13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Nhu tinh thần khoan khoái, sáng sớm mà đã nở nụ cười tươi rói trên môi. Khánh Kiệt thì ngược lại, quầng mắt hắn thâm đen, mà cũng phải thôi, đêm qua đối với hắn nào có khác gì tra tấn? Nhu cứ dán sát thân thể mát lạnh vào người hắn, một chốc lại cọ chân vào bắp đùi hắn, một chốc lại ịn đôi môi mềm vào ngực, vào bụng hắn.Thấy Khánh Kiệt lững thững tiến lại, Nhu cười thầm trong bụng, biết tỏng rồi mà vẫn mở miệng hỏi: "Anh hôm qua ngủ ngon không?"Khánh Kiệt nghiến răng nghiến lợi: "Ngon, ngon lắm!"Nhu nhịn không được phì cười, Khánh Kiệt vừa rửa rau vừa trừng mắt nhìn cậu, doạ dẫm: "Một ngày nào đó anh cũng phải cho em nếm thử cái cảm giác mất ngủ này. Cái cảm giác củ cải ở bên cạnh mà không thể nấu canh được."Nhu bĩu môi, "Thôi đi anh ơi, em mà vuốt hai cái là nấu canh được ngay ấy chứ! Mà bây giờ em không có hảo cái thức ấy, em muốn ăn mỳ, nấu nhanh cho em nếm đi.""Đây, ngồi không thì đừng có giục!" Khánh Kiệt nhanh nhẹn nhúng sợi mỳ vàng ươm vào bát nước lạnh, xẵng giọng.Nhu nhõng nhẽo: "Cứ giục đấy, chồng em mà để cho em đói thì em chả phải giục."Khánh Kiệt sướng rơn ở trong lòng, cõi lòng hắn lúc này tựa như mảnh thảo nguyên xanh bát ngát, một đàn ngựa nối đuôi nhau rong ruổi trên đồng cỏ. Con nào con nấy cơ thịt rắn rỏi, dốc hết sức mà chạy như điên."Chồng đang làm đây, em đợi chút." Khánh Kiệt vui vẻ hùa theo Nhu.Nhu nói đến là quen miệng: "Dạ chồng."Khánh Kiệt lau bàn, dọn hai bát mỳ thơm ngon nóng bỏng miệng lên trên bàn. Thấy Nhu chống má nhìn hắn rồi phì cười, Khánh Kiệt tò mò hỏi: "Em cười cái gì đấy?"Nhu vội thu lại nụ cười, tỉnh bơ cầm đũa gắp mỳ ăn, không đáp lời hắn.Khánh Kiệt không đụng đũa, "Này, em không nói là chồng không ăn đâu đấy.""Gớm, gọi đến là quen miệng." Nhu không nén nổi nụ cười, mi mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết, đáy mắt sáng rỡ như mặt hồ đầy sao, hai nốt ruồi lệ ở hai bên đuôi mắt điểm xuyết cho đôi ô cửa thêm phần đẹp đẽ, nom hết sức dễ nhìn.Khánh Kiệt ngây ngẩn nhìn cậu, bật thốt: "Em đẹp thật đấy!"Nhu không nghe rõ lời hắn nói, cậu đang chăm chăm cười phần mình. Cười xong, cậu nói: "Ngày xưa có một lần em gọi anh là thầy, sau đó anh đánh mông em ấy. Còn nhớ không?"Khánh Kiệt giật mình, giả bộ ngây ngô: "Lúc nào vậy? Chắc chuyện lâu rồi hả? Anh không nhớ rõ lắm!""Không phải giả bộ, lúc đó anh mắng em đúng nhiều luôn. Mắng xong lại ôm người ta vào lòng, kêu anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh." Nhu nhí nhảnh làm lại vẻ mặt cùng giọng nói của Khánh Kiệt lúc đó. Khánh Kiệt cười cười, bảo: "Thì yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mà anh cũng đánh mông em có đúng một lần còn gì, em nhớ dai ghê!"Nhu bĩu môi, "Anh đánh em một lần, em nhớ cả đời đấy. Không quên nổi đâu."Khánh Kiệt thở dài, "Thôi cậu ấm ơi, em đừng than nữa, ăn mỳ đi, mỳ trương hết cả lên rồi kìa!"***Khánh Kiệt đang ngồi trong nhà nói chuyện với một gã đàn ông. Gã đàn ông mặt mày sắc sảo, xinh đẹp còn hơn cả đàn bà con gái. Thế nhưng nét đẹp hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh của hắn lại mang vẻ nham hiểm, ác độc như loài rắn độc ở trong rừng sâu, khiến lòng người có đôi chút sợ hãi khi nhìn vào.Hai gã đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, chợt tai của Khánh Kiệt dựng lên, hắn lẩm bẩm: "Quái lạ, sao tầm này mà chàng ta đã về rồi?"A Xiểng tai thính nghe được giọng hắn, cùng tiếng cười giòn tan ở ngoài ngõ vọng lại. Y nghiêng đầu, hỏi: "Cô dâu nhỏ của mày sao đã về rồi? Tao tưởng bọn nhỏ này phải học tới gần trưa cơ mà?""Biết được em ấy sắp về thì mày cút đi. Còn ngồi ở đó làm gì nữa?" Khánh Kiệt xẵng giọng.A Xiểng nhăn mặt, "Tại sao tao phải cút?"Hai người còn đang chành choẹ, Nhu cùng Thanh đã nhanh chân bước vào trong nhà. Nhu vừa cười vừa quay đầu lại bảo với Thanh: "Thanh vào đi, anh vào nhà em thì không cần phải câu nệ đâu."Nhu nói hết câu, ngoảnh lại, cậu giật mình khi thấy trong nhà mình có một gương mặt xa lạ. Mà người này lại đẹp tới mức không chân thực, đẹp tới nao nức lòng người.Thanh lễ phép: "Con chào chú Kiệt, con chào chú ạ."Nhu cũng vội chào hỏi: "Con chào chú ạ."A Xiểng cười cười, "Hai đứa nhỏ ngoan quá nhỉ!"Y trong miệng nói hai đứa, nhưng mắt lại dán chặt vào cậu thiếu niên mặt mày văn nhã, ngay thẳng đằng sau. Y làm như y với Nhu thân quen lắm mà rằng: "Đằng sau Nhu là bạn Nhu ấy hả? Mau giới thiệu cho chú làm quen với nào. Hai đứa ngồi xuống đây."Khánh Kiệt nhíu mày nhìn thằng bạn mình, không hiểu nổi thằng cha này lại định nổi điên cái gì nữa. Hắn dùng thuật truyền âm nói với y: "Mày lại nổi cơn cái gì nữa? Mọi khi có thấy mày hứng thú với cái gì đâu, sao nay tự dưng niềm nở ghê vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro