12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Khánh Kiệt mang theo cơ thể còn vương khí lạnh cùng hơi nước mát tiến vào trong phòng.Hắn thở một hơi đầy sảng khoái, "Ăn no, tắm mát, đã thật chứ!"Khánh Kiệt đi tới ngồi trên cái bàn tròn ở giữa gian nhà. Hắn rót một cốc nước, tu ừng ực như người đi giữa sa mạc lâu ngày. Nhu hôm nay bỗng dưng hiền lành dịu ngoan khác hẳn ngày thường. Thiếu nam đến độ trăng tròn nửa ngồi ở trên giường, áo lụa còn chưa cài hai hàng cúc trên, cậu hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo đung đưa, phô bày vẻ đẹp nửa kín nửa hở khiến lòng người dễ đắm say. Nhu chống một tay lên giường, một tay vẫy Khánh Kiệt, cậu mềm giọng gọi: "Kiệt, anh lại đây."Người đẹp đã có lời mời, con tim Khánh Kiệt sao có thể làm lơ trước tiếng gọi. Khánh Kiệt ngẩn người một thoáng, suýt quên rằng mình đang cầm cái cốc trên tay mà đứng bật dậy. Nhu khẽ cười, nụ cười duyên dáng đọng lại trong tâm trí Khánh Kiệt mãi cho tới tận sau này, khi hai người đã quen thuộc với từng tấc thân thể của nhau.Khánh Kiệt biết mình thất thố, hắn nhanh như cắt để cốc nước trống không xuống bàn, ho khẽ một tiếng che đi sự ngượng ngùng rồi mới tiến về phía giường.Hắn lường trước được sự việc sắp xảy đến, thâm tâm hắn rít gào rằng đồ cầm thú, mày không thể, em ấy còn quá nhỏ! Em ấy đẹp đẽ như một bông hoa, nhưng nụ hoa còn e ấp chưa nở bung hết, mày tham luyến hương thơm ngọt, chẳng cầm lòng được mà hái hoa vào lúc này, thì sao có thể trông thấy được khoảnh khắc bông hoa nở rộ đẹp đẽ chói ngời mà đáng ra mày đã có thể thưởng thức?Khánh Kiệt ngồi xuống bên mép giường, Nhu vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, khe khẽ nhắc nhở: "Anh ngồi cạnh em này, bên này còn nhiều chỗ trống lắm!"Khánh Kiệt dặn lòng không được nóng, hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, chậm rãi đáp lời: "Thôi, anh ngồi đây được rồi, em còn gì thì nói nốt đi, anh còn phải về phòng ngủ.""Anh buồn ngủ lắm rồi hả?""Ừ.""Thế không bằng..." Một khoảng lặng ngắt, "anh ngủ lại ở phòng em đi."Nhu trong lòng Khánh Kiệt trước đó luôn là chàng tiên ống tre thanh cao, không nhiễm bụi trần. Hắn nào có thể ngờ được rằng chàng tiên ống tre lại có thể biến thành con yêu quái còn dâm dục hơn cả hắn được!Thấy Khánh Kiệt ngồi bất động như tảng đá ở mép giường, Nhu mỉm cười nhích người tiến lại, ngực cậu dán sát vào ngực hắn, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng khối cơ bụng rắn chắc của hắn.Nhu hà hơi vào tai hắn, Khánh Kiệt run rẩy trước những động chạm mờ ám của Nhu. Chợt hắn đứng bật dậy, Nhu không phòng bị, ngã ngửa về phía sau. Bầu không khí thấm đẫm hương vị tình tứ bị phá hỏng. Nhu gắt gỏng: "Anh làm sao thế? Thịt đưa tới miệng rồi mà vẫn từ chối ăn à?"Khánh Kiệt đứng như trời trồng cạnh mép giường, hắn lắc đầu, "Không được, em còn nhỏ quá! Đợi mai này, đợi mai này em lớn lên..."Khánh Kiệt còn chưa nói hết câu, gối đầu của Nhu đã bay về phía hắn, đánh gãy lời nói chính trực mà hắn vất vả mở miệng thốt ra."Không ngủ thì biến." Nhu bực bội lườm hắn. Khánh Kiệt giơ hai tay làm thế đầu hàng, hắn cười khổ, "Rồi, anh biến đây. Ngủ ngon nhé, hạt thóc của anh!"Khánh Kiệt đang định xoay người bước đi, thì người ngồi trên giường lại gằn giọng: "Nói anh biến, nhưng là biến về đây."Nhu đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn. Khánh Kiệt chẳng thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói của cậu. Hắn ngớ người đứng đó, chẳng biết nên đi hay ở. Nhu đi tới, kéo tay Khánh Kiệt về phía giường.Khánh Kiệt bối rối: "Không được, em còn nhỏ..."Nhu đẩy ngã hắn lên giường, bảo: "Biết rồi, đau đầu quá, nói một lần thôi! Anh trân trọng em như thế, em rất là cảm kích. Còn bây giờ thì ngủ!"Nhu nói xong liền ngã người xuống. Mặt cậu áp lên ngực hắn.Ơ, thế là ngủ thật à? Khánh Kiệt cười khổ nghĩ thầm. Người thương thơm ngon mềm mại tựa đầu nơi lồng ngực, chân còn len vào giữa hai chân hắn, khẽ cọ lên phần đàn ông đang giả vờ ngủ say của hắn. Bảo hắn làm sao chịu đựng được đây?Khánh Kiệt nằm trằn trọc một lát, Nhu chợt ngóc đầu dậy, vươn tay cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Hắn vội nắm lấy bàn tay của cậu, "Làm gì đấy?""Anh cởi áo ra đi, áo cọ lên mặt em, khó chịu." Nhu nũng nịu.Khánh Kiệt run rẩy bỏ tay ra, để mặc cậu cởi áo hắn - thứ duy nhất còn có thể che chắn phần thân trên của hắn. Hắn cứ tưởng Nhu đang từng bước áp sát tới, như con báo hoa xinh đẹp mà nham hiểm, chỉ đợi tới khi hắn thất thủ liền vồ lấy, xơi tái con mồi trong một cái chớp mắt. Ai ngờ chàng tiên ống tre hoá ra vẫn là chàng tiên ống tre. Chàng tiên ống tre gối đầu lên ngực hắn, ngủ thật.Ngủ, mà ngủ đến là dịu ngoan. Hơi thở nhè nhẹ trượt trên ngực hắn, mang tới xúc cảm mềm mại như có như không. Hắn nhẹ nhàng đẩy đầu cậu ra, cậu lại đánh cái bốp vào bụng hắn, mắng hắn rằng có chịu để yên cho cậu ngủ hay không? Rồi lại ghé đầu vào bụng hắn, lại thở nhè nhẹ lên bụng hắn, lại như mơn trớn, lại như có như không...Đên nay Nhu ngủ say, mộng đẹp, nhưng Khánh Kiệt lại định sẵn là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro