Chương 1: Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng... tùng... tùng.

Ngay từ sáng sớm, nắng hè đã bắt đầu chói chang, tiếng ve kêu râm ran càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, bức bối hơn bao giờ hết. Ngày đầu tiên của năm học mới, ai cũng hứng khởi gặp lại bạn bè sau mấy tháng hè. Tiếng nói chuyện còn rôm rả hơn cả tiếng ve kêu.

"Khải Minh! Ông đưa tôi quyển vở bài tập nhanh, cô sắp vào lớp rồi, tôi còn ba trang nữa chưa làm xong!"

Phùng Hạ Dương vừa nói vừa đè Lưu Khải Minh xuống bàn rồi cướp vở bài tập một cách trắng trợn,

"Bớ người ta, đồ ăn cướp! Bà, cái loại không làm mà đòi có ăn, cô sắp vào lớp rồi, bà cố nữa cũng chẳng kịp đâu. Chờ đấy mà bị phạt đi!"

Khải Minh vừa chỉnh lại quần áo mới bị Hạ Dương làm xộc xệch vừa tru tréo mắng.

Phùng Hạ Dương bỏ ngoài tai những lời vàng ngọc, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chép bài tập nhanh nhất có thể. Cô có thể không chép sao, nếu không chép thì tý nữa cô xác định đi đời nhà ma luôn.

Chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy tiếng Anh của cô - "nàng thơ" Trang Huyền nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính nhất trường. Riêng bản thân Hạ Dương, người một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết thì cô xin được phong giáo viên chủ nhiệm là người "có tầm ảnh hưởng" nhất Châu Á.

'Cô vào, cô vào!"

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên mặc áo dài tím bước vào, theo sau còn có một cậu trai lạ mặt.

"Ai thế?"

"Học sinh mới à hay chuyển từ lớp nào sang đấy?"

"Đẹp trai thế, phát điên mất thôi!!!"

"Đeo khẩu trang thế có nhìn thấy mặt đâu mà khen đẹp trai!"

"Đẹp trai cũng là một loại cảm giác đấy mày hiểu không?"

Lớp học nháy mắt trở nên ồn ào.

"E hèm... Lớp trật tự đi. Cô xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, bạn mới chuyển từ Sài Gòn ra nên còn nhiều cái bỡ ngỡ, cả lớp nhớ đoàn kết giúp đỡ bạn nhớ chưa." Cô Trang Huyền vừa nói vừa đẩy cậu học sinh mới lên phía trước, tỏ ý bảo anh mau làm quen với các bạn học sinh khác đi.

"Xin chào, Hoàng Đông Vũ."

Chỉ có thế thôi, thái độ gì kia? Mới vào lớp mà cái mặt kênh kiệu vậy rồi, nhìn thôi đã làm Phùng Hạ Dương thấy chẳng ưa nổi. Đời cô ghét nhất là mấy đứa hay cố tỏ ra lạnh lùng vậy đó.

"Được rồi, vào tiết thôi. Em Đông Vũ xuống ngồi chỗ trống phía cuối lớp với bạn Hạ Dương nhé." Cô Huyền Trang lên tiếng cắt đứt tiếng xì xào bàn tán của lũ học sinh bát quái.

"Sao cơ ạ? Không cô ơi, em không muốn ngồi với người lạ đâu cô ơi!" Phùng Hạ Dương nghe tiếng cô giáo như nghe thấy sét đánh ngang tai, ra sức lắc đầu xua tay từ chối.

"Thế em lên bàn giáo viên ngồi với tôi cho quen mặt nhé?"

"Dạ thôi ạ..." Cô không cam tâm, không đành lòng nhưng biết làm sao được, ý trời đã quyết cô chỉ có thể thuận theo thôi.

Hoàng Đông Vũ từ lúc đó tới giờ đều không nói gì, Đông Vũ chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi đi xuống dưới cuối lớp, kéo ghế ra, ngồi xuống rồi đưa tay cởi khẩu trang trên mặt.

Hạ Dương khẽ rủa thầm: 'Mẹ ơi, sao người đáng ghét kia cũng...cũng đẹp trai thế?!'

Không, không được! Hồng nhan thì hoạ thuỷ, cô không thể bị dính bẫy mỹ nam kế của cậu ta.

Yêu nghiệt! Hại nước hại dân! Bổn vương quyết làm một minh quân!

Cơn bão lòng qua đi, trong lòng Hạ Dương lại bắt đầu khó chịu. Sao cái tên mặt lạnh đáng ghét này lại ngồi cạnh cô cơ chứ! Hạ Dương lôi bút chì trong cặp ra rồi kẻ một đường chia đôi mặt bàn.

Đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra một thằng ất ơ từ đâu đến ngang nhiên chiếm đóng địa phận của cô. Ôi sự thoải mái, sự tự do khi ngồi một mình...!

"Này, cậu kia! Đây là đường kẻ chia ranh giới, cậu không được phép vượt qua đây. Nếu đồ của cậu mà lấn sang địa phận bên tôi thì tôi sẽ lập tức tịch thu luôn. Nghe rõ chưa?"

Đông Vũ vẫn không nói gì, anh chỉ liếc mắt nhìn vạch kẻ một cái rồi lấy sách vở ra học bài. Trẻ trâu!

"Dương, Đăng lên bảng chữa cô hai đề cuối bài tập hè."

Sao? Sao lại hai đề cuối? Sao không phải hai đề đầu? Cô đã kịp chép xong đâu!!!

"Minh, cho tôi mượn vở bài tập tý nhanh lên, cứu giá!"

"Minh, Mùi, Mẫn mang vở bài tập lên cô chấm." Tiếng sét đánh ngang tai.

Dương vò đầu bứt tai, phải làm sao đây, buổi đầu tiên đi học chẳng lẽ đã bị ăn trứng ngỗng rồi à.

Hết cách...

"Bạn Đông Vũ đẹp trai nhức nhối ơi, bạn có thể khoanh hộ tôi mấy câu trắc nghiệm này được không? Cứu tôi với."

"Không."

Chết tiệt, sao cô có thể có niềm tin mở mồm nhờ tên đáng ghét này giúp cơ chứ.

"Dương không lên à?"

"Dạ em đây ạ."

__________

"Thôi bà đừng buồn, 4 điểm là tốt rồi, tôi còn nghĩ bà được 0 điểm cơ. Trộm vía!"

"Lại còn trộm vía, cái tên Minh mắm kia!"

"Sao bà không hỏi cái bạn ngồi bên cạnh bà? Tôi mới nghe ngóng được cậu ấy đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh đấy."

Hơ hơ... Olympic tiếng Anh cơ đấy, nên mấy câu trắc nghiệm cỏn con lớp 11 không thèm liếc mắt qua là đúng rồi.

"Ông trời đã sinh ra Hạ Dương sao lại còn sinh ra Đông Vũ cơ chứ! Nghe cái tên thôi là đã thấy chúng ta không thuộc về nhau rồi giời ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro