11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn. Thế rồi cậu hốt hoảng cúi mặt xuống, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhu dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của Khánh Kiệt, hắn chợt nghe thấy cậu bảo: "Nhưng mà phải làm thế nào bây giờ?""Người em thương cũng thương em, em không thể quên người ta được."Khánh Kiệt vén những sợi tóc rơi trên gò má Nhu, cài ra sau vành tai. Hắn ịn đôi môi dầy lên đôi môi mềm của cậu, mắt hắn chỉ cách mắt cậu một khoảng ngắn. Hai người mắt đối mắt, cảm thấy như có thể nhìn thấu cả một vùng tâm hồn của nhau.Cõi lòng của Nhu giờ này đã tan thành một vũng nước, là một vũng nước đường ngọt ngào, dễ khiến lòng người vui vẻ. Cậu chợt sợ hắn buồn, nên cũng chẳng có tâm trạng muốn đùa dai nữa. Khi đôi môi hắn rời khỏi môi cậu, Nhu ôm cổ Khánh Kiệt, rướn người lên, đụng nhẹ chóp mũi vào chóp mũi hắn. Giọng cậu vang lên ngay cạnh tai hắn: "Người trong lòng em, người em thương chính là anh đấy! Anh Kiệt ạ!"Khánh Kiệt giật mình, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cậu đong đầy tình cảm, tràn ngập thương yêu. Đó là ánh mắt của kẻ đang đắm mình trong bể mật của thứ ái tình khao khát trường tồn tới khi thế gian bể nát, là ánh mắt chẳng biết nói dối như bờ môi dầy mới nãy còn ịn lên môi ai.Khánh Kiệt bất lực hỏi nhỏ: "Thế sao nọ em bảo là bạn cùng lớp cơ mà?"Nhu chán ngán đáp lời: "Tại Kiệt nuôi em từ nhỏ, nên tính em mười phần liền giống tính Kiệt chín phần này. Cái tính nói dối đó! Em sợ Kiệt buồn, sợ Kiệt ghét em, không nấu cơm, không giặt đồ, không bày trò khiến em vui vẻ, không ở bên em nữa. Cho nên em mới không dám nói thật."Ánh mắt Khánh Kiệt chan chứa ý cười: "Anh cũng sợ mất em. Đã để em buồn lòng rồi, xin lỗi em thật nhiều!"Câu cuối hắn nói thật nhẹ, thật khẽ khàng, như thể chẳng muốn để người kia nghe thấy, mà đang nói cho chính bản thân hắn nghe vậy. Nghe rõ chưa tên Khánh Kiệt kia, người thương của mày vì mày mà buồn lòng rồi kìa! Em ấy là người mày thương, và em ấy cũng thương mày nữa, từ nay về sau cấm mày giở mấy cái thói ương bướng, trái khoáy ra chọc em ấy giận. Khiến em ấy buồn lòng, người không bỏ qua cho mày đầu tiên chính là tao đó.Khánh Kiệt đặt Nhu nằm ngả xuống nệm giường mềm mại. Thấy hắn định đứng dậy, Nhu vội nắm lấy tay hắn, hỏi: "Anh đi đâu?"Khánh Kiệt cười cười, xoa đầu cậu, "Anh đi tắm với đánh răng rửa mặt. Mà hay thôi, anh đi ngủ luôn với em nhớ!"Nhu vội vã thả tay hắn ra, cậu xua xua tay đuổi hắn, "Thôi, anh phiên phiến đi hộ em cái. Đi về chưa tắm mà đã ôm người ta rồi!"Nhu đem ánh mắt lên án kẻ bẩn thỉu ném lên người hắn, hắn phì cười, làm bộ định nhào lên giường ôm cậu. Nhu hoảng hồn, nằm sát cạnh tường, lại co chân đạp vào bắp đùi hắn. Bấy giờ Khánh Kiệt mới thôi đùa dai, rời bước ra ngoài.Còn lại một mình Nhu trong phòng, cậu nhón chân, quắp cái chăn ở cuối giường lên. Nhu kéo chăn lên tới tận mang tai, chỉ chừa ra bên ngoài cặp mắt sáng rỡ. Ánh vàng cam của ngọn đèn dầu hắt lên tai trái của cậu, dung hoà màu đo đỏ nơi một bên tai của kẻ ngượng ngùng.Bên dưới lớp chăn mỏng là cái miệng nhoẻn cười, rồi chợt cười tươi như hoa. Rồi ngượng ngùng quá, cậu kéo chăn lên tới tận đỉnh đầu, trốn ở trong chăn mà cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro