn vuốt lưng, xoa đầu Nhu, thì thầm, "Thôi mà, đừng khóc nhé! Nhu nín đi, Nhu khóc anh đau lòng lắm!""Anh toàn nói lời dối trá thôi! Giờ làm sao em biết được anh đang đau lòng thật hay đau lòng giả đây?" Nhu dùng hai nắm đấm nhẹ hều của cậu đập vào lưng gã đàn ông cường tráng."Lần này anh nói thật!" Khánh Kiệt hôn lên đỉnh đầu cậu, nụ hôn dịu dàng, bao hàm ý tứ chở che, săn sóc."Rốt cuộc anh cũng chịu nhận là những lần trước anh nói dối rồi." Nhu ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên, vừa sụt sịt vừa tra hỏi: "Nói mau, tại sao ròng rã một tuần trăng vừa rồi anh tránh mặt em? Anh có biết, anh có biết là... hức..."Nhu nói tới đây liền không ngăn được tiếng nức nở, nỗi niềm tủi thân xộc từ đáy lòng lên đại não, hình thành tiếng thở than nhỏ vụn ở trong cuống họng, ngăn cản lời giãi bày sắp được đưa tới bên tai người thương.Khánh Kiệt nâng mặt Nhu lên, cử chỉ của hắn quá đỗi dịu dàng, như đang đối xử với một món đồ mà bản thân hắn rất yêu quý.Nhu cố gắng thở chậm, để lấy sức nói ra lời trong lòng: "Anh có biết là một tuần qua em nhớ anh như thế nào không hả? Em không được nhìn thấy anh trong bảy ngày trời, em sắp nhớ anh phát điên rồi anh có biết không?"Nhu đưa tay lên vuốt ve đường nét gương mặt Khánh Kiệt, đôi môi dầy, sống mũi đứng, nét mắt, đường mày. Tay cậu run run vuốt ve hết thảy các bộ phận trên gương mặt hắn, như thể sợ rằng một mai này mắt cậu sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Thời khắc này, cậu sẽ khắc ghi gương mặt hắn vào sâu bên trong tâm hồn, để một mai không được thấy, chạm chẳng tới, vuốt chẳng được, còn có thứ để mà hoài niệm, để mà nhớ nhung.Khánh Kiệt thở dài, hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, quyết định ăn ngay nói thật: "Anh ghen."Hắn thơm lên vành tai non mềm của cậu, lặp lại: "Anh ghen, anh ghen em có nghe thấy không?"Người đang nằm trong lòng hắn chợt thôi không nức nở, cậu có vẻ như sững sờ lắm trước điều hắn nói.Khánh Kiệt thơm nhẹ lên khoé mắt, lên đầu mày, lên đường chân tóc của Nhu. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, lại nhẹ giọng nói: "Anh sẽ để cho em một khoảng thời gian để em có thể chấp nhận được. Nhưng từ giờ cho tới lúc ấy, em hãy quên người ở trong lòng em đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro