14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bạn này của hắn, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười, nhưng hắn lớn lên cùng với y từ nhỏ, nên thừa biết rằng tính y nham hiểm, xảo quyệt. Con người y dung hoà hoàn toàn đặc tính của tộc rắn: máu lạnh vô tình.A Xiểng nói với hắn: "Yên tâm, không phải để ý cô dâu nhỏ của mày đâu."Khánh Kiệt tức giận: "Đứa nhỏ kia cũng không được, Nhu với Thanh cùng lớn lên, thân như ruột thịt. Thằng Thanh nó mà có mệnh hệ gì thì Nhu hành tao chết.""Yên tâm, tao không làm gì đâu."Yên tâm? Yên tâm sao nổi đây.Nhu cùng Thanh đi tới ngồi trên ghế, dáng ngồi của Thanh thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt. Trong lúc bốn người trò chuyện, anh đối đáp trôi chảy, đúng lý hợp tình, rất có phong phạm của người đọc sách. Gương mặt lạnh nhạt chỉ khi đối diện với Nhu mới có được một chút nhu hoà.A Xiểng âm thầm nói với Khánh Kiệt: "Mày cẩn thận mất vợ vào tay cái đứa kia đấy. Tên Thanh phải không?"Khánh Kiệt còn không thèm đáp lời y. Nhu với Thanh thân thiết như thế, hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm khăng khít giống như hắn với A Xiểng vậy, nào có chuyện yêu đương sướt mướt gì ở đây?A Xiểng cười cười hỏi: "Ở lớp chắc là Thanh học giỏi nhất phải không em? Anh nghe Thanh nói chuyện mà mướt hết cả tai."Đáy mắt A Xiểng sóng sánh ý cười, lời nói của y có ý trêu đùa, đôi hàng mày của Thanh hơi nhíu lại, nhưng anh cũng không tiện thể hiện bất mãn ra mặt.Anh khiêm tốn nói: "Bằng hữu ở lớp con luôn nghe theo lời dạy của thầy đồ, ai ai cũng nỗ lực phấn đấu. Thầy đã gắng sức rèn giũa, ai cũng từ sắt thành kim, người này so với người kia lại ưu tú hơn ạ."A Xiểng híp mắt nhìn Thanh: "Văn nhân các em đều thích nói lòng vòng như thế này hả?"Nhu cảm nhận được sự không thiện ý của A Xiểng, cậu liếc mắt nhìn Khánh Kiệt, Khánh Kiệt vội lôi y đứng dậy, bảo: "Hai đứa cứ ngồi nói chuyện tiếp đi, chú với chú này ra ngoài giải quyết công chuyện một chốc."Nhu gật đầu, "Dạ."Thanh đứng dậy, nho nhã nói: "Hai chú đi thong thả ạ."A Xiểng để mặc cho Khánh Kiệt kéo mình ra ngoài. Hắn thả tay y khi hai người bọn họ đứng đằng sau cổng. "Mày không thấy thằng Thanh nó không bằng lòng hay sao? Mà còn ngồi đó nói năng vớ vẩn nữa?" Khánh Kiệt bực bội hỏi.A Xiểng lại cười cười, như thể khoái chí lắm, y bảo: "Tao thích dáng vẻ không bằng lòng của em ấy, được chưa?"Khánh Kiệt làm mặt ghê tởm: "Lại còn em? Người ta đã cố tình xưng con gọi chú rồi mà mình vẫn cố gọi là em. Có biết nhục không?""Không." A Xiểng dứt khoát đáp."Mày cẩn thận thằng Thanh nó về nó làm thơ chửi mày đấy. Mấy đứa thư sinh loài người hay "tức cảnh sinh tình" lắm!"" Khánh Kiệt doạ dẫm."Thế lại càng hay, tao càng có lý do để lại gần em ấy.""Thôi thôi tao xin mày đấy A Xiểng, người ta thư sinh hiền lành nho nhã, mày đừng có hại đời người ta." Khánh Kiệt thiếu điều muốn quỳ xuống lạy lục khấn vái A Xiểng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro